Phần 9

Vừa nghĩ ngợi mông lung liền nghe tiếng động bên ngoài cửa sổ liền đi ra xem,chợt lọt vào lòng của một ai đó. Tim ta giật thóp,muốn rút đao giấu trong tay áo ra,người nọ như thể biết rõ liền đè tay ta lại nói:

"Là ta."

Thanh âm mềm mại trầm thấp rơi vào tai ta liền khiến sâu tận đáy lòng run lên. Là nàng,ngày nhớ đêm chờ sao ta lại không nhận ra chứ.

Thấy ta im lặng nàng liền đem ta đặt lên ghế,một bộ y phục dạ hành bó sát không khác gì lúc đi mỉm cười nhìn ta.

Ta nhìn đến có chút thẫn thờ lúc lâu mới hồi thần:

"Tỷ về từ khi nào,sao không ai báo cho muội?"

"Sao,nhìn đến ngây ngốc rồi,mặt ta nở hoa sao?"

Khẽ đỏ mặt,ai bảo lâu như vậy không thấy:

"Muội mới không thèm nhìn tỷ."

"Hì hì,Khuynh nhi ngoan,ở nhà có nhớ ta không?"

Nàng cầm lấy tay ta đặt lên tay nàng rồi nắm lại,tay nàng chai sần hơn nhiều,da cũng hơi sẫm màu:

"Ai cho tỷ cái tự tin đó,ta đây ở nhà ăn ngon ngủ ngon còn lâu mới nhớ tới tỷ."

"Ayda,tim ta đau quá."

Bỗng nhiên nàng ôm ngực kêu lên,ta hoảng hốt:

"Có phải tỷ bị thương rồi không,để muội đi gọi đại phu"

Ta liền đứng dậy muốn đi, nàng liền kéo ta vào lòng :

"Lo lắng cho ta như vậy còn bảo không nhớ?"

Nào có dáng vẻ bị thương,khi nãy vội quá không để ý kỹ,vậy mà ta lại bị lừa,nàng dám lừa ta :

"Sao tỷ đi một thời gian lại học được thói gian manh ở đâu vậy?"

"Còn không phải vì muốn ai kia thừa nhận là có để ý ta à."

Nàng mỉm cười nói. Ta chôn đầu vào trong ngực nàng,ngửi mùi hoa nhẹ nhàng,lại vừa ngại vừa không nỡ đẩy ra,vậy là hai người cứ như vậy cho đến khi ta ngủ quên.

Lạ thay,cứ bên nàng ta cảm giác rất an toàn,chỉ hai cánh tay nhỏ nhắn lại tựa như có thể bao phủ toàn thân thể ta.

Tiếp vài ngày sau đó ta kéo nàng chạy tới chạy lui,may rất nhiều y phục,lại bắt nàng kể ta nghe chuyện nơi chiến trường,hai người cứ như vậy quấn quýt bên nhau.

Khi sắc trời tối dần ta mới biết hôm nay là sinh thần của ta.

Lạc Nhan từ sáng nay đã thoát ẩn thoát hiện thần thần bí bí chạy quanh khiến ta đi kiếm mãi.

Thật là mệt tim.

Khi ta đang thất thần suy nghĩ,hai bàn tay nhẹ nhàng che mắt ta.

Khỏi nói cũng biết chủ nhân bàn tay là ai,gần đây tính tình Lạc Nhan đột biến,nào còn là người lạnh lùng ít nói mà ta thường quen biết.

"Tỷ của ta ơi,sao hay làm mấy trò này quá vậy?"

"Hì hì,đi theo ta."

Nàng liền dẫn ta đi hướng về phòng.

Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra,một ánh sáng lấp lánh truyền từ những con đom đóm đang bay lượn làm sáng cả căn phòng rộng lớn.

Mắt ta như cũng được thắp sáng theo:

"Tỷ thần bí cả buổi là để chuẩn bị cái này sao?"

Trời vẫn chưa tối nhưng lại bắt đc nhiều đom đóm vậy .... ta cũng không biết là làm cách nào.

"Ân,có thích không?"

"Hi hi,thích lắm."

"Vào trong đi."

Nàng kéo ta vào,trên bàn đốt hai cây nến đỏ,bày đầy những món ta thích,nhìn là biết nàng tự tay làm.

Cả hai uống một chút rượu,tửu lượng của ta vốn không cao,nàng cũng vậy.

"Lạc Nhan,ta nói cho tỷ biết,tỷ là của ta,chỉ thuộc về ta."

"Hử,muội đang nói gì vậy?"

"Ta nói tỷ đó,Lạc Khuynh Thành ta nhìn trúng tỷ rồi,tỷ chạy không thoát đâu."

"Vậy sao...muội chưa hỏi ta đồng ý hay không mà?"

Ta vừa nghe xong muốn trả lời thì đã gục ngã rồi.

Ngủ một mạch tới sáng. Lúc mở mắt ra thấy đang nằm trong vòng tay của ai đó,người này hôm nay vậy mà không dậy sớm. Thật tốt quá.

Lại nhìn nàng trông chốc lát. Mặt này mũi này thân hình này,của ta,đều là của ta.

Chợt cứng đờ,trước khi ngủ quên mình đã.....
Vậy mà mình đã....liệu nàng có thích ta không nhỉ?
Ta nói vậy nàng có xa lánh ta không?
Nếu xa lánh tại sao lại ôm ta ngủ như này.

"Mê mẫn lắm sao?"

Nàng mở mắt hứng thú nhìn ta.

"Nào có,tỷ đừng nghĩ bậy,muội đây là không muốn đánh thức tỷ thôi."

"Là ta nghĩ bậy hay muội nghĩ bậy đây,ta đã dậy lâu rồi mà."

"LẠC NHANNNNN"

Ta thẹn quá hóa giận hét lên,nàng vội bịt miệng ta lại.

Cả hai vật lộn một hồi cũng ra khỏi phòng. Hôm nay gia gia sẽ tới phủ,ngày mai sẽ diện thánh rồi cấp tốc đi chiến trường.

Hạ Thủy Thành giáp Phù Tang có năm mươi vạn kỵ binh,lại lấy thêm mười vạn bên gia gia là sáu mươi. Bọn họ vẫn chưa đánh trận nào thương vong lớn,binh lực bên Phù Tang chỉ hơn bốn mươi vạn,sức chiến đấu tuy rằng không bằng Khuyển Nhung nhưng lại mưu mô xảo trá.

Có thể nói bây giờ Tấn quốc đang nguy kịch,chỉ cần xảy ra nội loạn liền có thể đổi chủ.

Hậu cung hiện tại có một vị sủng phi mới nhập,được hoàng đế nhất mực cưng chiều,hoàng hậu sớm đã gai mắt nay lại nghe tin sủng phi có long tự liền đứng ngồi không yên. Thái tử rục rịch muốn hành động,các ám vệ và binh lính của hắn đang được tập hợp,thậm chí bên ta thu được tin hắn có liên lạc với người Phù Tang.

Ăn uống xong ta đi gặp một vị khách quý.

Tiêu Duệ,nhị hoàng tử được sủng phi sinh hạ,tuy nhiên đã bị hoàng hậu hại chết. Hoàng đế vì đang nhờ cậy thế lực của thừa tướng nên một mực mắt nhắm mắt mở.

Tiêu Duệ luôn giả ngây ngô không tham phú quý vương quyền nên quan hệ với thái tử không quá tệ. Nhưng ta biết hắn chỉ đang đánh lừa mọi người,binh lực của hắn không kém gì thái tử. Ngay cả hoàng đế cũng bị lừa.

Ta tìm hắn chính là phong phanh về chuyện hôn sự,và chuyện thái tử qua lại với người Phù Tang.

Yến tiệc kết thúc gia gia cùng Lạc Nhan đem binh cấp tốc lên đường,ta không đi tiễn bọn họ,bởi vì ta không muốn đối diện với cảnh vừa gặp đã xa này.

Tối nay thái tử hướng ta cầu hôn nhưng bị hoàng đế từ chối,kết quả hứa hôn cho ta cùng Tiêu Duệ.

Lạc Nhan buồn rầu cả buổi,ta liền phong phanh kể nàng nghe chuyện giữa ta và Tiêu Duệ nàng chỉ nhăn mặt:

"Nhưng lỡ hắn thật lòng với muội thì sao?"

"Tỷ yên tâm,muội sẽ không để ý tới ai đâu,bởi vì muội đã có ý trung nhân rồi."

Tức khắc mặt nàng khẽ biến:

"Hử,là ai thần thông quảng đại đến mức có thể lọt vào mị nhãn của muội vậy?"

"Muội còn lâu mới nói,tỷ năn nỉ muội đi."

Lạc Nhan:

"...."

Hôm sau lúc đi trên phố ta bị đệ đệ của mình chặn lại.

Giang Hà Lam,con của chính thất sinh ra. Vừa thấy hắn ta liền biết hầu gia căm giận chuyện yến tiệc đây mà.

Giang Hà Lam cố tình đi đụng vào ta,ta vốn dĩ có thể tránh,nhưng chuyện tốt đưa tới cửa vốn không nên lãng phí vì vậy liền ra hiệu Vệ Nhị im lặng.

"Ayda con tiện nhân này là ai,mắt chó không nhìn thấy bổn thiếu gia hay sao."

Hắn huých mạnh vào vai ta khiến ta ngã còn hắn đứng trừng mắt nhìn ta.

Vệ Nhị đỡ ta dậy:

"Người có mắt liền biết rằng người đi đường không nhìn lại trách tiểu thư nhà ta."

"Này này,ta đang nói chuyện với chủ tử của ngươi,ngươi sủa cái gì,một nô tì như ngươi có chỗ lên tiếng sao."

Thái độ kiêu căng cùng giả vờ không quen diễn đến xuất thần nhập hóa.

Diễn đi,ta diễn cùng ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top