Phần 8
Vừa vào phòng đã vội vàng muốn viết thư cho cả hai người.
Nghĩ nghĩ cũng không biết nói gì với gia gia,nhưng lại có rất rất nhiều thứ muốn nói với Lạc Nhan. Haiz,cháu gái tốt.
Sau khi đuổi Vệ Nhị đi ta liền tự mình mài mực,đứng một hồi cũng đặt bút,đại khái là kể về chuyện được phong làm Vĩnh An quận chúa,tuy rằng hữu danh vô thực nhưng nghĩ kĩ thì cũng là trợ lực không nhỏ,có thể lợi dụng uy danh để làm vài chuyện.
Thêm cả việc,nhớ nàng rất nhiều.
Đặt bút xuống thở dài,haiz,đã bao năm rồi mà vẫn không tiến bộ.
Lại ghi kỹ càng nàng không được để ai tới gần xem,vì sao ư...vì ta không dám nghĩ tới cảnh bọn họ nhìn thấy chữ của ta sẽ có bộ dáng gì. Haiz
Sáng hôm sau bị tiếng ồn đánh thức,gọi người vô hỏi mới biết người đến là "phụ thân" Giang Viễn Chinh cùng vài hộ vệ.
Chậc,cũng nhanh thật.
Bởi vì thị vệ một mực không cho người vào nên bọn hắn hiện tại đang ở bên ngoài la ó. Đường đường là Hầu gia vậy mà bị thị vệ chặn lại.
Xung quanh là bách tín đang xem náo nhiệt.
Vừa thấy ta ra liền có người sững sờ.
Giang Viễn Chinh chỉ mới hơn ba mươi,thân hình tráng kiện mặt mũi khôi ngô. Bảo sao mẫu thân lụy tình như thế.
"Có chuyện gì mà sáng ra đã huyên náo rồi."
Thấy ta một trong mấy thị vệ chạy lại hơi ngập ngừng nói :
"Tiểu thư...là phụ thân của người."
Ta giả bộ kinh ngạc:
"Nói bậy,phụ thân sao có thể tới tìm ta...ơ,phụ thân,thật là người sao?"
Như thể ta vừa mới phát hiện ra hắn,mọi người xung quanh liền ồ lên,ta thấy trong mắt hắn hiện ra tia chán ghét khó phát hiện,vẻ mặt lại là xấu hổ.
"Là ta,mấy năm qua con...sống có tốt không?"
"Ô ô,phụ thân,là phụ thân sao,Khuynh nhi suốt bao năm qua ngày nhớ đêm mong phụ thân,cũng sợ rằng phụ thân đã quên ta...vậy mà hôm nay người lại tới tìm Khuynh nhi,Khuynh nhi thật sự rất cảm động ô ô."
Nước mắt chực tuôn trào,muốn bao nhiêu đau lòng có bấy nhiêu.
Lời vừa ra mọi người xung quanh liền biết được Giang Viễn Chinh chưa một lần tới thăm ta. Mọi người có căm phẫn có,tiếc thương có,cũng có cả hờ hững.
Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng,vẻ chán ghét càng nồng đậm:
"Có chuyện gì vô phủ rồi hẵng nói."
Ta sao có thể để chuyện im lặng vậy được,càng náo nhiệt càng nhiều người chứng kiến càng tốt chứ sao:
"Phụ thân không được đâu,nữ nhi mỗi năm sau khi giỗ mẫu thân sẽ để một tháng để tưởng nhớ người,hức hức,lần này e là phụ thân không vào được,lỡ như có vận xui vào người thì không tốt."
Vừa nói ta vừa đi sát lại gần hắn.
"Lạc Chi mất vào đầu năm sao."
"Thôi được rồi,vậy sau khi xong ta lại đến."
Hơi trầm ngâm,hắn hơi có chút không kiên nhẫn,là Hầu gia mà qua đây lại bị giữ lại bên ngoài,cho thiên hạ chỉ trỏ bàn tán. Không tức giận là gặp quỷ rồi. Nói xong muốn quay người đi.
"Ô ô phụ thân người đừng đi mà,người đi rồi sẽ không quay lại nữa,Khuynh nhi biết là phụ thân không xem trọng nữ nhi không giúp được gì cho người...mấy năm qua người luôn mặc kệ Khuynh nhi,lần này nữ nhi được bệ hạ ưu ái phong làm quận chúa,đã có thể trợ giúp người rồi."
Mọi người liền biết được hắn vô tâm vô trách nhiệm,thấy nữ nhi có tác dụng liền muốn nhận lại nàng.
Chưa đợi hắn giải thích thánh chỉ liền tới ngay lúc này.
Quỳ lạy xong xuôi đợi hoạn quan quay về hắn liền quay ra vẻ mặt tức giận nhìn ta:
"Ngươi cố ý có phải hay không?"
Ta liền hoảng sợ vội nắm lấy cánh tay hắn:
"Phụ thân người đừng tức giận,là ta..."
Chưa nói xong hắn theo phản xạ hất tay,ta cũng thuận theo ngã xuống. Ê đau,đau nha.
Bọn thị vệ liền vọt tới đỡ ta dậy:
"Hầu gia,ngươi đừng khinh người quá đáng,nguyên soái đang đánh trận giữ nước bên ngoài,ngươi lại tới đây đả thương tiểu thư nhà ta,quả thực là rắp tâm độc ác.
Không nói thì thôi,vừa nói liền chụp cho hắn cái mũ bất trung bất nghĩa bất hiếu.
Ta im lặng giơ ngón cái cho hắn.
"Hỗn láo,lỗi là ở ta,ta không nên nói như vậy,ta không nên nói sự thật như thế...phụ thân người đừng mặc kệ nữ nhi mà,nữ nhi biết mình sai rồi."
Đương nhiên mọi người sẽ tin lời một thiếu nữ chưa tròn mười bốn tuổi như ta rồi.
Có lẽ Giang Viễn Chinh không ngờ được mọi chuyện lại như vậy,càng không hiểu sao ta nói như thế nhưng trước mặt bách tính chứng kiến hắn căn bản không thể giải thích. Vì thế liền tức giận phất áo rời đi.
Tuy rằng người xung quanh bức xúc giùm nhưng e ngại địa vị của hắn nên chỉ có thể trừng trừng nhìn hắn đi xa xa.
Ta khóc thương tâm phế liệt khập khiễng dựa vào thị nữ dìu từ từ vào phủ.
Sau khi vào liền phân phó người tung tin :
Nữ nhi được sắc phong quận chúa,Hầu gia liền tới tìm cửa,kết quả quận chúa đang để giỗ cho mẫu thân,Hầu gia liền bị giữ lại bên ngoài,vì vậy tức giận đã đẩy ngã nữ nhi của mình.
Có sự chứng kiến của mọi người lại thêm tin đồn một đồn mười,mười đồn trăm. Mọi chuyện càng thêm sinh động.
Hoàng thượng cũng gửi lời hỏi thăm,giả bộ trách phạt Giang Viễn Chinh.
Sau đó mọi chuyện cũng dần im lặng,mục đích của ta đã thành,chỉ cần gieo mầm nghi ngờ trong lòng mọi người,một ngày nào đó nó sẽ phát huy tác dụng.
Lại viết một bức thư báo tin cho nơi xa.
Nửa tháng sau.
Năm ngày nữa đến sinh thần của ta.
Trời sắp thu,cây lá khắp nơi bắt đầu vàng,trên đường mọi thứ vẫn tấp nập náo nhiệt,nơi chiến trường căn bản không ảnh hưởng nơi đây.
Vài ngày trước Lạc Nhan gửi thư đến,gia gia cùng hơn sáu mươi vạn kỵ binh đánh với hơn bốn mươi vạn kỵ binh của Khuyển Nhung lấy được thành trì pháo đài của bọn hắn,tuy nhiên cũng bị thương vô cùng thảm trọng,gần hai mươi vạn kỵ binh đã bỏ mình,may rằng Lạc Nhan dẫn binh tập kích khiến Khuyển Nhung bị ép phải lui binh bỏ pháo đài.
Lần này Lạc Nhan lập công lớn,được phong làm phó tướng,từ đội trưởng cầm một ngàn kỵ binh sang cầm một vạn kỵ binh,nói không vui là giả rồi. Nhìn dòng chữ sắc bén đầy khí phách ta liền biết được tâm trạng của nàng khi viết rất kích động,hẳn là vừa về nơi đóng doanh liền hồi âm lại.
Mật thám báo lại bên Khuyển Nhung tổn thất chỉ hơn mười vạn,đủ để hiểu rằng sức chiến đấu của bọn họ trâu bò thế nào.
Ta liền dặn dò nàng cùng kể chuyện gần đây hoàng thượng nạp phi tử mới khiến hậu cung rối loạn cùng việc hoàng thượng ban thánh chỉ triệu gia gia cùng Lạc Nhan hồi cung khao thưởng,ước chừng ba hôm sẽ tới biên cương.
Lại một ít việc hỏi thăm gia gia.
Xong xuôi lại xem sổ sách,những lợi nhuận ngoài sáng bên hoàng cung phái người qua dò xét mỗi ngày nên căn bản không cần tính,bọn họ tính rồi.
Nếu hoàng thượng biết rằng sản nghiệp trong bóng tối của ta trải rộng Tấn quốc sang các nước khác sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ. Hì
_________________________________
TG:lúc đầu chỉ dự tính 5 chương,càng ngày càng dài rồi mấy ní ơiiii,có nên hạn chế lại một ít chi tiết hăm ta....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top