Phần 7

Bên cạnh nhiều thêm một người.

Vệ Nhị,ám vệ Lạc Nhan đích thân chuẩn bị cho ta.

"Ân,người ở lại bảo bọn họ chuẩn bị đi,ta đi một mình được rồi."

"Nhưng mà...có ổn không?"

Vệ Nhị nghe vậy liền nhăn mặt. Nàng được giao nhiệm vụ một tấc không rời tiểu thư,nếu như lần này tiểu thư gặp nguy hiểm....

"Không sao,cứ cho vài hộ vệ bình thường đi là được. Ngươi,cũng tránh mặt đi."

Hiện tại hoàng thượng ban chiếu lệnh sung quân,bất kể là hộ vệ gì cũng chỉ được để lại thế gia một trăm người. Nếu như hắn biết phủ tướng quân còn hơn ngàn ám vệ thì không tránh khỏi tội khi quân. Vạn sự lúc này đều phải cẩn thận.

"Tiểu thư bảo trọng,nếu có chuyện gì nhất định phải ra ám hiệu."

Ta gật đầu sửa soạn đơn giản xong liền ra,bên ngoài đã thấy hoạn quan cùng một đám hộ vệ tiền hô hậu ủng đứng trước đại môn.

"Lạc Khuynh Thành tiếp chỉ."

Ta liền quỳ xuống khấu đầu.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết,vì xót thương cho tấm lòng vì nước vì dân của ái khanh Lạc Thành nên trẫm....."

Sau đó là một hồi ngôn từ động lòng người được thốt ra. Chỉ tiếc là nếu để một người bình thường đọc sẽ hay hơn. Ừm,là người bình thường.

Thế là ta cũng được mang vài hộ vệ vào cung với lý do "dạo chơi cho bớt tịch mịch".

Hẳn là rất dạo chơi,vừa tới cửa cung đã có công công thân tín bên cạnh hoàng thượng dẫn ta đến ngự thư phòng.

Vì sao ta biết công công này ư,vì ta nắm giữ danh sách từng người một trong cung. Còn họ biết ta hay không ta không biết.

Hắn đưa ta đến cửa liền lui xuống ý bảo ta vào. Ngự thư phòng này không hề nhỏ,có hai trụ cột to bằng hai người ôm được điêu khắc hình thù kim long bằng vàng,xung quanh phòng được trang trí xa hoa lộng lẫy nhưng không kém phần tinh xảo.

Lúc ta đi vào thấy hắn đang ngồi trên long ỷ,xem tấu chương.

Tiêu Viêm đế,tuy đã hơn tứ tuần,khuôn mặt lãnh đạm tự có khí thế của bậc quân vương.

Ta tới liền quỳ xuống:

"Dân nữ Lạc Khuynh Thành khấu kiến bệ hạ".

Tựa hồ bị ta làm cho hồi hồn,hắn im lặng nhìn ta hồi lâu chưa nói gì.

Ta cũng đang nhìn hắn,từ trong mắt ta thấy được sự kinh diễm lóe lên liền lui lại. Không hổ là chủ quân một nước,tâm tư thật kín đáo.

"Bình thân."

"Tạ bệ hạ."

"Ngươi biết ta gọi ngươi tới đây là có chuyện gì không?"

"Dân nữ chỉ là phàm phu tục tử,được diện kiến bệ hạ đã là thánh ân,xin thứ lỗi dân nữ không dám đoán tâm tư của người."

Hắn có vẻ hài lòng với câu trả lời của ta liền gật gù :

"Ân,không ngờ tới nữ nhi của Lạc Chi lại xuất sắc như vậy,thật không kém gì nàng."

Dừng một chút,ánh mắt hắn sâu xa:

"Ngày đó ta cùng Lạc Chi vốn ngỡ sẽ thành đôi,nhưng không được,ta cũng đành chúc phúc cho nàng. Không ngờ...haiz,coi như ngươi cũng là một nửa nữ nhi của ta."

Hắn tự biên tự diễn nào là thanh mai trúc mã tình cảm thắm thiết,kẻ bình thường nghe vậy hẳn rất cảm động. Ân, ta cũng làm người bình thường,phối hợp cảm động. Hắn dắt chuyện một hồi cũng tới chính sự.

Đại khái chính là gia gia bên kia đánh trận,quốc gia khó khăn,hiện tại thiếu ngân lượng để cung cấp lương thực nên muốn tăng thuế.

Có điều,là tăng thuế sản nghiệp của phủ ta thôi. Tăng thuế hẳn năm phần lợi nhuận.

Này là trợn mắt cướp bóc rồi còn gì,ngươi không biết xấu hổ phụ mẫu ngươi có biết không.

Có điều,ta đã sớm biết sẽ có ngày này nên liền thuận theo gật đầu tuân theo.

Hắn tựa như kinh ngạc trước sự ngoan ngoãn của ta liền híp mắt lại,nhìn không rõ ý tứ:

"Ngươi xem,chúng ta là giao dịch công bằng,ta phong ngươi làm quận chúa,sau này sản nghiệp của ngươi sẽ làm ăn thuận lợi hơn,không ai dám gây chuyện nữa. Chúng ta đây là hợp tác công bằng.

Hạ ánh mắt ta cố đè nén lại cảm xúc muốn bộc phát,ai cần ngươi lo,bổn cô nương vận hành sản nghiệp bao năm qua chưa nhờ quan phủ bao giờ. Hứ.

Vậy là hắn chiêu cáo thiên hạ phong ta làm quận chúa. Ừ,quận chúa hữu danh vô thực đổi năm phần lợi nhuận. Hảo công bằng.

Cũng may sản nghiệp của ta không chỉ nhiêu đó.

Tự an ủi mình một hồi ta nói :

"Tiểu nữ có một tửu lâu kha khá ở trong Tấn đô,không biết bệ hạ có muốn nhìn xem sản nghiệp của tiểu nữ hay không?"

Chỉ thấy hắn híp híp mắt gật đầu,có vẻ tâm trạng không tệ.

Ừm năm phần,thật không tệ.

Hoàng thượng dẫn theo hơn mười ám vệ cải trang.

Khi nãy ở xa không nhìn rõ,bây giờ thấy hắn diện trang phục thêu hoa màu nguyệt bạch,bên hông đeo sáo trúc.

Góc cạnh rõ ràng kiên nghị,khuôn mặt anh tuấn,khí chất cao quý,giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí phách. Kể cả khi mặc y phục tầm thường cũng khiến người khác sinh ra cảm giác kính sợ.

Sau khi đi ra từ cửa sau hoàng cung liền đi đầu dẫn hắn đến Túy Nhạc Cư.

Túy Nhạc cư,tửu lâu do ta mua lại của một thương gia gần phá sản sau đó lại cải tạo nó.

Tọa lạc gần trung tâm Tấn đô nhưng lúc đầu lại sơ xác trơ trọi.

Bây giờ thì hào nhoáng,chỉ dành cho các quan lại hoặc dòng dõi quý tộc,hoặc đơn giản hơn nữa là những kẻ có tiền.

Túy Nhạc cư xây năm lầu,năm góc,bên ngoài một màu nâu đỏ cổ xưa,bên trong lại trang trí hai màu trắng vàng.

Nhớ ngày đó khi ta muốn xây Túy Nhạc Cư gia gia kịch liệt phản đối,ta thuyết phục đủ điều người mới chịu nghe. Túy Nhạc Cư mất gần một năm xây dưng,lại trải qua cải tạo mấy lần mới ra dáng vẻ này. Nơi đây,trở thành nơi chứng minh thân phận quý tộc hoặc giàu có của mình. Cũng là nơi mà các con cháu quan lại thế gia thường lui tới. Đồng thời cũng là nơi mà thu về hai đến ba phần lợi nhuận mỗi tháng.

Lúc ta đến liền có người dẫn tới phòng riêng có cửa sổ lầu bốn.
Những người có thể làm trong đây đều do đích thân ta chọn,trừ bỏ nhan sắc ra còn có tài đoán ý.
Vừa nhìn liền biết khách nhân hôm nay là rồng trong loài người nên liền nhạy bén dẫn tới phòng dành cho khách quý.

Đương nhiên...bạc ta trả cho họ cũng rất cao.

Ngồi một hồi liền có người dâng lên năm món khác nhau.

Hoàng Thượng vừa ăn vừa tấm tắc khen:

"Ta cứ nghĩ chỉ ở hoàng cung mới có thức ăn ngon nhất Tấn quốc,vậy mà không ngờ ngay tại đây cũng có món ăn trước giờ ta chưa ăn bao giờ".

Ta rót cho hắn một chén nữ nhi hồng :

"Công tử phải nếm thêm rượu ngon nhất ở đây,sẽ ngon hơn nhiều."

Hắn chần chờ một lúc lại nếm thử,không nếm thì thôi,nếm xong uống liền một mạch đến ngà ngà say.

"Công tử,xin hãy bảo trọng long thể,như vậy là đủ rồi."

Ta nhẹ giọng khuyên bảo,thật ra là ta sợ hắn say ngất lại khổ ta.

"Ân rất tốt,tốt lắm,lần sau ta lại tới,lại tới."

Hai tai đỏ bừng gật gù nói,xong lại kêu tám vệ dìu lui xuống.

Ta ngồi lại tâm tư nghĩ đến tận nơi nào,năm nay ta sắp mười bốn rồi.

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra,một bóng người tiến vào :

"Nô gia ra mắt tiểu thư."

"Ân,có thuận lợi không?"

"Dạ rất thuận lợi,người đã đi rồi."

Ta xoay người lại nhìn,người đến là chủ quản nơi này,chỉ mới trung niên nhưng dáng vẻ thướt tha khuôn mặt như hoa,tươi cười liền như nở rộ.

"Rất tốt. Vậy ngươi tiếp tục đi,có gì kêu người báo cho ta."

Dặn dò thêm vài chuyện ta liền ra ngoài.

Tấn đô phồn hoa nhộn nhịp,cảnh đêm lại càng động lòng người,ta đi nhưng tâm trí lại nghĩ về biên cương.

Sắp sinh thần rồi,suốt nhiều năm qua...nàng,luôn bên cạnh. Nàng liệu có đang ổn không,từ biên cương truyền thư đến đây cũng phải hai ngày một đêm,căn bản không rõ được tình hình hiện tại của nàng. Nàng ở đó,chỗ ngủ có ấm không,có bị ai bắt nạt không,có...nhớ ta không?

Gia gia ở đó có ổn không,nơi đó khắp nơi cằn cỗi quanh năm,đồ ăn thức uống ra sao,chứng đau lưng của người thế nào? Khuynh nhi thật sự nhớ người.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top