Phần 5
Thân cung không dài,không to,nặng vừa phải,hoàn toàn khác với những cây cung khác ta từng cầm qua...hoa văn tinh xảo vô cùng,hẳn là gia gia cố tình sắp xếp người làm theo tay của ta đây mà:
"Oa đẹp quá,đa tạ gia gia,người lấy cái này từ đâu vậy sao ta lại không biết?"
Thấy ta mừng rỡ ngọt ngào kêu lên nếp nhăn trên mặt hắn tựa như bớt đi hơn nhiều:
"Ân,vài bữa trước ta có gặp riêng hoàng thượng,hắn ban cho ta một khối bạch ngọc do Khuyển Nhung tiến cống."
Tuy rằng Khuyển Nhung một mảnh sa mạc đất đá nhưng lại là nơi có thiên tài địa bảo,bọn họ dùng là mấy vật đẹp mắt hiếm lạ cùng thảo dược để đổi lấy lương thực của các nước lân cận.
Ta đột nhiên nghe ra vấn đề:
"Hửm,sao hoàng thượng đột nhiên lại gặp riêng người?"
"Cũng không có gì lớn lao,nhưng ba năm này sản nghiệp của phủ mở rộng,bây giờ gọi phủ là núi vàng cũng không ngoa,hắn đây là đã động tâm rồi. Tuy rằng không nói trực tiếp nhưng đã báo trước,không biết hắn muốn làm gì tiếp theo."
Quốc khố của một quốc gia có hùng hậu đến đâu nếu không có gì chống đỡ cũng sẽ cạn kiệt,Tấn Đế đăng cơ hơn mười năm,tuy không phải bạo quân nhưng cũng không phải là minh quân. May sao hắn lại không tăng thuế quá cao ép người dân,đây coi như là điều may mắn của thiên hạ đại Tấn rồi.
Lần này quốc khố hẳn là sắp cạn kiệt rồi mà :
"Gia gia người có ý định gì,biên cương bắt đầu rục rịch,lần này chỉ sợ không đơn giản chỉ là dẹp loạn thôi".
"Ân,hôm nay trên triều hoàng thượng lệnh thống lĩnh của ngự lâm quân Dương Hạo lãnh mười vạn kỵ binh hướng phía tây Khuyển Nhung đi tới đề phòng,lần này kể cả khi bọn họ đầu hàng Tấn quốc tuyệt cũng không lui binh".
Khuyển Nhung năm lần bảy lượt xé khế ước đình chiến,đánh thua lại đầu hàng,nghỉ ngơi lấy sức lại đánh tiếp. Dù là ai cũng chịu không nổi,chỉ là các vị tiền hoàng thượng lại không tham chiến,một lòng quốc thái dân an lại không biết được chốc chốc lại có chiến loạn người khổ sở là dân chúng bình thường. Thôi thì dẹp loạn một lần cho thiên hạ thái bình.
Có lẽ nhìn thấy điểm này nên hoàng thượng quyết tâm,ta cũng gật gù :
"Ân,vậy còn phía bắc thì sao,tuy rằng cách thời gian băng tan không gần nhưng chẳng lẽ không ai đề phòng,biết đâu hai nước hợp lại thì sao?"
"Chính vì vậy hoàng thượng lệnh cho Dương Hạo đi trước,còn ta lại lén đi theo sau,như vậy kể cả khi bọn họ có hợp lại làm một thì cũng không chắc rằng đoạt được biên quan,có điều đây là cơ mặt,trừ ta cùng một ít thân tín không ai biết được."
Thanh âm trầm thấp mang theo cỗ khí thế chấn nhiếp người. Mặt hắn nhìn nàng đầy vẻ hài lòng.
Chỉ có ta là thở dài:
"Vậy khi nào người đi,Lạc Nhan nàng...muốn đi theo người."
"Ân,ta đã xin bệ hạ rồi,chỉ chờ Lạc Nhan đồng ý thôi,nàng là nhân tài dụng binh,nếu để ở đây nàng sẽ không phát huy được sở trường của mình."
Đấy,đều đã tính cả rồi,còn cần ta làm gì cơ chứ...một gia gia một....thật là....
Thấy ta thất tha thất thểu rời đi,gia gia khẽ lắc đầu thở dài. Ta nhìn vào trong mắt,có lẽ hắn cũng không rõ hai bọn ta là gì,nhưng hắn cũng không ngăn cản,phải chăng do ta là người còn thân còn lại duy nhất của hắn?
Nhưng nhìn hắn tùy ý để mặc mẫu thân lựa chọn cũng hiểu hắn rất tôn trọng mong muốn của con cái.
Nhắc mới nhớ,bản thân gia gia cũng là người đáng thương,phụ mẫu mất sớm người đành đi tòng quân sống qua ngày,khó khăn lắm có một ít công danh về nhà lấy thê tử,vậy mà nàng vì khó sinh mà mất sớm,nên hắn cũng ở một mình nuôi con. Sau lại lập được công,dành được chức tướng quân,lại vì nhi nữ mà bị tước binh quyền,hữu danh vô thực có bao nhiêu khổ sở. Lại mất đi nhi nữ,miễn bàn có bao nhiêu bất hạnh haiz. Có thể vì chung số phận nên hắn đối với Lạc Nhan đặc biệt quan tâm cùng bồi dưỡng.
Nghĩ xa xôi một hồi lại tới chỗ luyện kiếm của người kia khi nào không hay,đằng sau hậu viện là một ít cọc gỗ cùng một khoảng sân trống,đây là gia gia sai người làm cho nàng.
Nhìn người kia lướt đi lướt lại tựa như đang múa,kiếm trong tay nàng dường như không phải kiếm mà là dải lụa thướt tha.
Dáng mỏng cao gầy,lại thêm một thân áo trắng,đẹp tựa như tiên thiên.
Nhan sắc nàng không quá nổi bật,nhiều hơn là thanh tú thoát tục,khác với ta là diễm lệ,nàng lại thu liễm hơn nhiều. Tuy vậy nhưng cũng là quốc sắc thiên hương.
Cảm ứng được ta đến nàng dừng lại động tác :
"Sao hôm nay lại có hứng tới nhìn ta luyện công?"
Đây là bình thường ta cực kì không hứng thú với luyện võ nên sẽ không đến đây,nhưng nhìn nàng mồ hôi lấm lem khuôn mặt trắng nõn thon gọn kia,lại nhìn cái cổ nhỏ nhắn sao mà......
Ayda thật là,sao ta lại nhìn đi đâu vậy chứ:
"Ân,ta rảnh nên đi tới xem tỷ thôi,mà...có mệt lắm không,tỷ dậy sớm ngủ muộn,ngày ngày luyện công quá không tốt."
Ai mà không nhìn ra nàng đây là chuẩn bị cho tòng binh chứ,thật là...còn không xin phép ta đã tự quyết định,ông cháu hai người.
Có chút không cam lòng:
"Tỷ quyết định đi thật sao,tỷ đi rồi ta phải làm sao bây giờ".
Bấy lâu luôn là nàng bầu bạn,tựa như hình với bóng,luôn là nàng bảo vệ ta. Nàng đi rồi phòng đơn gối chiếc,nơi chiến trường không chăn ấm đệm êm,ta không nỡ sao nàng lại nỡ chứ...
"Khuynh nhi,xin lỗi,ta phải có công danh mới lo được cho bản thân,cũng không thể ăn bám phủ tướng quân cả đời,huống chi ta muốn có thực lực hơn để...."
Nói tới đây nàng ngập ngừng.
Ta nhất thời xúc động :
"Nhưng ta sẽ rất nhớ tỷ,sao tỷ lại không hiểu chứ,tỷ đi rồi ta ở đây phải làm sao,gia gia cũng đi rồi,đi hết rồi,không ai bên cạnh ta nữa,còn không ai hỏi ý kiến của ta đã quyết định cả rồi,tỷ còn xin lỗi làm gì chứ."
Thấy ta phun một tràng Lạc Nhan cũng ngơ ngác,tức giận giậm chân hậm hực rời đi.
Được lắm,lần này đừng hòng dỗ ta,ta sẽ không bị ngươi lừa gạt nữa đâu.
Trở về phòng đóng sầm của lại,ngồi một hồi lâu lại không thấy nàng tới...nàng vậy mà không tới dỗ ta thật ô ô
Cái đồ rùa rụt đầu,tại sao lại bỏ mặc ta không lo như vậy được chứ ô ô
Càng nghĩ càng tủi thân càng khóc to hơn,hai hàng nước mắt lăn như được mùa. Lo khóc lại không biết được từ khi nào bên cạnh đã xuất hiện thêm một thân ảnh.
"Tủi thân lắm sao?"
"Hức hức,ân."
"Đừng khóc có được có được không?"
Chợt giật mình nhìn lên,thấy nàng bên cạnh tủm tỉm mỉm cười,hai tay là mấy bọc giấy đang tỏa hương thơm phức.
"Ta nói cho tỷ biết,tỷ đừng hòng dỗ dành được ta,ta sẽ không tha thứ cho tỷ đâu."
Môi đỏ chu lên nức nở nói. Tay quệt nước mắt chợt giật mình,ấy,có phải bộ dáng của ta bây giờ rất khó coi hay không,Lạc Nhan có cười nhạo ta hay không?
Nhìn lên thấy nàng đang cười,hừ,nhất định là nang cười ta,ayda cái đồ đáng ghét,nếu không phải do nàng sao ta có thể chật vật vậy chứ.
Lại nghĩ tới những lời nói lúc trước,thật muốn một tát đập chết mình,rõ là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương sao lại có thể thốt ra lời không cần mặt mũi như vậy chứ.
Nghĩ vậy nước mắt lại lần nữa rơi xuống:
"Ô ô"
"Ơ không phải đã nín rồi sao,được rồi không khóc nữa,tỷ thương,muội xem bây giờ muội như con mèo nhỏ vậy."
"Ô ô tỷ chê ta,tỷ lại dám chê bai ta ô ô."
Lạc Nhan lại vò đầu bứt tóc lần hai,nàng đặt đồ xuống lấy ra khăn tay rồi kéo ta vào lòng.
Cứ yên lặng như vậy lau nước mắt cho ta,đợi nước mắt thấm ướt một mảnh trước ngực của nàng ta mới chịu dừng lại.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top