Phần 3

Lạc Nhan nhìn gia gia vội vã rời đi khỏi liền quay sang nhìn ta :

"Có tướng quân ra mặt rồi phu nhân sẽ không sao,muội đừng lo lắng,cả đêm qua không ngủ nghỉ,ta dẫn muội đi ăn chút đồ."

Ta ngơ ngác bị nàng kéo tay đi.

Vừa ra khỏi cửa liền thấy một ... ông lão râu tóc bạc phơ còn mất một tay phải nhưng hai mắt hữu thần dáng người thẳng tắp,vừa nhìn liền biết không phải người tầm thường.

Hắn khom người chào một cái liền nói :

"Lão phu là quản gia ở đây,cứ gọi ta là Phúc lão là được. Lần đầu tiểu thư về đây chắc có lẽ không quen,để Lạc Nhan dẫn ngươi đi một vòng xem xét rồi lựa phòng nghỉ, ta sai người làm đồ ăn,chốc lát sẽ xong rồi mang vào cho các ngươi. Cứ tự nhiên đừng có ngại

Thanh âm của quản gia nhẹ nhàng lại thêm ánh mắt từ ái như nhìn chính hậu bối của mình khiến ta thoáng chốc yêu quý nơi đây.

Ánh mắt cùng giọng điệu này,trước khi đến đây,ngoại trừ mẫu thân cùng Lạc Nhan ra không ai đối với ta như vậy :

ạ tạ Phúc lão,vậy ta đi nhé".

Lạc Nhan một bên cười ngâm ngâm nhìn hắn,như thể bọn họ đã quá hiểu nhau,căn bản không cần phải khách khí:

"Để ta dẫn tiểu muội đi trước,Phúc lão ngươi...vẫn như trước".

Ánh mắt hắn dừng dò xét trên người ta mà quay sang Lạc Nhan một hồi thốt ra kinh ngạc :

"Tiểu quỷ ngươi ngược lại tiến bộ không nhỏ a".

Có vẻ như được Phúc lão khen là một điều rất vinh hạnh,chỉ thấy cằm Lạc Nhan khẽ hất lên,môi mím chặt kìm nén lại. Thật cao hứng rời đi...chỉ là,quên kéo theo ta.....

Ta ngượng ngùng nhìn Phúc lão rồi chạy theo,chốc lát Lạc Nhan như thể biết bản thân mình quên ta liền giật mình đứng lại,hại ta đang lén theo sau đâm sầm vào nàng :

"Ai ui"

"Ách,Khuynh nhi có sao không,muội đau chỗ nào?"

Vẻ mặt luống cuống kia thật sự dễ thương...ấy bậy bậy,ta đang dỗi cơ mà,hứ...dám bỏ quên ta:

"Hức hức".

Môi nhỏ chu lên,nước mắt chực rơi xuống như thể nó đã có sẵn ở đó. Chậc,ta khâm phục kỹ năng của mình luôn mà.

Lại nhìn Lạc Nhan vò đầu bứt tóc vụng về nói:

"Thôi mà thôi mà không khóc nữa,ta chỉ lỡ bỏ quên. Ách,không phải,ta chỉ là muốn nhanh nhanh dẫn muội đi chỗ phong cảnh tốt thôi. Muội xem nơi này có đẹp không".

Nghe nàng nói khoa trương như vậy ta nín cười nhìn quanh,khi nãy giận dỗi nên chỉ cuối đầu đi theo,bây giờ mới thấy nơi đây đẹp thật sự.

Nơi đây như thể cách biệt với bên ngoài phủ.

Viện tử này được bố trí ba phòng gồm ba hướng,đông tây nam. Chính giữa trồng hoa và hồ. Còn thừa lại một khoảng sân để bàn đá.

Quả thực một màu sắc xinh động,tuy không thấy có ai ở nhưng lại sạch sẽ như thể luôn được người quét dọn. Hẳn là một nơi đặc biệt được chú trọng.

Nhìn nơi đây lại nhớ về viện tử tiêu điều kia thật sự ngỡ như đang mơ vậy.

Ta là bị cảnh sắc nơi đây thu hút thôi chứ không phải là ta hết giận nàng nhé.

Lạc Nhan nhìn ta như vậy lén thở phào nhẹ nhõm:

"Nơi đây vốn là chỗ của phu nhân,khi người gả đi nơi đây vẫn luôn được lão gia dặn dò chăm sóc,mong sao phu nhân quay về sẽ luôn có chỗ đợi".

Nghe như vậy cũng đủ hiểu tướng quân yêu thương mẫu thân ra sao:

n,vậy chúng ta vào phòng có được không".

"Được,đi thôi".

Nói xong không quên cầm tay ta hihi.

Bọn ta chọn phòng phía nam. Cũng không đi ngó nghiêng gì.
Trong phòng không bài trí gì quá mức,chỉ để vài chậu hoa lại có sẵn chăn gối nệm. Rất sạch sẽ,ta chỉ có thể nói như vậy.

__________________________________

5 năm trôi qua.

Khoảng thời gian qua đối với ta rất yên bình. Lúc trước gia gia đi đòi mẫu thân về không được bao lâu liền mất,ta cảm giác như trời đất sụp đổ. Lạc Nhan bên cạnh ta một khắc không rời,bày đủ trò làm ta vui.

Khi mẫu thân vừa qua đời không lâu,sản nghiệp hầu phủ liền nhận được nhiều đả kích không nhỏ. Nào là tiệm thuốc bán thuốc giả,nào là tiệm vải trộm may long bào,thêm cả dám nuôi binh lực vượt quá năm ngàn.

Kẻ có đầu óc liền biết đây là phủ tướng quân đang giở trò,chính thất của hầu phủ là đích nữ thừa tướng hướng hắn đòi diện thánh cầu cứu. Tuy nhiên hoàng đế là bậc thiên tử,các thế gia đấu đá lẫn nhau vốn là đúng ý,sao có thể ngăn cản. Thế là mắt nhắm mắt mở mặc gia gia làm càn.

Gia gia cũng vì biết rõ thừa tướng cùng hầu phủ liên hôn đã khiến hoàng đế nghi kị nên càng không sợ hãi.

Hắn cũng thường hay đến thăm ta,im lặng nhìn ta hồi lâu rồi lại chập chững bước đi. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh,muốn bao nhiêu thê lương có bấy nhiêu.

Không biết gia gia từ đâu mang cho ta một ma ma,nói là dạy ta làm đại tiểu thư khuê các,khổ nổi là dạy bao nhiêu cũng không lọt vào,ma ma cũng chỉ đành bất lực lắc đầu.

Gia gia cũng không gượng ép,liền bảo Phúc bá dạy ta quản lý sản nghiệp của phủ. Đối với việc này thiên phú của ta lại rất cao,không bao lâu liền có thể nhìn ra sai sót trong quản lý,sản xuất và nhập hàng. Ta sửa đổi một ít liền khiến thu nhập tăng cao.

Lúc trước sản nghiệp của phủ luôn bị Hầu phủ chèn ép,bây gườ thì hay rồi,tiền kiếm về e là chỉ thua đại gia tộc của thừa tướng mà thôi.

Gia gia đối với ta càng thuận mắt,tiền kiếm được càng nhiều đều bị hắn phát cho các binh lính,dù sao thì bổng lộc của triều đình xa xa không đủ dùng.

Lạc Nhan ngày ngày rất bận rộn,chăm lo từ ăn uống giặt giũ cho ta,căn bản không cho ai chạm vào.

Nghe gia gia khen nàng có thiên phú cầm binh không ngớt lời,ta cũng vui theo.

Một hôm Lạc Nhan đi săn trở về mang cho ta một con thỏ nhỏ bị nướng chín,nàng nhẹ nhàng lót lá đặt thỏ lên bàn,đến bên cạnh ta nhỏ nhẹ nói :

"Hôm nay ta về hơi trễ,muội đợi ta lâu có phải hay không?"

5 năm trôi qua Lạc Nhan khác hơn trước rất nhiều,không còn vẻ non nớt,thay vào đó là sự trầm ổn. Mũi cong môi mỏng mặt trái xoan,nhìn sao cũng động lòng :

"Hôm nay tiệm vải có một số vấn đề may mà ám vệ kịp thời phát hiện,nếu không e là sẽ khiến người khác nghi kị."

Ta ngập ngừng,dù sao thì trước mặt người này ta căn bản không có sức phòng thủ.

Chợt nghĩ tới,thật ra ta cũng không kém nga,nhan sắc chỉ có hơn chứ không kém,biết bao nhiêu nam nhân nhìn ta liền điêu đứng. Hứ
__________________________________
TG:sỉn òi tới đây thooooiiiii=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top