Phần 2

Bọn ta lướt đi vội ngang qua các sạp hàng,nào là bán đèn lồng,nào là xem bói,người người thi nhau đối chữ.v.v.v

Không khí náo nhiệt cũng làm lòng ta lây nhiễm theo,chợt giật mình không biết người đằng trước kéo ta đi vội như vậy liệu có biết phủ tướng quân ở đâu không. Dù sao thì trong trí nhớ của ta chưa bao giờ thấy nàng rời khỏi viện tử.

Cảm thấy ta khựng lại Lạc Nhan quay lại nhìn :

"Sao vậy,muội mệt sao?"

"À không,chỉ là tỷ biết phủ tướng quân ở đâu sao?"

"Đương nhiên là biết rồi,phủ tướng quân còn rất to nha".

Thật ra ta nghe mẫu thân nói qua rồi :

n".

Ta lại quên hỏi người này vì sao lại biết được.

Lạc Nhan nắm tay không buông một đường dẫn về hướng bắc,lúc mệt thì ngồi nghỉ :

"Tối nay phải ủy khuất muội rồi,qua lần này sẽ ổn thôi".

Ta nhìn khuôn mặt đầy sự quan tâm kia mà lòng ấm áp :

"Không có sao,có tỷ bên cạnh muội không khổ".

Khuôn mặt non nớt bỗng chốc ngượng ngùng, hai tai dần đỏ lên vội chuyển sang chuyện khác :

"Tướng quân là người rất tốt,phụ thân ta khi còn sống đã đi theo người đánh trận,nghe phụ thân kể tướng quân rất anh dũng. Muội nha,có một gia gia uy vũ như vậy".

Ta ngơ ngác hỏi :

"Phụ thân của tỷ...không còn nữa sao?"

Ayda,Ta thật ngốc mà,sao lại có thể nói như vậy chứ,lỡ làm tỷ ấy buồn thì làm sao bây giờ.

Trái ngược với lo lắng của ta,Lạc Nhan có vẻ thoải mái hơn nhiều,khuôn mặt cũng tràn đầy tự hào :

"Phải a,khi sinh ta mẫu thân đã qua đời nên khi người đi đánh giặc cũng mang theo ta chăm sóc,ta là đứa trẻ duy nhất được mang đi chiến trường,ở đó các tướng sĩ đều phúc hậu,đều yêu thương ta. Lúc tướng quân mang quân đi mai phục địch đã bị địch tập kích, phụ thân vì đỡ tên cho tướng quâ ,lúc người được đưa về trong đêm chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Người dặn ta đi theo tướng quân,lại cầu xin tướng quân mang theo ta hồi kinh."

Suốt 3 năm ở chung đây là lần đầu tiên ta nghe Lạc Nhan nói nhiều như vậy,vốn dĩ con người này rất kiệm lời lại hay thẹn thùng,có lẽ là do sợ ta hốt hoảng nên cố tình nói nhiều như vậy để ta phân tâm.

Vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu...

Thật ra thì 1 đứa trẻ như ta vốn không biết gì về chiến trường càng không hiểu sinh ly tử biệt là gì nhưng vẫn cảm nhận được lòng bàn tay tỷ ấy đang run rẩy,kích động vô cùng :

"Không sao,bây giờ tỷ đã có muội rồi,chỉ là vì sao tỷ lại đi tới chỗ của ta ?"

Ta hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay,những ngày ở viện tử Lạc Nhan chỉ toàn luyện công,không thì đi trộm cá trong hồ,không thì đi đào lỗ,thời gian rất ít khi chơi với ta nên cả 2 cũng không nói nhiều thêm vài câu.

Tuy vậy,nhưng tỷ ấy là người mà ta nhận thức sau khi hiểu chuyện,đối với ta,tỷ ấy quan trọng vô cùng.

"Lúc đầu khi ta về phủ tướng quân được dạy võ,binh pháp,sau này tướng quân có hỏi ta một chuyện,nói rằng mẫu thân đang ở trong hầu phủ,người muốn biết tình hình bên trong nhưng lại không thể đưa người vào bên cạnh mẫu thân nên kêu ta giả làm ăn mày để mẫu thân nhận nuôi rồi mang vào để tránh người khác nghi ngờ".

Lạc Nhan nói với đầy vẻ hoài niệm.

Thì ra là vậy,thảo nào mẫu thân lại an tâm như thế.

Lại đi tiếp đi tiếp,đến khi chân ta mỏi nhừ Lạc Nhan cúi người xuống cõng ta lên,chỉ là ta không hiểu,dáng người nhỏ nhắn này sao lại có sức khỏe cùng bờ vai vững vàng như thế.

Qua 1 đoạn xa ta đòi xuống,khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã đầy mồ hồi cùng ửng đỏ bỗng chốc chua xót dâng lên trong lòng :

"Muội tự đi được mà,tỷ xem muội đi cho tỷ coi".

Tiếng cười khẽ vang lên :

"Rồi rồi,biết Khuynh nhi nhà chúng ta lợi hại nhất. Có điều,muội đi sai đường rồi".

Đôi chân chợt khựng lại,vẻ mặt ngượng ngùng,ai bảo người ta chưa bao giờ đi đường chứ. Hứ,thật đáng ghét.

Bọn ta xuyên qua ngỏ ngách nhỏ,đến hừng đông mới thấy được phủ tướng quân.

Tấn quốc vốn là một nước hùng mạnh,binh lực dư thừa nên nước Tấn cũng lớn hơn các nước lân cận. Tấn đô thì càng không phải nói,rộng lớn cùng phồn hoa.

So với các phủ quan lại khác thì phủ tướng quân tiêu điều hơn nhiều,không tráng lệ hay hào nhoáng như hầu phủ nhưng lại nhiều thêm lệ khí cùng uy nghiêm.

Trước cánh cửa to lớn chỉ có hai người canh gác. Lúc Lạc Nhan kéo ta đi tới bị ngăn lại::

"Ph tướng quân chưa tới ngày phát y phục,nếu có cần xin hãy chờ đến cuối tháng".

Phủ tướng quân mỗi tháng đều sẽ phát cháo cùng một ít y phục,do vậy ăn mày cũng thường xuyên tới đây. Hắn là nghĩ bọn ta tới xin mà.

Lạc Nhan kéo mủ trùm đầu xuống nở nụ cười :

"Lý đại thúc,xin người thông báo với tướng quân Lạc Nhan cầu kiến".

Trước sự ngỡ ngàng của Lý đại bá,người còn lại trấn tĩnh hơn nhiều :

"Ngươi đi vào trước,lão gia có lệnh,Lạc Nhan tới thì có thể trực tiếp dẫn vào thư phòng,chỉ là hài tử này...?"

Ánh mắt dò xét dừng trên người ta.

"Ta là Lạc Khuynh Thành,mẫu thân là Lạc Chi".

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai người kéo khăn trùm đầu xuống. Dung nhan của ta có tám phần giống mẫu thân,nên không khó để khiến hai người bọn họ tin hoàn toàn.

Lý đại bá liền vội kéo bọn ta vào đi đến hướng thư phòng,tiến vào mới thấy cảnh sắc bên trong. Phủ tướng quân không lớn không nhỏ,được lợp mái ngói màu nâu sẫm,còn lại được làm từ gỗ lim ngàn năm.

Bên trong không trang trí chữ hỉ hay đèn lồng,hoàn toàn khác với cảnh sắc bên ngoài. Đủ biết chủ nhân của phủ không có tâm trạng đón tết.

Ngã rẽ quanh co một hồi cũng tới thư phòng,Lý đại bá mở cửa cho bọn ta vào liền vội vàng đi kiếm tướng quân.

Nhìn quan phòng không lớn lại có một kệ sách lớn binh pháp cùng thư pháp,trên kệ còn có một chồng danh sách vẫn đang xem dở.

Lạc Nhan nhìn ta âu yếm hỏi :

"Sắp gặp gia gia rồi,có sợ không?"

"Ta không,có ngươi bên cạnh,đi đến đâu cũng không sợ".

Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên,nhìn xem...là da mặt nàng mỏng chứ không phải do ta quá thẳng thắn nhé!!!!

Không để ta đợi quá lâu cửa lại một lần nữa được mở,bước vào là một tráng hán dáng người cao to râu ria xùm xuề. Tuy đã ngũ tuần nhưng nét anh khí cùng khí thế bức người không giận tự uy hiện ra đập vào mặt.

Hắn...vừa nhìn thấy ta hốc mắt liền đỏ lên, lão lệ tung hoành.

(Này có vẻ không giống tướng quân sa trường anh dũng giết địch tiếng tăm lừng lẫy cho lắm)...

Sau khi xúc động trong chốc lát,hắn nhìn ta ngập ngừng:

"Nghe thị vệ nói ngươi là Khuynh Nhi có phải không?".

Thật ra nhìn hắn như vậy ta cũng rất rung động,là do huyết mạch tương liên sao:

"Phải gia gia,là ta,mẫu thân có kể với ta về người".

Nghe ta nói như vậy phút chốc hắn kích động vô cùng :

"Mẫu thân sao rồi,Lạc Chi vẫn ổn chứ?"

Lạc Nhan đứng bên cạnh nhìn nãy giờ mới nhớ tới bức thư,vội quỳ xuống đưa cho hắn :

"Lão gia,xin ngài hãy cứu phu nhân".

Mặt hắn liền nháy mắt căng thẳng:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,mau đưa cho ta".

Một tay kéo Lạc Nhan dậy,tay còn lại run run mở thư ra đọc một hồi,tròng mắt xoay xoay,khuôn mặt chuyển đổi liên tục,sau cùng là tức giận cùng bi phẫn :

"Thật không ngờ Tang Viễn Chinh lại là người như vậy,ta nhất định khiến bọn hắn phải trả giá".

Không khí xung quanh bỗng chốc hạ xuống,ai thân cận cũng biết tướng quân đã động sát tâm. Lại nhìn Lạc Nhan cũng có vẻ kích động cùng sùng bái vô cùng.

Hắn nhìn bọn ta trong chốc lát nói:

"Các ngươi cứ ở lại trong phủ,ta kêu người dẫn các ngươi đi tới phòng riêng....ta,đi đón mẫu thân ngươi về".

Ánh mắt hắn trìu mến,nói xong liền không đợi bọn ta phản ứng đã xoay người rời đi.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top