Phần 11
Mặc y phục rộng thùng thình che khắp cả người,ta bước ra khỏi phủ đã sắp tới giờ hành hình rồi.
Xuyên qua dòng người đang chen chúc mới thấy rõ bọn họ,gia quyến của Giang thị không nhiều.
Phụ mẫu cùng Giang Viễn Chinh,một thê tử một nhi tử,còn vài người dòng họ bị liên lụy.
Ta tuy tội bọn họ nhưng hết cách,cả họ chịu tội đây là điều không thể tránh khỏi.
Khí thế ngày nào của Giang Viễn Chinh nay còn đâu,xơ xác trơ trọi,bị ép quỳ bên cây cột,trên người đầy vết máu,cả dòng họ đều bị tra tấn.
Lúc đầu ta rất kích động,ta tâm tâm niệm niệm chờ đến ngày này...vậy mà nó đến rồi,ta không những không vui lại còn có chút buồn,bấy lâu luôn lấy trả thù là mục tiêu,bây giờ thù đã trả xong căn bản không muốn nhìn thấy nữa.
Tay run nhè nhẹ,chợt có bàn tay nắm lấy. Ta giật mình quay đầu thì thấy khuôn mặt quen thuộc.
Nàng mỉm cười:
"Gia gia lo lắng muội sẽ chịu không nổi nên đuổi ta quay lại cùng muội."
"Ân,Lạc Nhan,tỷ đưa ta đi khỏi đây đi có được không...ta không muốn nhìn nữa."
"Được".
Nói rồi nàng ôm eo ta dùng ngựa gần đó lao đi khỏi thành,lên núi cách đây khá xa,một đường phi nước đại dường như không mệt mỏi.
Ta hơi gằn giọng:
"Tỷ,ta vẫn luôn muốn báo thù...đây luôn là tâm niệm từ trước đến nay của ta..."
"Vậy mà,ta bây giờ không cảm thấy chút vui vẻ nào."
Hơi nhụt chí nói ra câu này,thật khó để tiếp nhận điều gì đó mình luôn mong chờ,đến khi xong chuyện lại....
Nàng giang hai tay ôm ta,đặt cằm lên vai ta,giọng nói nhè nhẹ được thốt ra:
"Vậy muội có nhớ,lúc khi dâng sổ sách cho hoàng đế muội có tâm trạng ra sao không?"
"Có một chút kích động,một chút mong chờ,một chút vui vẻ...có vấn đề gì sao?"
Ta có chút thắc mắc. Hơi thở bên cạnh cứ phà vào cổ hơi có chút ngứa ngáy khó chịu lại không dám động đậy.
"Là do muội đã giải tỏa được cảm xúc rồi,bây giờ muội đã tự do rồi,không cần ngày ngày suy nghĩ nên đối phó bọn họ ra sao. Có đúng không?
Ta: ......
Chợt nhớ tới người này ngày đêm chạy từ biên cương qua đây,căn bản không được nghỉ ngơi,y phục vẫn còn dính đầy bụi,bây giờ lại đưa ta đi dạo,hẳn là rất mệt:
"Tỷ,muội muốn xuống ngựa,tỷ xem bên kia có con suối nhỏ kìa."
Nàng thuận theo đỡ ta xuống,ta bắt nàng ngồi nghỉ còn mình thì đi lấy một ít nước,đợi nàng rửa mặt xong mới nhìn kỹ lại. Khuôn mặt này vẫn luôn thanh tú như vậy,chỉ là bây giờ lại nghiêm chỉnh hơn,nhiễm phong trần hơn,nhưng cũng cuốn hút hơn.
"Ta mới phát hiện ra một chuyện."
"Ân....là chuyện gì?"
Có chút ngơ ngác hỏi.
"Tiểu Khuynh nhi của chúng ta có vẻ rất thích ngắm nhìn ta thì phải..."
Mất một lúc mới câu hiểu câu không nổi đóa thật là gan to bằng trời rồi,bây giờ còn dám trêu ghẹo cả ta,đưa tay véo cái tai lì lợm kia:
"Bổn cô nương chỉ nhìn một lúc mà thôi,ngươi không cần phải tự luyến như thế có được hay không,ai nói ta thích ngươi chứ,đừng có mơ."
Hứ,còn lâu ta mới nhận.
"Ai ui đại nhân tha mạng,tiểu nhân biết sai rồi,tiểu nhân không nên nói đại nhân thích ta,kể cả khi...cả khi nó là sự thật. Đại nhân tha mạng a."
"Hả,Lạc Nhan ngươi nói cái gì cơ,ta thích ngươi á...có lộn không vậy,mắt bổn cô nương đâu có kém như vậy."
Ta hơi có chút thẹn quá hóa giận lớn tiếng nói,chợt lọt vào một cái ôm chặt,nhân lúc ta chưa kịp phản ứng nàng đặt lên môi ta một nụ hôn.
"Thích thì là thích thôi,Khuynh nhi đâu cần phải ngại."
"Huống chi ta biết ta kém cỏi,nhưng mà muội đợi ta đàng hoàng nắm tay muội có được không?"
Ta vùng vẫy muốn tránh đi chỉ nhận lại cái ôm chặt hơn,nàng nhìn ta thâm tình nói.
Mọi chuyện hơi đột ngột khiến ta có chút không kịp chuẩn bị chỉ có thể lắp ba lắp bắp câu được câu được câu không:
"Bổn...cô nương bây giờ đã...đã có vị hôn phu rồi...ngươi...ngươi đừng có mơ tưởng."
"Ayda,vậy thì ta chỉ có thể trở thành kẻ xấu rồi,biến muội trở thàng của ta liền xong chuyện rồi còn gì."
Ta hơi có chút lúng túng. Trời má đây là chuyện quái quỷ gì,tại sao ta vừa lo vừa sợ vừa muốn lại vừa không???
Bên tại lại truyền đến âm thanh dụ hoặc:
"Khuynh nhi à,muội có biết,ta phải lòng muội từ rất lâu rồi không."
Nghe đến đây bàn tay đang vùng vẫy của ta dừng lại,dùng sức ôm đối phương như thể muốn nhét người này hòa một với mình. Phải,ta cũng phải lòng tỷ từ rất lâu rồi. Lâu đến mức ta không nhớ rõ.
"Đừng hòng đợi bổn cô nương nói lời đưa đẩy cùng ngươi,không có đâu."
Nàng chợt phì cười,híp híp mắt nhìn ta nhướng mày nói:
"Khuynh nhi càng ngày càng không ngoan rồi,phải phạt."
Nàng bỗng cúi xuống nhấc ta lên đi tới chỗ cỏ nhiều lại có cây chắn nắng mát mẻ,đặt ta xuống trên nền cỏ rồi đè lên :
"Này,Lạc Nhan,tỷ muốn làm gì...ta,ta nói cho tỷ biết,ta sẽ la lên kêu cứu đó."
Nàng giở nụ cười gian xảo ra:
"Tiểu muội muội,nơi đây chỉ có hai chúng ta,muội la khan giọng cũng không ai tới đâu. Nào hãy hảo hảo hưởng thụ đi haha"
Nói xong liền cúi xuống chui đầu vào cổ áo ta.
Này,nhân gia sống ngần ấy năm đã gặp chuyện này bao giờ. Thật ra nàng muốn cũng không phải không thể,chỉ là đừng đơn sơ như vậy có được hay không. Khắp nơi dãy núi rừng nguyên sơ,ta không muốn lần đầu của mình lại là ở nơi chim không thèm đái ẻ này đâu.
Nghĩ đến đó cảm thấy rất có lý,bèn kêu la:
"Có ai không cứu ta với,có ác bá muốn khi dễ dân nữ...chu mi a...cứu người ."
Thật sự là la khàn giọng không có tiếng ai vọng lại. Cảm giác bên trên ngực hơi nặng trĩu lại yên tĩnh ta mới nhìn xuống. Không biết nàng nhắm nghiền từ khi nào,khuôn mặt tiều tụy lộ rõ sự mệt mỏi. Người này...có lẽ đã lo lắng cho nàng rất nhiều. Nàng cũng không tin gia gia lại tinh ý như vậy,hẳn là Lạc Nhan đã xin phép.
Khuôn mặt nàng gần trong sát na như vậy,muốn hôn liền có thể hôn... phi phi phi,nào có ai lại thừa nước đục thả câu ngay lúc này chứ,bổn cô nương còn lâu mới thèm.
Sau khi tự khinh bỉ chính mình một hồi ta đã thuyết phục được chính mình là...Lạc Nhan ngủ rồi,ta chỉ là muốn biết cảm giác hôn môi là như thế nào thôi,để lần sau nếu có hôn thì không ngơ ngác như thế.
Ân,nghĩ xong có động lực hẳn,ta di chuyển nhè nhẹ đến khi môi ta và môi nàng có thể chạm vào nhau.
Một cái ... ân,cũng bình thường.
Hai cái ...ân,cũng không có gì đặc biệt.
Ba cái...ân,tại sao trong sách mô tả có vị ngọt thơm mà mình lại không nhận ra nhỉ?
Sau lần thứ N thì ta đã dừng lại... ừm cũng bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top