Phần 1
Mẫu thân khi còn trẻ là đệ nhất mỹ nhân của Tấn quốc,vốn dĩ được chọn làm thái tử phi nhưng vì đã lỡ phải lòng phụ thân ta nên đã tự rời khỏi phủ tướng quân đi hầu phủ làm thiếp. Với địa vị của mẫu thân vốn dĩ có thể làm chính thất nhưng do gia gia và nãi nãi không ưa thích gì mẫu thân,thêm với việc mẫu thân từ bỏ gia tộc chạy theo tình yêu sớm đã đánh mất thanh danh.
Vốn dĩ phụ mẫu rất yêu thương nhau nhưng từ khi ta ra đời,vì thân là nữ nhi nên đã bị gia gia nãi nãi ghét bỏ,năm ta lên ba bọn họ nạp chính thất cho phụ thân. Mẫu thân lại chậm rãi không có nhi tử nên địa vị trong phủ kém hơn cả nha hoàn.
Lúc đầu phụ thân còn lui tới nhưng khi ta lên năm tuổi nghe nói đại phu nhân hạ sinh nhi tử,kể từ đó phụ thân đã không còn bước chân vào viện của mẫu thân nữa,người ngày ngày nhớ thương sớm đã sinh tâm bệnh.
Vào 1 ngày như mọi ngày mẫu thân dẫn về một nữ hài chỉ cao hơn ta cái đầu.
"Qua đây,ta mang tỷ tỷ qua chơi với Khuynh nhi này,mau chào tỷ tỷ "
Ta ngơ ngác bước tới,nhìn vào nữ hài tuy có phần trẻ con nhưng lại có nét quật cường. Nàng ấy cũng chăm chú nhìn ta,đôi mắt trong veo cùng khuôn mặt thanh tú ôn nhuận như ngọc.
"Ta tên Khuynh nhi,tỷ tỷ ngươi tên gì"
Nàng bảo :
"Ta là Lạc Nhan"
Ta chợt thắc mắc tỷ ấy là tại vì sao lại cùng họ với mẫu thân,tuy vậy nhưng ta cũng không hỏi.
Kể từ hôm đó ba người chúng ta sống nương tựa nhau,tuy là hơi khó khăn nhưng người trong phủ không tệ lắm,cơm canh tuy đạm bạc nhưng ngày vẫn đủ ba bữa. Dù vậy nhưng họ vẫn mỉa mai " thân đã lo không xong vẫn đi nuôi thêm người,có phải muốn tốn tiền của lão gia chúng tôi hay không".
Ngày qua ngày trôi đi như thế,mẫu thân sớm đã nằm liệt giường,có vài lần người muốn dẫn bọn ta đi trốn nhưng trong lòng người căn bản lưu luyến nơi giày vò thể xác lẫn tinh thần này.
Năm ta lên tám,Lạc Nhan cũng mười một tuổi.
Một hôm trong sắc trời dần tối mẫu thân suy yếu nằm trên giường đưa một lá thư cho Lạc Nhan bảo :
"Nhan nhi,nghe ta,đưa Khuynh nhi đi phủ tướng quân,tìm ngoại gia gia Lạc Thành,đưa hắn cái này,hắn tự biết nên làm gì ".
Trong ánh mắt của Lạc Nhan lúc ấy đầy bất đắc dĩ gật gật đầu.
Mẫu thân lại nhìn ta nói :
"Xin lỗi Khuynh nhi của ta, không cho con được một cuộc sống nhung lụa,nhưng ta thật sự rất yêu con"
Nghe sao cũng cảm giác giống như mẫu thân đang dặn di ngôn,vội ngăn lại :
"Mẫu thân không nên nghĩ vậy,ta rất vui khi được làm nhi nữ của người,người chờ con quay về cứu người nhé".
Dù ta có ngốc đến mấy cũng biết được rằng đây là mẫu thân muốn ta đi cầu cứu ngoại gia gia.
Lạc Nhan lấy hai bộ y phục đen rộng thùng thình không biết đã lấy từ đâu đưa cho ta rồi tự khoác lên người một cái.
Địa vị của Hầu phủ ở Tấn quốc khá mạnh nên phủ cũng rất tráng lệ,tuy nhiên do viện tử của mẫu thân ta vắng vẻ lại không có người canh gác nên lúc ta ra không có ai để ý. Cổng chính có lính canh gác căn bản không ra được.
Hôm nay Hầu phủ dán đầy chữ đối đỏ,khách khứa quan lại khắp nơi tới chúc mừng,vốn không ai có tâm trạng để ý một nơi hẻo lánh như thế này càng thuận lợi cho bọn ta.
Lạc Nhan dẫn ta đi cách đó khá xa tới một bờ tường đã được đào sẵn 1 lỗ chó đủ để 1 thân hình nhỏ bé chui ra ,lỗ chó được cây gai để che lấp nên nếu không để ý căn bản không thấy.
Hóa ra Lạc Nhan luôn đi vắng mấy canh giờ lúc trời tối là để đào cái này.
Nàng ấy nói :
"Ta chui ra trước,muội hãy theo sau,đừng để bị thương".
Dặn dò xong nàng ấy liền nằm xuống chui đi.
Đây là lần đầu tiên ta xa mẫu thân nên hơi sợ sệt,nhưng vẫn cắn răng gật đầu,ta không thể làm mẫu thân mất mặt được.
Tường được xây rất dày,lúc ta chui qua có bị cào trày một ít da tay.
Khi chui ra trước mặt là đống đổ nát,có vẻ là Lạc Nhan đào tường cố ý chừa lại để bên ngoài không thấy lỗ hổng,bây giờ ra rồi liền bể nát hết.
Ngước mắt lên nhìn là ánh đèn lồng được treo đầy tường,Lạc Nhan ân cần đỡ ta dậy sau khi nhìn thấy tay ta liền không kìm nén được đau lòng :
"Có đau lắm không,ta thổi cho muội".
Rõ ràng là tay nàng ấy bị thương nhiều hơn ta nhưng lại như không cảm giác mà nhíu mày thổi tay cho ta. Khuôn mặt nàng ngày càng trưởng thành càng thanh tú ,lúc nhíu mày hay mím môi cũng đủ để động lòng người.
Ta hỏi:
"Hôm nay là ngày gì sao lại giăng hoa treo đèn nhiều người qua lại như vậy".
Lạc Nhan vừa nắm tay vừa đi vừa giải thích :
"Là tết nguyên tiêu,cứ tới ngày rằm tháng giêng khắp nơi sẽ ăn mừng nên phi thường đông vui".
Ta ngơ ngác nhìn dòng người trôi chậm rãi trên đường,tuy lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như nhưng lạ thay ta không thấy sợ hãi. Bởi vì,bàn tay nhỏ bé nắm lấy ta kia như thể đem ta bao bọc trọn vẹn khiến an tâm tuyệt đối. Cũng không biết đây là cảm giác gì,ta chỉ biết người trước mặt này,sẽ luôn bảo vệ ta...
Với những người xa lạ lại đông như thế này sự xuất hiện của hai người căn bản không gây ra sự chú ý.
_________________________________
TG : mọi người nếu có gì góp ý cứ nói,mình sẽ tiếp nhận tất cả...xin cảm ơn nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top