Chương 4: Nhân Thú Văn

_Khả Khả... Đừng giận anh nữa mà... _ Nam chủ Lãnh Hạo Thiên kéo tay Hạ Khả Khả _ Anh tặng cho em một con mèo chịu không?
_Tôi đã bảo anh từ hôm qua rồi. Chúng ta chia tay. _ Hạ Khả Khả lạnh lùng quay lưng đi.
_Đợi anh... Anh sẽ tặng em một con mèo thật đáng yêu.
Lãnh Hạo Thiên nói rồi chạy đi. Hạ Khả Khả nhếch miệng cười khinh bỉ.
_Con mèo mà đòi mua được tôi? Mơ tưởng.

-------------------------------------------------------------------

_1007, sao tôi lại thành con mèo? _ Âu Dương Lang Nhi giơ móng vuốt lên cào cào bàn tay của cô gái xinh đẹp trước mặt.
_Theo kịch bản mà~ _ 1007 ngồi im không nhúc nhích _ Cô chỉ việc chờ nam chủ tới đón thôi~
_Được rồi.

Trong khi chờ nam chủ tới, Âu Dương Lang Nhi nằm trên người 1007 ngắm bản thân của mình qua gương. Cô là một con mèo có bộ lông màu trắng sữa, đôi mắt đặc biệt màu hổ phách làm cho nhiều người yêu thích.

_Cô bán hàng! Mèo này bán sao? _ Lãnh Hạo Thiên hung hăng xông đến, chỉ thẳng vào Âu Dương Lang Nhi.

Cả 2 giật mình bất mãn vì tên nam chủ kia đi mua mèo mà như ăn cướp. Trong khi 1007 nở nụ cười và cho hắn biết giá tiền thì Âu Dương Lang Nhi gầm gừ vài tiếng khó chịu. Quan sát hắn qua đôi mắt mèo của mình, Âu Dương Lang Nhi nhận thấy hắn cũng khá điển trai. (Hạ Hạ: Định cho tên đó không tồn tại như thế giới trước luôn cơ ~.~ / Lang Nhi: Ko sao a~ Dù sao đây cũng là bách hợp văn, cho hắn vào làm sai vặt được rồi~ / Hạ Hạ: Yep yep ^^~~)

Sau một hồi thương lượng, Âu Dương Lang Nhi cũng theo Lãnh Hạo Thiên về nhà Hạ Khả Khả.

_Tiểu miêu... Ngươi nhất định phải làm cô ấy thích ngươi, như vậy ta mới có cơ hội. _ Lãnh Hạo Thiên vừa vuốt ve Âu Dương Lang Nhi vừa nói.

"Hừ... Cho ngươi cơ hội thì ta ngu à?" _ Âu Dương Lang Nhi nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay của hắn rồi nhảy đến cào cửa nhà Hạ Khả Khả.

Tiếng cào tuy nhỏ nhưng Hạ Khả Khả vẫn nghe thấy và bước ra mở cửa. Cửa vừa mở thì gương mặt của tên đáng ghét Lãnh Hạo Thiên lại xuất hiện trước mặt nàng, nàng chán ghét nhìn hắn.

_Anh còn đến làm gì?

Bỗng một tiếng "meo" vang lên làm dời đi sự chú ý của nàng. Hạ Khả Khả nhìn xuống thì thấy một con mèo trắng đáng yêu đang cào nhẹ chân nàng.

_À, đây là con mèo anh mua tặng em, đừng giận anh nữa mà. _ Lãnh Hạo Thiên lên tiếng.

_Mèo anh mua? Cũng dễ thương lắm. Nhưng, tôi không cần. _ Hạ Khả Khả dứt khoát nói.

Âu Dương Lang Nhi thấy vậy thì chạy thẳng vào nhà. Hạ Khả Khả giật mình.....  Con mèo này...

_Anh về đi. Mèo tôi sẽ nhận. _ Nói rồi cô đóng sập cửa lại.

Âu Dương Lang Nhi vào nhà rồi nhưng vẫn ngồi im dưới đất, chăm chú quan sát Hạ Khả Khả. Hạ Khả Khả cũng chăm chú nhìn con người... à không, là con mèo trước mắt. Ngoại trừ đôi mắt đặc biệt kia thì không còn gì đáng chú ý hết. Bốn mắt nhìn nhau cho đến khi Âu Dương Lang Nhi nằm xuống híp mắt ngủ.

_Ách... Con mèo... _ Hạ Khả Khả ôm Âu Dương Lang Nhi vào lòng. Nàng cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ. _Tiểu miêu... Ngươi có biết chị ấy ở đâu không? Ta tìm chị ấy rất lâu... rất mệt... _ Hạ Khả Khả bật khóc.

Âu Dương Lang Nhi cảm thấy khó hiểu nhưng điều đó không quan trọng mấy cho nên cũng bỏ qua. Khẽ cựa mình trong lòng Hạ Khả Khả để an ủi nàng, dù sao thì cô cũng không thích nhìn con gái khóc chút nào.

[Độ hảo cảm +10. Hiện tại là 10.]

_Tiểu miêu... _ Hạ Khả Khả nhìn thấy hành động của Âu Dương Lang Nhi thì nín khóc cười tươi. _ Có ngươi ở đây ta không sợ không tìm được chị ấy nữa. Mà chỉ gọi ngươi là tiểu miêu thì không ổn lắm, phải đặt cho ngươi một cái tên mới được.

"Tên sao..." _ Âu Dương Lang Nhi ngước đôi mắt mèo chăm chú nhìn Hạ Khả Khả, không biết cô ấy sẽ đặt cho cô cái tên thế nào đây.

_A, đúng rồi. Cứ lấy một từ trong tên của chị ấy ra đặt cho ngươi là được rồi. _ Hạ Khả Khả suy nghĩ một chút. _Vậy, Tiểu Lang thế nào?

"Meo" _ Âu Dương Lang Nhi kêu lên, cô rất thích cái tên này, mặc dù hơi kì quái với một con mèo.

_Tiểu Lang~ Đến giờ tắm rồi~ _ Hạ Khả Khả tươi cười ôm Âu Dương Lang Nhi vào phòng tắm sau khi đã đặt xong tên. _ Hôm nay chúng ta tắm chung nha~

Trong phòng tắm, Âu Dương Lang Nhi nhìn Hạ Khả Khả cởi quần áo rồi ôm cô bước vào bồn tắm. Tuy nói rằng có chút gì đó, nhưng hiện tại đối với cô thì việc tắm là quan trọng nhất. Cô cũng không để ý nhiều nữa, chỉ là thi thoảng, nói mềm mại nào đấy lại chạm vào người cô. 

_Tiểu Lang~ Nước nè~ _ Hạ Khả Khả hất nước vào người Âu Dương Lang Nhi.

Ách... Âu Dương Lang Nhi bị bất ngờ mà sặc nước, sau đó lại lắc lắc cơ thể để vẩy sạch những giọt nước ra. Hạ Khả Khả cũng vì vậy mà tiếp tục hất nước vào người tiểu Lang, cô cảm thấy vui hơn vì đã có tiểu Lang bên cạnh, ít ra sẽ không thấy cô đơn cho đến khi cô tìm đượcc Âu Dương Lang Nhi nữa.

_Tiểu Lang... Ngủ ngon... _ Hạ Khả Khả ôm Âu Dương Lang Nhi lên giường. Chỉ một vài phút sau, nàng đã ngủ ngon lành. Âu Dương Lang Nhi nhìn ngắm khuôn mặt của Hạ Khả Khả.

Nhưng lúc đó một điều kì lạ xảy ra, cơ thể Âu Dương Lang Nhi bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ vài giây sau, cô đã trở lại thành người. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Hạ Khả Khả, người này có thật là người đã nói yêu mình ở thế giới trước không. Những ngày qua, không chỉ Hạ Khả Khả mà chính cô cũng cảm thấy rất thoải mái. 

Đây... Là hạnh phúc sao? Nhưng... Yêu là gì?..... Âu Dương Lang Nhi cô vẫn không hiểu.

P/s : Một chương nữa... Hạ Hạ càng ngày càng lười.... *lăn lăn* Thật sự rất lười sửa lỗi chính tả ạ. Cơ mà hơm xao a :3 Hạ Hạ sẽ bắt Lang Nhi chỉnh để mọi người đọc ^3^~~ Cảm tạ mọi người đã đọc truyện của chúng mình nha~ Cầu comment a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top