Chương 3 : Tổng Tài Văn
Ngày làm việc của Hạ Khả Khả bắt đầu vào ngày hôm sau, Âu Dương Lang Nhi đã cho người đặt thêm một bàn làm việc trong phòng của mình để dễ dàng quan sát. Mộc Dĩ Nhu thi thoảng cũng ghé qua nhưng chủ yếu là nói chuyện phiếm, vẫn chưa nói gì về chuyện của 1210.
[Cô phải cố gắng làm Âu Dương Lang Nhi yêu mình.]
Lời nói của 1007 vẫn vang vọng bên tai Hạ Khả Khả. Cô ngắm nhìn sườn mặt của Âu Dương Lang Nhi. Ân... Rất đẹp...
Cảm nhận được 1 ánh mắt nóng đang hướng về phía mình. Âu Dương Lang Nhi nhíu mày, là nàng sao?
_Khả Khả. Tập trung làm việc.
Hạ Khả Khả giật mình, dù cô đã được nghe giọng của Âu Dương Lang Nhi nhưng giọng nói trầm ấm đó vẫn làm cô cảm thấy thật dễ chịu.
_Âu tổng, năm nay cô được bao nhiêu xuân xanh rồi? - Hạ Khả Khả ngắm nhìn người trước mặt mà không khỏi thắc mắc.
_Tôi năm nay 24, còn cô.? - Âu Dương Lang Nhi nhìn nàng, có lẽ không quá 22 đi.
_ Oa~ Chị đúng là tuổi trẻ tài cao~ Tôi kém chị có 3 tuổi mà thất nghiệp. - Hạ Khả Khả làm vẻ mặt đáng thương.
Âu Dương Lang Nhi cười nhẹ, cái này không phải là chuyện bình thường sao, nữ chủ sẽ vào làm ở công ty của nam chủ nên tất nhiên là sẽ không có việc làm cho đến khi gặp nam chủ rồi. Hạ Khả Khả nhìn thấy nụ cười của Âu Dương Lang Nhi cũng thất thần trong giây lát.
"Nụ cười của người kia.... sao lại thân thuộc đến vậy...." - Hạ Khả Khả cảm thấy đau đầu một chút nhưng vẫn ổn.
[Độ hảo cảm -5. Hiện tại là -10. Cô hãy cẩn thận.]
Trong đầu Hạ Khả Khả vang lên giọng nói của 1007. Sao lại vậy? Cô đâu có làm gì...
[Độ hảo cảm +10. Hiện tại là 60.]
Âu Dương Lang Nhi cảm thấy khó hiểu. Sao độ hảo cảm lại tăng nhanh đến như vậy?
Sau đó cô nhìn sang Hạ Khả Khả, phát hiện cô ấy có chút không ổn nên rời bàn làm việc và tiến về phía cô ấy.
_Khả Khả, em không sao chứ? - Âu Dương Lang Nhi lo lắng hỏi.
_Ân.. Em không sao.. Chỉ hơi đau đầu thôi... - Hạ Khả Khả lắc nhẹ đầu.
_Ừm. Hôm nay nghỉ sớm đi. Về nghỉ ngơi thật tốt. - Âu Dương Lang Nhi nói.
[Độ hảo cảm +15. Hiện tại là 5. Chúc mừng cô.]
Haha~ Có tác dụng rồi~ Hạ Khả Khả reo hò trong lòng. Quả là người yêu của cô mà.
[Ách.....] - 1007 thật bó tay. Người này suy nghĩ đơn giản vậy sao? Khí thế của Hạ tổng lúc trước đi đâu rồi? Haizz... Thời thế đổi thay...
_Nhưng mà... Âu tổng, việc còn rất nhiều. Em còn có thể tiếp tục mà. - Hạ Khả Khả nhìn Âu Dương Lang Nhi rồi nói.
_Em thật không sao? - Âu Dương Lang Nhi hỏi cô gái trước mặt mình.
_Ân, em không sao. - Hạ Khả Khả gật đầu.
_Ừm, vậy em tiếp tục đi, có gì không hiểu cứ hỏi tôi. - Âu Dương Lang Nhi nói rồi quay về bàn làm việc của mình vì cô nhìn thấy sắc mặt của nàng đã tốt hơn.
_Chào hai người~ - Mộc Dĩ Nhu đỏng đảnh đi vào.
_Tiểu Nhu, làm việc xong rồi sao? - Âu Dương Lang Nhi cười nói.
Mộc Dĩ Nhu vứt túi sách một bên rồi ngồi sát cạnh Âu Dương Lang Nhi.
_Người ta nhớ Âu tổng nên mới đến nha~
"Con hồ ly tinh này..." - Hạ Khả Khả cúi thấp đầu.
Mộc Dĩ Nhu bật cười khi nghe thấy dòng suy nghĩ của Hạ Khả Khả.
[Tôi cũng đâu có cướp người yêu của cô đâu.]
"Cô làm hỏng kế hoạch của tôi bây giờ!" _ Hạ Khả Khả bùng cháy. Cô đi thẳng đến chỗ Âu Dương Lang Nhi.
[Độ hảo cảm +30. Hiện tại là 90.]
Cùng với giọng nói băng lãnh trong đầu, Âu Dương Lang Nhi cảm nhận được một đôi môi mềm mại hôn lên má cô và bóng lưng của Hạ Khả Khả chạy ra ngoài.
Âu Dương Lang Nhi đơ người. Vừa rồi... Là Khả Khả hôn cô sao? Mộc Dĩ Nhu thấy vẻ thất thần của Âu Dương Lang Nhi thì cười lớn.
_Haha~ Âu tổng a~ Tiểu bạch thỏ của cậu ghen rồi~
_Cậu nói gì vậy? - Âu Dương Lang Nhi nhíu mày. Khả Khả ghen? Có thể sao?
Hạ Khả Khả chạy thẳng ra cửa công ty. Mặt cô đỏ ửng.
"Ya... Thật xấu hổ nha... Mình vừa làm gì vậy..."
_ Hey~ Cô em~ Đi chơi với anh không? _ Một người đàn ông xăm trổ đầy mình ngả ngớn tiến đến.
Hạ Khả Khả nhìn người đàn ông kia chợt cảm thấy rùng mình, chắc chắn không phải người tốt.
_Xin lỗi, tôi không quen anh. Tôi đang bận. - Nói xong, nàng quay lưng bước đi thì bị một lực đạo nơi cổ tay kéo lại.
_Không quen thì từ từ quen. - Người đàn ông vừa kéo Khả Khả vừa nói.
Đúng lúc đó, Âu Dương Lang Nhi cũng vừa ra khỏi công ty thì liền nhìn thấy một cảnh này.Cô muốn cứu Khả Khả nhưng không kịp vì tên kia đã mang Khả Khả lên xe và chạy mất. Cũng khá may mắn khi điện thoại của Khả Khả có GPS, Âu Dương Lang Nhi chỉ cần dùng điện thoại của mình là có thể lần ra nơi nàng bị bắt đến.
Một khu nhà bỏ hoang ở đường X. Trước khi đi, cô cũng không quên nói địa chỉ cho Mộc Dĩ Nhu để cô ấy gọi người đến cứu.
_Tiểu Nhu, tôi phải đi cứu Khả Khả. Gọi cảnh sát cho tôi.
------------------------------------------------------------------
_Cứu! Có người không? Cứu tôi! - Hạ Khả Khả giãy giụa.
_Em kêu nữa cũng không có ai cứu em đâu em gái.
_Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi! - Hạ Khả Khả cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích vì tên kia quá mạnh
Hạ Khả Khả cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích vì tên kia rất mạnh. Cô bị hắn mạnh bạo đè xuống chiếc giường cũ nát vì đã lâu không ai nằm.
_Cầu xin anh... Thả tôi ra... - Hạ Khả Khả cầu xin dù việc này vô ích.
_Cô em ngoan ngoãn cùng anh chơi đùa một đêm, sau đó cô em sẽ được tự do. - Tên kia cười đểu giả.
_Không.. Thả tôi ra... Lang Nhi.. Cứu em... - Trong lúc hoảng loạn, trong đầu Hạ Khả Khả bây giờ chỉ nghĩ đến một người. Âu Dương Lang Nhi... nàng cầu mong cho Âu Dương Lang Nhi đến cứu mình.
_Haha.. không ai có thể cứu được cô em đâu. - Tên kia sau một tràng cười lớn, hắn bắt đầu cúi xuống, ngậm lấy cánh môi của Khả Khả, dùng sức hôn cô nhưng bị cô dùng răng cắn chảy máu.
_ Không được... - Khả Khả run rẩy lên tiếng.
_Dám cắn tôi, cô là người đầu tiên. - Sau khi lau máu trên miệng, tên kia không biết lấy đâu ra một sợi dây rồi trói 2 tay của Khả Khả lên đầu giường. Hắn bắt đầu cởi từng cúc áo của Hạ Khả Khả, nhưng dừng như không đủ kiên nhẫn nên hắn dùng sức dễ dàng xé rách chiếc sơ mi mà Khả Khả đang mặc trên người.
"Tiếng của Khả Khả?" - Âu Dương Lang Nhi hoảng hốt.
Cô nhanh chóng chạy đi tìm Hạ Khả Khả, nhưng vì nơi này khá rộng nên cũng mất một lúc sau cô mới tìm thấy nàng, nhưng trong tình trạng bán khỏa thân và bị trói trên giường cùng một tên đàn ông đang ở trên người.
Tên đầu gấu định làm hại Âu Dương Lang Nhi nhưng cảnh sát đã đến và chĩa thẳng súng vào đầu hắn.
_Mời anh theo chúng tôi về cục cảnh sát.
_Lang Nhi... Chị đến rồi... - Hạ Khả Khả nức nở.
_Khả Khả, có tôi ở đây. Không sao. - Âu Dương Lang Nhi cởi trói cho Hạ Khả Khả rồi ôm nàng vào lòng.
_Lang Nhi... - Hạ Khả Khả ôm cổ Âu Dương Lang Nhi rồi hôn lên môi cô. - Em yêu chị...
[Độ hảo cảm +10. Hiện tại đã đầy. Truyền tống tới thế giới kế tiếp.]
Âu Dương Lang Nhi thất thần. Yêu?
P/s: Thế giới đầu tiên đã hết rồi *\(^.^)/* Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng mình trong thời gian qua ~^^~ Ôm hôn các bạn ^3^~~
Thế giới thứ 2 sẽ sớm ra lò thôi ^^ Các bạn nhớ đón xem nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top