Chương 2: Gặp Lại
Ba ngày sau ở doanh trại huấn luyện quân nhân, có một top người đang đứng nói chuyện làm quen với nhau . Những người này đều là cảnh sát được chọn đến đây để nhận tập huấn .
" Xin chào.. Mình là Lộ Khiết ở cục cảnh sát thành phố Z"
" Chào.. Mình là Giai Kỳ đến từ cục Cảnh sát thành phố Y"
" Chúng ta làm bạn nhé..? " Lộ Khiết đưa tay về phía Giai Kỳ.
" Được.. " Giai Kỳ bắt tay Lộ Khiết
Mọi người đang làm quen với nhau thì nghe tiếng hô to.
" Mọi người tập hợp "
Trước mặt mọi người lúc này xuất hiện ba vị nữ giáo quan .
“ Tôi là thiếu tá Lâm Hân Nghiên, tôi sẽ là người tập huấn mọi người trong lần huấn luyện này. Đây là trợ lý của tôi giáo quan Tiêu và giáo quan Kiều . Bắt đầu thời điểm này , phải quên hết quá khứ, bồi dưỡng , ý thức phục tùng, quan niệm kỷ luật và quan niệm thời gian .... "
Trong lúc Hân Nghiên đang nói phía trên thì phía dưới có một khuôn mặt đen xì đang nhìn chầm chầm vào Hân Nghiên, chỉ sợ là mình nhìn nhầm .
" Không phải chứ.. Sao lại là Lão thái bà này, đúng là gặp phải sao chổi rồi . Haiz... "Giai Kỳ lẩm bẩm rồi ngao ngán lắc đầu .
Lộ Khiết đứng kế bên thấy bộ dạng của Giai Kỳ như vậy liền hỏi : " Cậu quen biết Lâm giáo quan sao ? "
" Không những biết mà còn là oan gia "
Lúc này Hân Nghiên đứng phía trên nhìn thấy khuôn mặt không muốn nhớ cũng không được, cô nghĩ thầm không ngờ cũng là cảnh sát sát sao ? Ngày đầu vào huấn luyện mà đã qui phạm nội quy, dám nói chuyện riêng không xem tôi ra gì . Được rồi để xem tôi giải quyết cô thế nào ! "
"Cô.. Ra đây " Hân Nghiên chỉ tay về phía Giai Kỳ gọi.
Giai Kỳ nhìn trái nhìn phải rồi chỉ vào mình .
" Đúng rồi là cô đó "
Giai Kỳ khó hiểu nghĩ tại sao Lão thái bà này sao lại gọi mình làm gì chứ , vừa nghĩ Giai Kỳ vừa tiến về phía trước.
Giai Kỳ đứng nghiêm trang trước mặt Hân Nghiên.
"Báo.. Lâm giáo quan gọi tôi "
"Cô tên gì "
" Báo.. Tôi tên Lý Giai Kỳ đến từ cục cảnh sát thành phố Y "
" Cô có gì muốn nói sao ? "
" Không, thua giáo quan "
" Vậy tại sao nói chuyện riêng ? "
"Xin lỗi giáo quan , sẽ không có lần sau . "
" Cô còn muốn có lần sau sao ? "
" Không , thua giáo quan "
" Được , vì là lần đầu vi phạm nên cô chạy 50m để làm gương đi "
Giai Kỳ lúc này tức giận nhìn Hân Nghiên, hận muốn đấm cái người trước mặt mình một đấm, dám mượn việc công trả thù riêng, được lắm thù này tôi sẽ ghi nhận .
" Còn đứng đó làm gì , chạy đi "
" Vâng, thưa giáo quan " Giai Kỳ ôm một cục tức mà cấm đầu chạy .
" Được rồi, nhưng người còn lại đi theo giáo quan Tiêu về phòng của mình, 15 phút sau tập hợp ở nhà ăn. Giải tán . "
Hân Nghiên nói xong thì mọi người mang hành lý của mình đi về phòng , bây giờ trên sân chỉ còn lại Giai Kỳ đang hì hụt chạy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top