Chương 1 : Gây Thù

Ầm...

- Một người từ trong hẻm nhỏ chạy ra với vận tốc ánh sáng thì va phải một người đi ngang qua .

- Vì bị đau nên người trong hẻm la lớn :

" Không có mắt sao ?"

"Cô là người đụng vào tôi mà còn la lối à ?"

" Vậy cô không biết né tôi ra sao ? "

" Hớ... Tôi là lần đầu tiên thấy loại người như cô ! "

" Tôi là loại người gì chứ ? "

" Ngang ngược, không có đạo lý , tôi nghĩ người yêu cô chắc sẽ khổ sở lắm "

" Êi.. Liên quan gì đến người yêu của tôi chứ ? "

" Không đúng sao ? Yêu phải người ngang ngược , không nói đạo lý như vậy thì cả ngày giống như đang sống với cua."

" Ếi... Cô thường ngày ăn chanh thay cơm à ? Sao nói chuyện còn chua hơn chanh vậy ? Đúng là chanh chua, đanh đá mà. "

" Hớ... Tôi không dám nhận danh hiệu này đâu , cô vẫn nên giữ lại cho mình đi. "

" Lão thái bà này , tôi thấy cô nên đi đóng phim đi , nhìn cô giống mấy bà thím mẹ chồng trong mấy bộ phim Hàn Quốc, chanh chua , đanh đá, độc tài . "

"Cô nói ai là Lão thái bà hả ? "

" Cô đó... "

"Cô... Không thèm đôi co với loại người như cô nữa . Hứ.. " Cô gái bị đụng trúng để lại ánh mắt giết người rồi quay người bỏ đi .

" Hớ... Tôi mà thèm đôi co với cô à ? Thôi chết lại để hắn chạy thoát rồi , đúng là dẫm phải phân chó mà, xui xẻo "

Lúc này ở quán ăn bật nhất thành phố, có một cô gái xinh đẹp, tóc đen xỏa dài, thân mặc bộ đồ công sở tôn lên vẻ đẹp thanh tao của cô ấy .

" Lâm Hân Nghiên cậu có biết là mìn đã đợi cậu bao lâu rồi không hả ? " Cô gái đang ngồi giận dữ nhìn người mới đến .

" Xin lỗi , trên đường mình gặp phải kẻ điên nên đến trễ xíu ." Cô gái có tên Hân Nghiên trả lời bạn mình .

" Kẻ điên..?? "  cô gái khó hiểu, hỏi lại .

"Uhm...  Thôi đừng nhắc , nhắc đến là mình muốn sôi máu rồi . "

" Uhm. Mà hôm nay cậu hẹn mình ra đây là có chuyện gì vậy .? "

" Phải có chuyện thì mới hẹn được cậu sao Mộng Cầm? Giờ làm đại luật sư rồi thì không thèm gặp mình nữa sao ? "

" Cái miệng của cậu vẫn cứ như ngày nào nhỉ, mình nghĩ cậu đừng làm quân nhân nữa, nên theo mình làm luật sư thì đúng hơn . "

" Ha.. Mình không muốn dành bát cơm của câu đâu, mình thì vẫn nên làm quân nhân thì hơn "

"Hân Nghiên mình không nghĩ cậu có thể lên đến chức thiếu tá đấy .? "

" Cậu nói vậy là sao hả ? Mình là dựa vào thực lực của mình mà lên đây, chứ không có đi cửa sau đâu nhé . "

" Uhm.. Uhm.. Mình biết là cậu giỏi nhất rồi được chưa . Vậy cậu có thể cho mình biết là cậu gọi mình ra là có việc gì được chưa .? "

" Muốn cùng cậu ăn bữa cơm thôi, có thể lâu lắm mới gặp lại cậu " Hân Nghiên nói với người bạn từ thuở nhỏ của mình .

" Sao vậy ? Lại đi làm nhiệm vụ à ? "

" Uhm.. Mình được điều đến thành phố S để huấn luyện cho những tân binh mới . "

" Hở..." Mộng Cầm ngạc nhiên nhìn bạn mình .

" Cậu làm gì mà ngạc nhiên quá vậy ? "

" Cậu sẽ làm giáo quan sao ? "

" Uhm.. Có vấn đề gì sao ? "

"Có đấy , mình nghĩ những tân binh này sẽ phải chịu khổ rồi vì gặp phải giáo quan như cậu . "

" Mộng Cầm, ý cậu là sao hả ? " Hân Nghiên dùng sánh mắt dò xét nhìn bạn mình .

" Thôi không nói chuyện này nữa, mau gọi món đi mình đợi cậu sắp đói chết rồi . "

" Uhm .. Vậy gọi món thôi" hai cô gái kêu phục vụ đến rồi gọi thức ăn.

Vào lúc này , trong phòng làm việc ở cục cảnh sát, có một người đang ngồi sau bàn làm việc nói chuyện với một cô gái đứng trước mặt mình .

"Đội trưởng , A gọi e .”

" Uhm.. Giai Kỳ e về chuẩn bị đi, ba ngày nữa đến Thành phố S để nhận tập huấn"

" Hả... Sao e phải đi tập huấn? "

" Cái này a không biết, ở trên thông báo xuống cho nên e cứ về chuẩn bị đi"

Giai Kỳ tỏ ra khó hiểu nhìn đội trưởng của mình, rồi xoay người đi ra khỏi phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp