TA KHÔNG ĐÀNH LÒNG

"Quân sư, quân sư! Chúng ta đại thắng, quân Tào chạy tán loạn rồi!"

Vĩnh Lan đem tin thắng trận trở về cho vị bạch phiến quân sư đang ung dung gảy đàn trong trướng kia. Tiểu đồ đệ liến thoắng cả buổi, nào là Lã Đại cùng Vu Nhâm tả xung hữu đột, rồi nàng như mãnh hổ xông lên, cắt đứt đường lui quân Tào, nếu được nói cả ngày, nàng cũng nói được.

"Vậy có bắt được Tào Phó Tâm không?"

Vĩnh Lan đang hăng say nói, nghe câu này thì mắc nghẹn đến nội thương. Ối chà, cái này phải trả lời làm sao đây.

"À, chuyện này..." Nàng lắp bắp như tiểu cẩu bị phạt, "quân Tào bị đánh tan tác, nhưng Tào Phó Tâm đã thoát được, cùng tàn quân khoảng vài trăm người rút về Phù Ôn rồi, thưa quân sư."

Hoa Tố Y vẫn không phản ứng, hại Vĩnh Lan toát cả mồ hôi hột, tiếng đàn vẫn thanh mảnh vang lên, nàng đành vội chữa cháy lần nữa.

"Nhưng mà cung thủ chúng ta đã bắn trúng Phó Tâm một tiễn. Nom bị thương rất nặng, khó lòng hồi phục lại được."

Tiếng đàn đang ngân lên, bỗng chốc gãy gọn sau câu nói của Vĩnh Lan.

"Ta bảo ngươi bắt sống Tào Phó Tâm," Tố Y không lạnh không nóng cất giọng ngọc, "chứ ta bảo ngươi đả thương nàng ta bao giờ."

"Quân sư bớt giận! Quân sư bớt giận! Cung thủ bắn loạn tiễn, vô tình đả thương họ Tào là chuyện không thể tránh khỏi..."

Nom thấy Hoa quân sư đứng dậy đi về phía mình, Vĩnh Lan sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Quân sư rất ít khi tức giận, nhưng một khi nộ khí bùng phát, nàng thực không dám thẳng thừng đối mặt với Hoa tiên sinh. Tố Y bá khí bức người, từ trên cao phóng mắt nhìn xuống Vĩnh đồ đệ run lẩy bẩy, co lại chỉ còn một nắm, dán mặt xuống đất bên dưới. Vĩnh Lan cảm thấy quân sư như mãnh hổ chuẩn bị một ngoạm nuốt chửng con dê con là nàng trước mắt.

"Ra ngoài."

"Dạ?"

"Ta bảo ngươi đi ra ngoài, muốn mở tiệc thưởng quân chơi bời thì cứ thoải mái mà làm. Đi đi!"

Vĩnh Lan không chần chừ, vội vàng cút đi ngay, luồn cúi lui ra ngoài.

Hoa Tố Y một thân tĩnh lặng, đầu óc trống rỗng, nghĩ gì cũng không được. Nàng lấy lại tinh thần, quay về cây đàn tranh bằng gỗ, hai tay vung lên không khí, toan gảy một khúc thư giãn. Ngón tay ngọc ngà lướt trên dây đàn, gảy hai ba tiếng, nhưng xoay đi chuyển lại, vẫn không tấu lên được một khúc ra hồn. Là không tấu được, hay là lòng không muốn tấu lên?

"Khốn kiếp!"

Tức giận dồn nén, trán nổi gân xanh, nàng một chân đạp đổ đàn tranh, đập xuống đất đánh rầm, loang choang vang lên khắp doanh trại. Nộ khí dâng lên, hô hấp của Tố Y loạn thành một đoàn, cảm xúc thi nhau giày xéo tâm can nàng, tóc tai suông mượt cũng trở nên rối loạn. Buông bỏ cũng đã buông rồi, mối tơ duyên này cũng đã kết thúc, nàng không muốn nhớ đến Phó Tâm. Rốt cuộc tâm nàng, tại sao lại đi thương tiếc nữ nhân kia.

Kích nộ qua đi, Hoa Tố Y ngồi phịch xuống cạnh chiếc đàn bị lật úp. Góc đàn đập xuống đất, đã tạo thành vết nứt mẻ hằn lên rõ ràng, gỗ đàn tốt đến đâu, chỉ cần một vết trầy xước đều sẽ mất đi giá trị vốn có. Cây đàn này là quà năm xưa Tào Phó Tâm tặng nàng, là cây đàn nàng ta nằng nặc đưa để làm của hồi môn, khi nào thành đạt thì sẽ danh chính ngôn thuận lấy nàng làm thê tử. Tố Y năm xưa cũng vì lời hứa hẹn này mà nàng dành hết thanh xuân cho Phó Tâm, đồng ý chờ đợi nàng ấy.

18 năm hững hờ trôi, đến một chữ 'chờ' nàng cũng không muốn nói nữa. Ánh mắt xa xăm, rỗng tuếch, thù hận hay yêu đương, mãnh liệt thế nào cũng như ảo mộng ban ngày tan đi mất.

"Nếu như cứ sống sờ sờ ra đó, chịu dằn vặt đủ điều," Tố Y nhẹ nhàng lướt tay trên dây đàn, "thì chi bằng tự tay ta kết thúc càng sớm càng tốt đi."

Hoa Tố Y chống tay đứng dậy, thất thểu bước ra ngoài nàng gọi một tiểu đinh gác cổng.

"Ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta cho Vĩnh Lan, lập tức tập hợp quân sĩ, tập kích Phù Ôn thành lần cuối cùng ngay trong đêm nay."

Lần này, nàng chắc chắn sẽ bắt được Tào Phó Tâm.

Trong lúc này, Phù Ôn thành loạn hết cả lên, các bậc tướng lĩnh đều túc trực bên ngoài trướng của Tào Phó Tâm, kiên nhẫn chờ đợi y sư phẫu thuật rút mũi tên ra. Khắp giường toàn là máu tươi, chậu nước cũng đỏ lòm, thay cũng đã được hai ba chậu. Y sư vừa lo vừa sợ, lo vì vết thương cũ của đô đốc nay đã lở loét ra, đầu tên còn có độc, phần thịt quanh vết thương đã hoại tử, hắn phải cắt bỏ đi. Còn hắn sợ là do nếu đô đốc có mệnh hệ gì, mạng của hắn cũng không giữ được, Tử Minh cùng các tướng ngoài kia chắc chắn sẽ giết hắn xả giận.

Chờ hoài chờ mãi, ba canh giờ cũng đã qua. Đêm đã buông xuống từ lâu. Tử Minh nhìn lên trời, đêm nay sao rất sáng. Trời đêm trong vắt, đẹp vô cùng.

"Các... các vị tướng quân, đã xong xuôi cả rồi." Y sư mệt đến bơ phờ, cuối cùng cũng vén màn, thò đầu ra ngoài nói, "Tào đại đô đốc đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đã tỉnh lại. Nhưng đô đốc còn rất yếu, mong các tướng quân... đừng khiến đô đốc kích động."

"Được được, tất cả đều nghe theo ngươi."

Tử Minh cùng các tướng đồng loạt bước vào trong, cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc, vừa ngửi thấy đã choáng váng. Tướng quân vai cao lưng rộng đến đâu, cũng đều biết ý nhau ngồi thành hai hàng bên giường của Phó Tâm, ngăn nắp kỷ luật. Tử Minh ngồi xếp bằng gần nhất, hai tay to lớn chống bên gối kiên nhẫn chờ đợi. Hắn nhìn Phó Tâm còn như lim dim ngủ, môi miệng khô khốc, mặt mày tái mét, cả phần bụng quấn băng vải trắng kín mít, còn dính đỏ máu tươi.

"Các ngươi...sao mặt mày lại ủ dột thế kia?"

Phó Tâm lờ mờ mở mắt, thều thào hỏi, Tử Minh nghe được giọng nói yếu ớt của nàng thì nhảy dựng lên, vội vàng chồm đến.

"Đại đô đốc, chúng ta... chúng ta đại bại dưới tay quân Bắc Tiến rồi."

Nói đến đây, một đại trượng phu như Tử Minh không kiềm được, nước mắt rơi ra đắng nghét.

"Thắng thua là chuyện thường của nhà binh, buồn bã làm gì." Nàng dùng sức chống tay tựa vào thành giường, "Hiện tại các ngươi nên lo lắng cho binh sĩ, bọn họ liều sống liều chết theo ta bảo vệ ta toàn mạng trở về, phải đối xử với họ thật tốt, đều là huynh đệ với nhau cả."

"Dạ, đại đô đốc."

"Lã Đại, ngươi cho một kị binh khỏe mạnh, lấy chiến mã cấp tốc quay về triều đình, xin quân cứu viện khẩn cấp cho quân ta, không được chậm trễ. Ta có linh tính đêm nay, quân Bắc Tiến chắc chắn sẽ tấn công lần nữa."

Lã Đại nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi, Phó Tâm vẫn không màng thân thể suy nhược mà tỉnh táo phân phó nhiệm vụ cho các tướng lĩnh còn lại. Từng người, từng người một, nào là sắp xếp quân lương, chuẩn bị đồ tiếp tế hay chỉnh đốn quân sĩ, một loáng đã rời đi hết.

Rốt cuộc cũng chỉ còn mỗi Tử Minh tướng quân ở lại. Hai người chỉ nhìn nhau, cùng nhau uống trà, bàn chuyện quân cơ, âu cũng chỉ có bấy nhiêu lặp đi lặp lại suốt bao năm qua. Nhìn lại cũng đã gần nửa đêm.

"Tử Minh."

"Dạ đại đô đốc."

Một tiếng gọi Tử Minh, thều thào không ra hơi, yếu ớt đến nỗi hắn trông Phó Tâm như sẽ ngất xỉu lần nữa. Tử Minh hắn nhìn nàng như vậy, trong lòng nóng như lửa, hắn hận chỉ không thể bắt sống Hoa Tố Y tiện nhân kia về mà phanh thây làm tám mảnh.

"Ta..."

Binh sĩ canh gác bên ngoài bỗng nhiên xộc vào, hắn bị cái trừng mắt của Tử Minh làm cho điếng hết cả người, vội vàng thu lại bộ dạng gấp rút khẩn trương ban nãy. Tử Minh xin cáo lui ra một chốc, bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau lùng bùng không rõ, văng vẳng từ xa còn có tiếng hò reo hòa với vó ngựa. Bóng đen của binh sĩ ban nãy đến vội vàng rồi cũng nhanh chóng chạy đi đâu mất.

"Bên ngoài là tiếng gì?" Phó Tâm gặng hỏi, "Còn trơ mắt ra nhìn ta?"

"Chỉ là tiếng binh sĩ tập trận, đại đô đốc đừng lo ạ."

"Quân sĩ chỉ còn vài trăm, tiếng ngoài kia phải hơn một vạn binh lính. Ngươi còn dám nói dối ta?"

Phó Tâm cả giận, kích động ngồi thẳng dậy lại động đến vết mổ, đau đớn đến dại cả đi, nàng gập người lại, hung hắng ho vài tiếng khan đặc. Tử Minh không muốn đại đô đốc thêm rầu rĩ, nhưng nếu hắn không nói, chỉ sợ nàng sẽ càng thêm đau lòng.

"Đó... Đó là quân Bắc Tiến, bọn chúng đang ra sức công thành, binh sĩ bên ngoài đang liều chết ngăn cản."

"Là ai cầm quân?"

"Một nữ tướng trẻ, nhưng không phải nữ nhân họ Hoa."

Mắt phượng của nàng ánh lên tia thất vọng, nhưng là thất vọng pha lẫn chút nhẹ nhõm. Thất vọng vì đây đáng lý ra là lần cuối cùng nàng chạm mặt với Hoa Tố Y, nhưng nàng ấy lại không đến. Không đến cũng tốt, mệnh nàng sắp hết, nói một câu cho nhau nghe cũng là quá phiền phức. Nàng suy nghĩ rất nhiều, hết duyên hết nợ, coi như vứt đi, níu kéo cũng chỉ là bản thân khổ. Năm xưa bao lời yêu thương nói mãi không chán, nay nhìn lại, thốt lên một chữ với nhau lại trở nên dư thừa.

"Nom bên ngoài cũng không còn chống cự được bao lâu nữa," Phó Tâm một thân lừng lững đứng dậy, từ chối cánh tay toan vươn ra đỡ lấy nàng của Tử Minh, "các huynh đệ, các tráng sĩ của ta. Thân là đại đô đốc, sao ta có thể nằm chờ chết trên giường bệnh, để bọn họ liều sống liều chết vì ta. Phận tướng quân, chỉ hi sinh nơi sa trường."

"Đại đô đốc, tuyệt đối không được. Triều đình cần người, ấu đế cần người. Hạ quốc không thể một ngày không có người được, đại đô đốc! Mạc tướng sẽ chuẩn bị xe ngựa, đưa đại đô đốc rút lui an toàn, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội đại phá quân Bắc Tiến."

Phó Tâm không nói gì, chỉ lẳng lặng rút thanh bảo kiếm gác trên đầu giường ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng lóa dưới nến vàng, mãnh hổ được khắc trên cán kiếm cũng lóe sáng. Một tay vung kiếm, Phó Tâm dứt khoát chém đứt một góc của chiếc bàn gỗ làm việc, vết chém ngọt lịm như cắt bùn, đủ biết thanh kiếm cùng vị tướng quân ấy có nội lực mạnh đến nhường nào.

"Nếu ai còn nhắc đến chuyện đưa ta rút lui an toàn, thì cũng sẽ như cái bàn này!"

Tử Minh nhìn lên, hắn muốn phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của nàng thì hắn cũng chỉ đành im bặt. Quân lệnh to bằng trời, hắn không thể bất tuân, hơn nữa, Phó Tâm là người hắn tôn trọng nhất, trực tiếp phản bác nàng có khác nào thách thức quyền lực của đại đô đốc. Nhưng mà nếu hắn không can, còn ai dám can đại đô đốc nữa.

"Đại đô đốc! Mạc tướng không thể!"

Hắn liều mạng dập đầu xuống sàn, quỳ dưới chân Phó Tâm mà mắt nhắm tịt, mặt nhăn mày nhó rất đau khổ. Phó Tâm nhìn mà ứa hết cả gan, nhưng cũng không nỡ trừng phạt Tử Minh. Trong khi đó, tiếng quân địch reo hò đã vang đến rất gần, nếu bây giờ không quyết định, sợ là sẽ không có cơ hội nữa. Phó Tâm nâng khuôn mặt to lớn góc cạnh của hắn, dùng hết sức bình sinh nói lớn.

"Tử Minh! Ta sắp chết rồi!"

Bên trong doanh trại lòng dạ giằng co, bên ngoài cũng không khác gì nồi nước sôi chực tràn ra ngoài. Tiếng đao kiếm, tiếng hò nhau chém giết của quân Bắc Tiến đến ớn người, Tử Minh hắn biết nếu bọn mọi rợ ngoài kia tóm được đại đô đốc, chúng sẽ giày vò ngài đủ điều, sống cũng không được, chết cũng không xong. Tử Minh sốt ruột, hắn cuối cùng đánh liều dùng thân hình hộ pháp lôi Phó Tâm ra ngoài, vừa vặn có vài quân lính phe địch đã đánh tràn đến trước lều trại.

"Đại đô đốc, mạc tướng quyết bảo vệ ngài đến cùng."

Tử Minh một tay dùng áo choàng che cho đại đô đốc, tay kia vung rìu chiến loạn xạ, đầu rơi như rơm rạ, máu tươi bắn ướt cả mặt của hắn. Tào Phó Tâm thể trạng quá yếu, nhưng nội lực vẫn còn đó, đường kiếm tung ra ngọt như dao cạo. Mãnh hổ dù bệnh thế nào cũng là hổ, sao có thể để vài con ác khuyển khi dễ. Nhưng thân thể nàng hiện đã kiệt quệ, kịch độc đã lan ra khắp lục phủ ngũ tạng, vết thương vẫn âm ỉ rỉ máu. May thay, Tử Minh nhanh trí tìm được hai con ngựa khỏe, hắn vội vã đỡ nàng lên ngựa, áo choàng đỏ trắng thay nhau tung bay giữa khói lửa sa trường, song song phi về hướng kinh thành.

Hai người phi ngựa nước rút, cầu trời khấn phật sẽ gặp quân triều đình dọc đường. Vết thương lần nữa bị kích động, lại thêm khó chịu đau nhức, khóe miệng Phó Tâm trào ra một ngụm máu tươi, cổ họng nàng nấc lên vài tiếng, mắt lờ đờ như sụp xuống nhưng nàng vẫn gượng siết chặt dây cương, chao đảo ngồi trên lưng ngựa.

Chi bằng, cứ để bọn quân Bắc Tiến kia một kiếm đâm chết nàng thì hơn.

"Viện binh! Viện binh mau bảo vệ đại đô đốc! Bảo vệ đại đô đốc!"

Bên tai nàng lùng bùng giọng nói oang oang, to đến khan cả tiếng của Tử Minh, viện binh cuối cùng cũng đến rồi sao. Tại sao sớm không đến, muộn không đến. Bọn họ lại đến ngay Phó Tâm không cần nhất, ngay lúc nàng chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Tất cả bọn họ, từ nữ nhân họ Hoa đến Tử Minh hay thuộc hạ, nàng đã làm gì nên tội mà lại đối xử với nàng như vậy.

Lần thứ hai Tào Phó Tâm mở mắt, lại là mùi thuốc cùng mùi máu tanh trộn lẫn vào nhau, xộc thẳng lên mũi nàng. Phó Tâm lười nhác đưa mắt nhìn xung quanh, đây chính là phủ đô đốc, còn nàng là đang nằm trong biệt phòng của mình, cả người quấn băng thấm máu. Nếu như nàng đã ở đây, thì chắc là đã bất tỉnh đi được hơn một ngày rồi.

"Đô....Đại đô đốc tỉnh rồi! Đại đô đốc tỉnh rồi!"

Tiểu nha đầu đương bưng nước đến thì thấy hai mắt Phó Tâm nặng trĩu mở ra thì như gặp phải thánh thần, vội vàng chạy ra ngoài gọi đại phu cùng Tử Minh tướng quân đang ngồi trên đống lửa ngoài phòng khách. Tử Minh hắn nhanh nhẹn, vừa nghe đã vội vàng ào tới trước, vị đại phu kia chậm chân hơn mà phải ngồi né sang phía đầu giường của Phó Tâm.

"Đại đô đốc, ngài thấy thế nào ạ?"

Phó Tâm không vội trả lời, đôi môi khô nứt của nàng mấp máy yếu ớt, mắt lờ đờ nhìn vị đại phu tuổi trung niên kia. Ông ấy tuy trước mặt nàng không dám biểu lộ gì, nhưng nàng vẫn nhìn ra nét sợ sệt khúm núm, đúng hơn là sợ đến mất mật của đại phu khi phải chữa trị cho nàng.

"Tử Minh, ngươi mời đại phu về đi. Thưởng ngài vàng bạc, vất vả cho ngài ấy rồi."

"Đây là đại phu giỏi nhất kinh thành, đến cả thái y viện cũng chưa chắc bằng ông ta," Tử Minh nhíu mày không hiểu, "mạc tướng tốn bao công sức mời ông ta về đây, sao có thể dễ dàng để ông ấy đi."

"Ngươi bây giờ cái gì cũng không nghe ta nữa rồi phải không?"

Tử Minh nghe Phó Tâm gằn giọng, theo bản năng liền rùng mình, vội vàng xua tay mời đại phu ra ngoài. Hắn giải quyết xong liền ngồi ngay ngắn cạnh giường bệnh của Phó Tâm, bức quá, hắn nhịn không được mà nước mắt chảy ròng ròng.

"Ta sắp đi rồi, Tử Minh. Tử Minh mau nghe ta nói."

Phó Tâm dù chút hơi tàn cuối cùng cố nặn ra từng chữ, nhưng nhìn Tử Minh khóc thương tâm như vậy thì lòng nàng đã nặng nay còn nặng hơn. Tử Minh nghe lời của Phó Tâm, vội vàng lau nước mắt, cố gắng nghe giọng nói thều thào của nàng.

"Chức vụ đại đô đốc cùng nhiệm vụ thảo phạt quân Bắc Tiến... đều giao cho ngươi. Ngươi theo ta đã lâu, cũng đã học được nhiều rồi, đến lúc ngươi thay ta, bảo vệ Thương quốc."

Nàng đau đớn nắm lấy bàn tay thô ráp của Tử Minh, dùng sức siết lấy. Bao nhiêu trọng trách, bao nhiêu tâm tư sức lực nàng đều trông vào một cái siết tay này.

"Đại đô đốc, mạc tướng xin người đừng bỏ cuộc mà." Hắn đáp lại cái siết tay của nàng, "Ngài đi rồi, mạc tướng biết phải làm sao..."

Phó Tâm tiến thoái lưỡng nan, nàng biết có nói đến khô cổ cũng sẽ không thuyết phục được Tử Minh. Nàng đau đớn với tay lên đầu giường, may quá, kiếm lệnh của đại đô đốc đang ở đây. Phó Tâm một tay cầm ngang kiếm, đưa ra trước mặt Tử Minh. Hắn thấy ánh mắt mờ đục của nàng mà xót đến xé lòng, tay thuận theo đưa ra.

"Tử Minh, mau nhận kiếm."

Nàng vô lực thả thanh kiếm xuống tay Tử Minh, tay trái vẫn lơ lửng trên không trung.

"Ngươi chính là...đại đô đốc rồi"

Nói rồi, cánh tay trái đó liền như con rối đứt dây, rơi xuống đánh bộp trên giường. Tử Minh hắn như lũ tràn bờ, úp mặt xuống đất mà khóc. Miệng không ngừng kêu ba tiếng 'đại đô đốc', hắn kêu đến gãy cả tiếng, khắp phủ đô đốc ai cũng nghe thấy, tất cả đều nhịn không được mà nước mắt cũng lưng tròng.

Thời khắc cuối cùng của Phó Tâm, trước mặt nàng chính là hình bóng lờ mờ của nữ nhân Hoa Tố Y thời niên thiếu, có lẽ, nếu hối tiếc nhất, nàng chính là hối tiếc điều này. Còn những thứ khác, nàng cũng đã chấp nhận buông bỏ rồi.

Năm Vĩnh Lạc thứ 10, đại đô đốc Tào Phó Tâm qua đời vì bạo bệnh, hưởng thọ 37 tuổi. Thái thượng hoàng thương tiếc để tang 5 ngày, cả nước treo cờ tang. Ấu đế chiếu theo di nguyện phong Tử Minh tướng quân làm đại đô đốc, tiếp tục sự nghiệp thảo phạt quân Bắc Tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top