BÌNH ĐỊNH THIÊN HẠ

Toàn kinh thành phủ một màu tang tóc, quân Bắc Tiến không vì vậy mà ngừng việc hò reo ăn mừng cái chết của Tào đô đốc. Quân sĩ ăn mừng thì không nói, nhưng còn chủ tướng cầm binh là Vĩnh Lan thì không ngừng thấp thỏm lo lắng, lo đến nỗi nàng phải đi thật chậm để kéo dài thời gian đến chỗ của quân sư. Quân sư căn dặn nàng phải bắt sống họ Tào kia, rốt cuộc chưa kịp bắt thì quân triều đình ào đến viện trợ. Nàng có phái một toán kỵ binh truy kích, bọn chúng không những đả thương Phó Tâm nặng hơn mà còn để nàng ta xổng đi mất ngay trước mắt.

Vĩnh Lan đứng thập thò ngoài lều trại, mãi không dám bước vào. Bên tai nàng văng vẳng tiếng gảy đàn cùng hình ảnh những mỹ nhân, ca cơ vui vẻ cất tiếng hát. Nàng thầm nghĩ, nhân lúc tâm trạng quân sư đang vui vẻ, hay là cứ liều mạng báo tin một phen. Nàng lấy hết dũng cảm bước vào trong, hướng về phía quân sư đang ngồi trước cây đàn tranh quen thuộc mà hành lễ.

"Quân... quân sư," Vĩnh Lan sợ sệt nói, "Mạc tướng đã về rồi."

Ca cơ cùng nhạc công không vì vậy mà dừng lại, Hoa Tố Y cũng không vì nàng mà ngoái nhìn một lần. Nhận được lệnh của quân sư bảo nàng báo cáo, Vĩnh Lan vội vàng hất áo choàng, quỳ trên một chân, chắp tay tâu lên.

"Quân ta đã chiếm được Phù Ôn thành, hiện tại đang phô trương thanh thế, đã dồn được quân triều đình vào đường cùng rồi ạ."

Các nhạc công đều lộ rõ vẻ vui mừng, ca cơ cùng vũ công cũng tạm ngưng mà chắp tay chúc mừng quân sư. Hoa Tố Y cười giả lã đa tạ, nhưng rồi môi ngọc của nàng lại tuôn ra câu hỏi mà Vĩnh Lan sợ nhất.

"Vậy còn Tào đô đốc? Ngươi chắc là bắt được nàng ta rồi?"

"Dạ... chuyện này...."

Vĩnh Lan nhịn không được nuốt nước bọt đánh ực, nàng khấn trời cao giúp nàng qua được kiếp nạn này.

"Tào Phó Tâm trên đường chạy trốn được viện binh triều đình cứu về kịp. Nhưng thương tích quá nặng, thám quân truyền tin là về được phủ đô đốc, chuyên tâm cứu chữa hơn một ngày thì tạ thế. Hưởng... hưởng thọ 37 tuổi, hiện tại tân đại đô đốc chính là Tử Minh tướng quân năm xưa."

Mọi người có mặt trong trại đều vui vẻ hò reo, ăn mừng sự kiện có một không hai này. Bọn họ đơn giản nghĩ Hoa Tố Y dốc sức hơn 11 năm, nay cũng được hái quả ngọt, giết được tướng địch chính là điều tốt. Vĩnh Lan hoàn toàn trái ngược, nàng vừa nói xong mặt mày liền tái nhợt đi, vội vàng dò xét nét mặt của Hoa quân sư mà tim không khỏi đập liên hồi, cứ như muốn vỡ ra.

"Vui vẻ như vậy? Được lắm. Ta sẽ đích thân gảy một bài, vũ công cùng ca cơ mau vào vị trí đi."

Hoa Tố Y vẫn dửng dưng cười, tay chuẩn bị gảy một khúc tiếp theo. Vũ công cùng ca cơ vì đang đà vui vẻ nên điệu nhảy cũng uyển chuyển, sinh động hơn trước. Vĩnh Lan không dám đi, cũng không dám ở lại nhưng chưa có lệnh, nàng chỉ đành ngồi ở trướng đối diện Hoa Tố Y.

Khúc nhạc tấu lên rõ ràng là vui vẻ hân hoan, nhưng sức dùng lại mạnh mẽ đến cực đoan, Vĩnh Lan lén lút liếc sang thì thấy đầu ngón tay của Tố Y đã bật cả máu. Vậy mà nàng vẫn ung dung đàn tiếp. Máu tươi tứa ra, dính vào dây đàn đang rung lên bần bật mà dây cả ra ngựa đàn, bắn lên ly rượu bên cạnh. Các nhạc công thấy được liền tá hỏa, còn to gan bảo các ca cơ vũ công dừng lại. Một đám người bọn họ xúm lại hỏi han Tố Y. Duy chỉ có Vĩnh Lan nhìn ra được, vội vàng đẩy bọn người đó ra ngoài.

"Quân sư không khỏe, mời các vị về trước cho."

Vĩnh Lan khẩn trương đuổi người, cũng khẩn trương sà lại chỗ của Hoa Tố Y, người đang ngồi trân ra bên cây đàn tranh. Dây đàn nhuốm hồng, tay nàng thõng xuống hai bên, ũ rũ như lá héo nhưng mặt mày vẫn giống như không có gì xảy ra. Vĩnh Lan nhìn thấy bộ dạng này thì sợ đến tái mét cả đi, vội vàng run rẩy quỳ xuống đất, dập đầu tạ tội.

"Là... là mạc tướng tắc trách! Quân sư, tất cả là lỗi do mạc tướng! Xin quân sư... xin quân sư trị tội!"

Nàng nói mà mồ hôi vã ra hai bên trán, lòng bàn tay cũng chịu không được mà ướt đẫm. Từng khắc trôi qua như cả canh giờ, vậy mà mãi, Hoa Tố Y mới chịu động đậy. Nàng cúi xuống đỡ lấy Vĩnh Lan, bàn tay còn tươm máu đưa lên lau đi mồ hôi trên trán của nàng ấy. Xong xuôi, nàng chỉnh lại phục trang đã lộn xộn của Vĩnh Lan rồi buông một câu.

"Chết cũng đã chết rồi," nàng nuốt cay đắng vào trong mà nói, "ta có khóc thương thì Phó Tâm cũng không sống lại. Nên ban nãy cao hứng, gảy một khúc hoan ca, xem như là ta tiễn nàng ấy một đoạn. Ngươi làm tốt lắm, mau ra ngoài mở tiệc khao quân đi. Sắp tới chúng ta sẽ một hơi chiếm lấy kinh thành."

"D...dạ."

Nói rồi Tố Y lững thững rời khỏi lều, nàng đi đâu, Vĩnh Lan cũng không dám hỏi. Nói đúng hơn là Vĩnh Lan không có tư cách để hỏi. Nàng xót xa cho chủ soái, nhưng lại thấy tội lỗi vì bản thân cảm thấy nhẹ nhõm sau cái chết của Tào Phó Tâm. Vĩnh Lan ở bên chủ soái từ lúc hai nàng còn là những cô nương tuổi 17, lén lút trèo tường vượt cổng chỉ để nhìn nhau một cái, tuy nàng hay bị gọi là nha đầu ngốc, nhưng đạo lý này nàng tất nhiên hiểu được. Tình sâu nghĩa nặng gần hai mươi năm, rốt cuộc chỉ một lời nói đã chia cắt làm đôi, tất nhiên hai bên chẳng ai yên lòng được, đau thấu trời xanh. Hai người bất đắc dĩ đối đầu nhau, lại người này vì người kia mà vong mạng, xem như một bên cũng đã yên ổn trút được thứ tình cảm nặng trịch kia khỏi người.

Nhưng Hoa Tố Y, liệu nàng có buông bỏ được không. Ngoài lạnh trong nóng như nàng ấy, Vĩnh Lan thực sự không đoán ra được.

Đêm xuống, các trại đều mở tiệc linh đình, quân sĩ choàng vai bá cổ ăn mừng đại thắng, cả Vĩnh Lan cũng không nén được mà tham gia cuộc vui, rượu vào lời ra, sau vài tuần thì cũng ngà ngà say.

Trong khi đó, Hoa Tố Y chỉ lẳng lặng ngồi trong lều của nàng, trên bàn là vò rượu cùng mồi nhắm và đĩa rau xào. Rượu đã hết một vò, duy chỉ có đồ nhắm và rau vẫn còn nguyên như cũ, nguội lạnh hết cả. Hai sai nha đứng bên cạnh thấy vậy cũng lấy làm lạ, nhưng các nàng sợ cái uy của quân sư nên cũng không dám mon men nhiều lời.

"Hai ngươi ra ngoài, lấy cho ta thêm ít rượu đi."

"Dạ, quân sư."

Bọn họ được Vĩnh Lan tướng quân căn dặn không được để nàng ấy uống quá chén, hai nàng cũng đã dặn dò nhau như vậy, nhưng khi âm thanh lạnh cóng kia cất lên, quả thật hai nàng cũng chỉ có thể cúi đầu tuân lệnh.

Đợi hai tiểu nữ kia rời khỏi, Hoa Tố Y lúc này mới mân mê cây đàn tranh của nàng. Tóc tai lòa xòa, mắt nhắm mắt mở, hai má phiếm hồng vì men say của rượu trộn lẫn với nước mắt chua xót mà nàng bất lực tuôn ra. Nàng đưa mắt, bất chợt nhìn thấy vết sứt mẻ ở góc đàn kia mà xót, tay ngọc vươn đến xoa xoa lấy nó, cứ như nếu nàng xoa thêm một lát thì nó sẽ lành lại vậy.

Nếu có thứ phép màu đó thì hay biết mấy.

"Ta không hề muốn mọi chuyện đi đến nước này. Phó Tâm, ngươi tại sao lại yếu đuối như vậy? Nói buông là buông thật sao?"

Năm xưa nàng từng hỏi Phó Tâm rốt cuộc là nàng ấy yêu nàng, hay là yêu công danh đại nghiệp. Phó Tâm không trả lời, bây giờ thì hay rồi, có muốn cũng không trả lời được. Nhưng nhờ cái chết ấy, có lẽ nàng cũng tự hiểu rằng vị trí của nàng luôn luôn là thứ hai, chưa bao giờ là thứ nhất. Nàng ngộ ra, cơn tức giận lại bùng phát, thuận tay ném luôn vò rượu trên bàn đi.

"Được! Nếu như ngươi thực sự nghĩ thế, ta sẽ đập tan cái đại nghiệp mà ngươi cứ nhất quyết ôm khư khư vào người. Ấu đế nước Thương, hay cái tên Tử Minh chết tiệt kia cùng toàn thể hoàng tộc mà ngươi bán mạng để bảo vệ, ta quyết đạp đổ hết!"

Tố Y gào lên, hai tiểu nữ bên ngoài sợ xanh mặt cũng không dám bưng rượu vào, chỉ đành đứng đó chịu trận. Hoa Tố Y, nàng là quân sư, là nữ học sĩ bao người nể trọng, trước đây chưa từng bị người khác khinh thường xem nhẹ. Đả kích như vậy, nàng quả thật khó lòng nhịn xuống.

Mắt ngọc phóng ánh nhìn ra ngoài lều, sao sáng giăng đầy trời, đẹp đẽ như vậy, mà lòng nàng lại u tối không thấy đáy.

Nàng rốt cuộc khóc nấc lên, gục mặt xuống mà khóc, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình được các sai nha đưa về giường nghỉ ngơi. Bên ngoài nàng nghe bọn quân sĩ lẫn hạ nhân xì xầm rất nhiều về chuyện tối hôm qua, Vĩnh Lan tích cực dọn dẹp mớ tin đồn đó, nhưng còn Tố Y, nang fkhoong quan tâm mấy.

Vì sau tối hôm đó, nàng ngộ ra vài thứ, ít nhiều cũng đã thay đổi.

Hoa Tố Y những năm sau đó đều chuyên tâm vào chuyện đánh chiếm kinh thành, mang thành công đến cho quân Bắc Tiến. Ba chữ Tào Phó Tâm, Vĩnh Lan cũng không còn nghe thấy nữa. Mỗi khi nàng vô tình nhắc đến đều bị Tố Y trừng mắt cảnh cáo, nhân lúc nàng vui vẻ thì đều sẽ nói lảng sang chuyện khác. Hoa Tố Y vẫn thản nhiên như trước, nhưng sự thản nhiên này đối với Vĩnh Lan mà nói, chính là giả tạo vô cùng, chết tâm rồi mới trưng ra được loại cảm xúc ấy trên mặt. Cây đàn tranh năm xưa Phó Tâm tặng cho Tố Y cũng đã bị nàng cho đem đốt đi mất. Cây đàn đó là kỷ niệm cuối cùng giữa hai người, rốt cuộc cũng hóa tro bụi theo đất trời mà bay đi.

Quả thật, người mà Tào Phó Tâm kỳ công đào tạo, Tử Minh đại đô đốc rất lợi hại. Hai bên giằng co qua lại, rốt cuộc Hoa Tố Y dồn được hắn đến đường cùng. Đến lúc này thì đầu Tố Y đã hai thứ tóc, trông tiều tụy hơn rất nhiều so với tuổi tứ tuần. Thành mất, quân chỉ còn vài chục, Tử Minh không ngần ngại rút thanh bảo kiếm đại đô đốc trao cho hắn năm xưa ra mà rạch cổ tự sát. Hoa Tố Y dốc sức mà đánh, dự định sẽ bình thiên hạ trong vòng 6 năm, rốt cuộc lại vì một Tử Minh mất đến 40 năm mới đưa được chủ công lên ngôi vị hoàng đế, chính thức thống nhất nước Thương, lấy niên hiệu là Kiến Quốc. Tân đế vừa lên ngôi đã lập tức truy đuổi tất cả hoàng thân quốc thích cũ, biếm ra nơi xa, không cho tiếp xúc với dân chúng. Trong khi đó, nhân dân ăn mừng chiến tranh kết thúc, vua mới lên ngôi, lịch sử nước Thương lại sang một trang khác.

Duy chỉ có Hoa Tố Y quân sư là thở phào nhẹ nhõm.

Hoa Tố Y bỏ lại mũ áo, quay về thảo lư cạnh suối thác năm xưa mà sống. Nàng ở tuổi bảy mươi, cũng đã già cả, nhưng vẫn nhìn ra được nét mặn mà lúc thanh xuân. Nàng đôi lúc ngửa mặt trách rằng, tại sao ông trời lại để nàng sống thọ đến vậy, vẻ mặt xấu xí này, trông cũng thật khó coi làm sao.

Vĩnh Lan sắp tới cũng sẽ xin từ quan, về chăm sóc cho nàng. Vĩnh Lan mỗi ngày đều chải tóc cho Tố Y, suối tóc đen năm xưa nay đã trắng phau, cũng xơ xác gần hết. Mặt nàng hiện rõ vết chân chim cùng nếp nhăn nơi khóe mắt. Mọi thứ có thể phai nhạt theo thời gian, duy chỉ có mắt phượng mày ngài là vẫn ánh lên tia minh mẫn.

"Hoa tiên sinh, là quan triều đình ngoài cổng, phó thái sư đích thân đến đây mời người quay về nhậm chức thừa tướng."

"Ngươi bảo bọn họ về đi," Tố Y nằm trên giường bệnh, phì cười đáp, "ta là lão bà bảy mươi tuổi. Còn sức đâu mà lo việc chính sự, cả cái đất nước này bộ chẳng có ai tài năng hơn ta sao."

"Dạ."

Vĩnh Lan đã quen việc, nhanh gọn giải quyết đám người ngoài cổng. Gừng càng già càng cay, nàng ấy càng thêm tuổi càng quen tay hơn, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là biết chủ nhân muốn gì.

Hôm nay Hoa tiên sinh có nhã hứng, đòi Vĩnh Lan bày trà ngoài hoa viên, muốn nàng cùng nàng ấy thưởng trà. Vĩnh Lan một hai không chịu, đạo chủ tớ như vậy là bất kính, nhưng Tố Y cười xòa, bảo rằng đã từng tuổi này rồi, Vĩnh Lan đối với nàng không đứng cũng quỳ, nay ngồi một chút cũng không chết ai. Trời xanh gió mát, suối khẽ róc rách rót vào tai, chim muông cũng hứng thú hòa vài bản nhạc êm dịu chung vui với tiếng xào xạt của cây cối. Vĩnh Lan lúc đầu còn gượng ép, nhưng dần dà cũng thấy thoải mái, đầu óc trong vắt thưởng thức chén trà. Sống động nhưng yên tĩnh, bởi chẳng ai buồn mở lời trước. Dăm ba câu qua lại cũng chì là bình chuyện thiên hạ, đất nước đã thái bình, một gánh nặng đã trút xuống rồi, cả hai rốt cuộc cũng đành nói chuyện phiếm giết thời gian. Tay phe phẩy quạt lông công, Hoa Tố Y tuy có tuổi nhưng phong thái vẫn đạo mạo như xưa.

"Bao năm qua, ta thật sự vẫn chưa nguôi ngoai. Tào Phó Tâm đúng là cứng đầu lắm, ta ngủ cũng chẳng yên với nàng ấy."

Lời phàn nàn nhẹ bâng tuôn ra khỏi đôi môi nhạt màu của Tố Y, giọng điệu chua xót năm xưa cũng đã phai dần, chỉ còn lại chút thanh thản bình yên.

"Còn nhớ năm xưa nàng ấy biết được quân sư của Bắc Tiến là ta, choáng váng đến ngất xỉu giữa chiến trường. Ngươi nói xem, có xấu hổ không. Rồi Tử Minh nữa, trước lúc chết còn thề rằng sẽ luôn ở bên đại đô đốc. Hắn biết chuyện giữa ta và Phó Tâm, nói như vậy chẳng phải là muốn chọc giận ta lần cuối sao. Một đời ta sống có biết bao nhiêu người phỉ báng chửi rủa, ta không thấy đau, vậy mà một câu này trước khi chết của Tử Minh, cũng đã chọt vào lòng ta không ít rồi."

Nàng cười giòn giã, là tiếng cười của một lão bà bảy mươi tuổi giữa đất trời ngát xanh, thanh âm nhỏ dần rồi tắt hẳn. Vĩnh Lan nhìn nàng vui vẻ mà cũng bất giác phấn chấn lên, nàng lim dim mắt vừa hưởng thụ vừa nói.

"Chủ nhân, người chính là anh hùng cái thế, ngàn năm có một. Đời này của chủ nhân sống rất đáng, Tào Phó Tâm kia, nếu có đội mồ sống dậy cũng sẽ rất tiếc nuối vì điều này."

"Ngươi nói thật?"

"Không dối trá dù một chữ."

Hoa Tố Y nhìn Vĩnh Lan, chỉ cần nhìn là biết nha đầu này có nói dối hay không. Mà thời khắc này rồi, nàng cũng tin Vĩnh Lan sẽ thật lòng mà nói ra.

"Chỉ tiếc là...Ta đã đốt đi cây đàn tranh ấy..."

Giọng nàng khan đặc, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Vĩnh Lan vẫn chưa nhận ra, mắt còn lim dim thì nghe câu nói của nàng nhỏ xíu, lúc này mới mở mắt nhìn sang thì chỉ thấy Hoa Tố Y nằm bất động, trên môi còn vương nụ cười mãn nguyện, tay cầm quạt lông công trắng phau cũng yên vị trên bụng, bình an ra đi.

Năm Kiến Quốc thứ hai, Hoa Tố Y, Hoa tiên sinh tạ thế, hưởng thọ 77 tuổi. Nàng vì bệnh tim mà thăng. Cả nước đau buồn, hoàng đế buồn bã cho nghỉ thiết triều 5 ngày để tỏ lòng thương tiếc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top