BIẾN YÊU THÀNH HẬN
"Tào tướng quân, ngài tỉnh rồi! Người đâu mau gọi y sư vào đây, nhanh lên!"
Tử Minh tướng quân dợm thấy Tào Phó Tâm lờ mờ mở mắt, hắn lập tức đứng dậy gọi người ầm ĩ, dọa đám binh lính đến mất mật, sợ đã làm sai chuyện gì. Phó Tâm vừa tỉnh dậy đã nghe giọng ồm ồm của Tử Minh la ó vang vọng thì thực chỉ muốn bất tỉnh luôn cho rồi. Nàng chống tay ngồi dậy, phát hiện vết thương cũ trên hông trái đã nứt ra, đau nhức khó tả, máu thấm qua tận trung bào, nhìn vào có thể thấy vải đã nhuộm phiếm hồng.
"Đại đô đốc, vết thương này người phải hết sức cẩn thận. Tránh nộ khí xung thiên, không sẽ lại nứt ra lần nữa, rất khó trị dứt."
"Ta biết rồi, đa tạ y sư."
Y sư nhìn Tào tướng quân chỉ ậm ừ qua loa cũng không khỏi thở dài. Hắn châm cứu băng bó xong cũng cất dụng cụ vào hộp thuốc, đánh mắt với Tử Minh tướng quân bảo có chuyện cần dặn dò bên ngoài. Tử Minh nhìn đại đô đốc rồi lại nhìn hắn, thấy đô đốc ổn định rồi mới miễn cưỡng ra ngoài với y sư.
"Tử Minh tướng quân, mong ngài khuyên nhủ đại đô đốc chú ý sức khỏe." Y sư lo lắng căn dặn, "Vết thương ở hông này năm xưa là do tiễn xuyên qua, may mắn chữa kịp, đáng ra chỉ trong vài tháng đã khỏi. Vậy mà 7 năm rồi, mãi không chịu lành, gần đây lại thường xuyên nứt ra rỉ máu, như vậy rất tệ."
"Vậy y sư nói ta nghe, lí do vì sao?"
"Đây... Đây chính là tâm bệnh. Y sư chúng ta chữa được bệnh lý ngoài da, uống thuốc là khỏi, nhưng còn tâm bệnh này chỉ có bản thân đại đô đốc biết. Y sư như chúng tại hạ, có là nhân sâm cao ly nghìn tuổi cũng không chữa được. Tâm bệnh kéo dài, tâm không tịnh, vết thương sẽ không bao giờ lành."
Tử Minh nghe vậy, lòng cũng lo lắng không thôi. Hắn là nam tử ngu ngốc không hiểu nỗi lòng của nữ tử, huống hồ là đại đô đốc, lòng dạ sâu như đáy biển, hắn làm sao giúp. Tử Minh đi theo Tào Phó Tâm bao nhiêu năm nay, hắn học binh gia từ nàng, nhưng tâm nàng, hắn mãi không học được.
"Chắc chắn đều là do nữ nhân Hoa Tố Y đó!"
Đêm đã khuya , hắn một thân mặc chiến bào, đùng đùng nổi giận quay vào trong trại, chiến giáp bằng sắt đập vào nhau, ầm ầm bước đến trướng Tào đại đô đốc đang ngồi trầm ngâm, sắc mặt bần thần không rõ ràng. Tử Minh nhìn thần sắc sa sút của đô đốc, hắn không cam lòng, hậm hực đứng trước mắt nàng, tỏ vẻ chất vấn. Trong khi Phó Tâm vẫn ra vẻ bình thản, tay cầm quân trạng đọc, nhưng lòng không để tâm mớ thẻ tre trên tay.
"Tử Minh ngươi làm gì mà mặt nhăn mày nhíu thế kia?"
"Đại đô đốc, người biết tại sao mà. Vết thương 7 năm không khỏi, mạc tướng thực không biết tâm tư người còn để nơi ba quân tướng sĩ Hạ quốc không nữa! Hay người chỉ ngày đêm lo lắng về nữ nhân Hoa Tố Y kia?"
Tào Phó Tâm nghe thuộc hạ lớn tiếng với mình, không khỏi kích động lần nữa. Nàng cả giận ném quân trạng đánh lộp cộp trên bàn, một tay nâng lên, dứt khoát nhằm thẳng mặt Tử Minh giáng xuống một cái tát chói tai. Tử Minh hắn bị lực đạo mạnh bất ngờ đánh phải liền ngã sóng soài sang một bên, miệng tươm cả máu.
"Ngươi lấy tư cách gì mà chất vấn ta! Tử Minh, tôn ti trên dưới ngươi có phải là quên mất rồi không? Ngươi...!"
Hông Phó Tâm nhói lên, đau đến ngạt thở buộc nàng phải thả người ngồi phịch xuống trướng. Tử Minh biết mình vừa kích nộ đại đô đốc thì cảm thấy tội lỗi tràn trề, vừa nãy đại phu vừa dặn hắn không được để đô đốc tức giận, hắn lại bộp chộp chọc vào vảy ngược của Tào đô đốc. Tử Minh biết mình hồ đồ, vội vàng quỳ xuống chắp tay tạ tội, dập đầu không dứt, miệng luôn nói mong đại đô đốc thứ tội, hắn nói vậy chỉ vì nghĩ cho đại đô đốc chứ không có ý gì khác. Tào Phó Tâm nghe qua, căn bản nửa chữ cũng không lọt tai.
"Cút!" Phó Tâm bực dọc phất tay áo, "Ngươi cút được bao xa thì cút đi!"
"D... Dạ, đại đô đốc."
Tử Minh biết ý, vội vàng lui ra, nhưng lòng hắn vẫn phẫn nộ không thôi, hắn bao năm qua ở bên đại đô đốc, đây là lần đầu tiên ngài tát hắn vì một nữ nhân.
Tào Phó Tâm vừa đuổi Tử Minh ra ngoài, bản thân thấy hơi quá đáng với hắn. Tử Minh là đồ đầu đất, miệng lưỡi thẳng như ruột ngựa, nói ba câu thì hai câu đã động chạm đến đối phương. Hắn căn bản chỉ nói những gì hắn nghĩ, nàng cũng không nên trách mắng hắn như vậy, hắn đều là lo lắng cho thương thế của nàng mới nói mấy câu khó nghe kia.
Phó Tâm mệt rã rời, đành quay về giường nghỉ ngơi một lát. Tay vắt lên trán, trằn trọc suy nghĩ, lăn qua lộn lại đến chợp mắt cũng không được. Nàng không hiểu, Hoa Tố Y hà tất phải làm vậy với nàng, bỏ nàng đi thì thôi, còn gia nhập phiến quân Bắc Tiến, nàng ấy chính là muốn trực tiếp đối đầu với nàng, muốn nàng hận nàng ấy đến tận xương tủy sao.
Nghĩ đến đây, Phó Tâm lệ rơi đầy mặt. Ký ức đẹp xấu suốt từ lúc hai nàng chỉ là hai cô nương đôi mươi tràn về như thác lũ, Hoa Tố Y thời niên thiếu trong sáng dịu dàng, cười tươi như hoa, có thể sánh với câu 'nhất tiếu khuynh thành'. Nàng động tâm cũng vì dung mạo yêu kiều của Tố Y, nay nàng đau khổ cũng vì nó.
"Không, có thể là Y nhi đang thử lòng ta, chắc là thử lòng thôi."
Tào Phó Tâm lẩm bẩm như kẻ điên, nàng cũng muốn phát điên thật rồi. Nếu nàng đánh bại Bắc Tiến, bắt được Tố Y chắc chắn nàng ấy sẽ bị khép vào tội phản loạn, ngũ mã phanh thây, bêu đầu trước cổng thành. Suy nghĩ này thật khiến nàng muốn nôn mửa, bất giác đưa tay che miệng lại. Không, làm sao Tào Phó Tâm có thể để chuyện đó xảy ra.
Nhưng nếu thảo phạt bất thành, Hoa Tố Y sẽ đối xử với nàng như thế nào?
"Cấp báo! Đại đô đốc, Bắc Tiến nửa đêm muốn tập kích, bọn chúng đang cố trèo lên tường thành của chúng ta!"
Phó Tâm bị bất ngờ liền giật nảy mình lên, ú ớ không biết nói sao cho phải. Nàng trong tay có 40 vạn đại quân thảo phạt, Bắc Tiến biết rõ tập kích ban đêm chính là tự sát. Tại sao lại làm vậy? Hoa Tố Y nàng ấy muốn tự sát thật sao. Nếu Phó Tâm xua quân ra ngay bây giờ, số binh lính cỏn con của Bắc Tiến đang đu bám bên tường thành của nàng kia sẽ như diều đứt dây mà chết hết. Ví như Hoa Tố Y liều mạng cũng ở trong số binh lính đó, vậy thì sẽ thành ra Phó Tâm tự tay giết nàng ấy rồi.
"Đại đô đốc, người mau ra chỉ thị đi!"
Tử Minh thấy đại đô đốc không trả lời, hắn liền lớn tiếng gọi.
"Cố... cố gắng thủ thành, tuyệt đối không được giao chiến. Xác định có bao nhiêu quân địch tấn công rồi báo cho ta, ít hơn 500 đó chính là nghi binh, chỉ cần thủ không được công. Nhiều hơn 500 chính là cảm tử quân, không cần phí tên nỏ với chúng, xông ra giết sạch."
"Tuân lệnh!"
Phó Tâm nhanh chóng vận chiến bào trắng muốt, lông đuôi chim trĩ trắng trên mũ giáp rất đẹp, dưới ánh lửa đung đưa nhẹ nhàng còn hoàn mỹ hơn. Nàng đứng trên thành tự mình quan sát, trông số binh ít ỏi của Bắc Tiến như là nghi binh, chỉ muốn dụ cho nàng lùa quân ra ngoài, ý đồ thăm dò thực lực và bào mòn sức lực của quân triều đình. Phó Tâm tin Tố Y không đơn giản như vậy, nàng chắc chắn còn mưu kế đồ sộ phía sau.
Binh gia Phó Tâm có thể hiểu, nhưng lòng dạ Tố Y, nàng không bao giờ thấu được.
Suốt 10 đêm liền, quân Bắc Tiến cứ nửa đêm lại tập kích dưới chân Phù Ôn thành, binh sĩ ngủ say bị đánh thức, Phó Tâm đang nghỉ ngơi dưỡng thương cũng đành phải bò dậy mà chỉ huy. Sau đêm thứ 10, quân lính khỏe mạnh đến mấy cũng bơ phờ rõ rệt, tinh nhuệ bị mệt mỏi lấp đầy trong khi cường độ tập kích của quân Bắc Tiến lại tăng rõ rệt, còn có những trận tập kích giữa ban ngày. Tào Phó Tâm vết thương căn bản không thể lành được, ăn không ngon ngủ không yên, nàng thực khó chịu đến cực độ, thân thể rã rời.
Hoa Tố Y, nàng tại sao lại làm ta đau đến mức này.
Tình hình này thực sự không thể kéo dài. Các tướng lĩnh đều biết, một hai đốc thúc đại đô đốc tung hết quân lực, đánh một hơi quét sạch quân Bắc Tiến kia. Nhưng nàng chần chừ, tiến thoái lưỡng nan, nàng sao có thể. Nàng lo nghĩ đến Hoa Tố Y như vậy, nàng ấy đâu nào hay biết, càng nghĩ đến, nàng càng đau lòng, vết thương cũng vì vậy mà nhói lên đau buốt.
"Được, chúng ta sẽ đánh một hơi dẹp quân Bắc Tiến."
Nếu như Hoa Tố Y vô tình với nàng, cớ gì nàng phải ôm tình với Tố Y.
Sáng hôm sau, mặt trời đứng bóng, Tào Phó Tâm đích thân dẫn đại quân 40 vạn xuất thành, đứng trước doanh trại của Hoa Tố Y khua chiêng múa trống rình rang. Nàng muốn phô trương danh thế, đây là điều cơ bản của binh gia, có ít thì phải thổi phồng lên, 40 vạn tinh binh phải phô trương như 80 vạn, 100 vạn, có vậy quân địch mới khiếp sợ.
"Tên quân sư tiểu bạch kiểm kia, còn không mau bước ra đây nộp mạng cho đại đô đốc chúng ta! Thứ con rùa rụt cổ như ngươi, suốt ngày phe phẩy quạt uống trà ngâm thơ, ngươi xứng so tài với đại đô đốc sao? Có giỏi thì núp trong mai luôn đi, đừng ra đây nữa!"
"Rùa rụt cổ! Rùa rụt cổ!"
Hoa Tố Y ngồi trên kiệu trước quân doanh phía xa, nghe rõ mồn một giọng oang oang của một nam nhân vạm vỡ không ngừng phỉ báng nàng cùng với tiếng kêu la đồng thanh của quân binh triều đình. Quân lính Bắc Tiến của nàng không chịu được vài tiếng mắng chửi, kích nộ la ó cầu xin chủ soái cho xuất binh, quyết chí liều mạng với Tào đô đốc. Bọn họ thà chết chứ không chịu nhục.
"Quân sư, ba quân tướng sĩ rất muốn quyết chiến với quân Tào, đồng thanh hô hào vang cả trại rồi." Vĩnh Lan không đành lòng, cuối cùng cũng lên tiếng, "Người thật sự không tức giận ạ."
Tố Y đang bình chân như vại thì nghe quân sĩ nháo nhào cả lên, hối thúc nàng cho tấn công đến thủng cả màng nhĩ. Nàng không gấp, bọn chúng gấp cái gì. Hoa tiên sinh lúc này mới đứng dậy, tay cầm quạt lông công trắng muốt phất mạnh, dùng giọng điệu rắn rỏi nói với ba quân.
"Nếu một câu rủa giết được người, thì ta cũng đã không ngồi đây làm chủ soái. Vài tiếng chửi mắng mà đã không chịu được, nhao nhao làm loạn thì các ngươi lấy bản lĩnh đâu mà quyết chiến với quân của Tào Phó Tâm."
Tướng sĩ nghe được, lòng hổ thẹn vô cùng liền im bặt. Tào đại đô đốc là nữ tử, bọn chúng là một đám nam nhân, bị so sánh với nữ nhân như vậy, chắc chắn rất xấu hổ.
"Hiện tại quân chúng ta chỉ có 10 vạn, quân Tào đông hơn gấp 4 lần," Hoa Tố Y hỏi lớn, "ta cho từng người một các ngươi tử chiến, lấy trứng chọi đá, các ngươi giết được hết quân Tào sao? Suốt ngày chỉ biết tử chiến, tử chiến! Chủ soái mà cũng như vậy, đào đâu ra cho đủ quân sĩ hả?"
Thấy bọn họ không còn dám ho he, cũng đã hiểu được khuyết điểm của mình thì Tố Y cũng không trách nữa. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lông vũ trên quạt, trông như đang suy tư điều gì, mắt lâu lâu lại liếc nhìn lên trên, ông trời đã sắp trưa. Rốt cuộc ý tưởng lóe lên, nếu như Phó Tâm muốn đấu một trận quyết định càn khôn, được, nàng sẽ chiều theo ý họ Tào lần cuối cùng.
"Vĩnh Lan, ngươi cho cung thủ đứng phía sau, xếp thành lớp thay phiên nhau bắn. Xong xuôi, ngươi dẫn một toán quân nhỏ gấp rút vòng ra phía sau đại quân Tào, sau nửa canh giờ thì xua ra đánh. Cử Vu Nhâm, Lã Đại dẫn hai toán thiết kị, khi quân Tào loạn thì nhanh chóng tỏa ra hai bên, tạo thành thế gọng kiềm mà tấn công. Nếu chúng rút quân, lập tức truy đuổi, bắt sống Tào đại đô đốc."
"Vậy quân sư làm gì?"
"Ta chỉ huy đại quân còn lại, sẵn tiện hàn huyên với Tào đại đô đốc vài câu. Ngươi cho dọn một cái bàn gỗ giữa ba quân, rồi cử người đích thân mời đại đô đốc đến uống trà với ta."
"Tuân lệnh."
Hiện tại, Tào Phó Tâm chính là rất khó xử.
Quân Bắc Tiến cử sứ giả đến mời nàng đến dùng trà với Hoa quân sư, ngay giữa ba quân đang dàn trận, lăm le chém nhau ra thành từng mảnh. Nãy giờ nàng đợi trên lưng ngựa cũng đã nửa ngày, chưa cho tiến quân, Hoa Tố Y cũng ở lì trong doanh trại, cuối cùng cũng dẫn đại quân ra đối đầu với nàng. Tử Minh háo chiến, một hai đòi nàng cho quân tấn công nhưng nàng lo sẽ có mai phục, chần chừ không đồng ý. Rốt cuộc Hoa Tố Y lại bày tiệc trà ngay giữa chiến trường, Tử Minh một lần nữa can ngăn nàng đừng ra, nhưng nếu nàng không đồng ý, đây sẽ là lần cuối nàng được nhìn thấy Hoa Tố Y.
Thế là Tào đại đô đốc, một thân chiến bào với bảo kiếm giắt bên lưng, ngồi xuống uống trà cùng với Hoa quân sư thư sinh nho nhã, tay cầm quạt phe phẩy như có như không.
"Ngươi tại sao phải làm như vậy?"
"Tào đô đốc, sáng giờ la ó chửi rủa chắc cổ họng khô rát lắm, dùng chút trà cho thông giọng đi."
"Tại sao không trả lời ta? Hoa Tố Y, ngươi làm vậy là có ý gì! Ta không hiểu!"
Tào Phó Tâm mất kiên nhẫn, một tay đeo giáp đánh rầm lên bàn, mâm trà chịu không nổi run lẩy bẩy, nước sóng sánh tràn cả ra ngoài. Nàng giận đến tím mặt, trên trán hằn lên gân xanh cuồn cuộn như rắn ẩn nấp dưới làn da rám nắng của nàng. Nàng thức đêm suy nghĩ, nghĩ thế nào cũng không lý giải được hành động của họ Hoa kia.
"Tào đô đốc không hiểu, hay là không muốn hiểu?" Hoa Tố Y vẫn bình thản nhấp ngụm trà, "Những chuyện tại hạ đã làm, đang làm hay sẽ làm, đến kẻ ngu dốt như thuộc hạ của Tào đô đốc đằng kia nghe qua cũng hiểu được. Đô đốc, tại hạ mới là người nên nói, tại hạ thực không hiểu đô đốc."
"Ngươi!"
"Đừng tức giận, vết thương chưa khỏi, nứt ra nữa sẽ rất phiền phức."
Tố Y chỉ quạt vào hông Phó Tâm, chỉ cần nhìn qua dáng vẻ là nàng biết được thương thế của Phó Tâm ra sao. Lời lẽ quan tâm lo lắng, nhưng một chút nhu tình lại không có, giống như là đang chế giễu Phó Tâm thì đúng hơn. Phó Tâm định mở miệng hỏi có phải là nàng ấy còn chút thâm tình với mình, có lẽ nào tình xưa nghĩa cũ lại quên nhanh như vậy thì Hoa Tố Y đã nhanh miệng đáp trước.
"Tào đô đốc sức cùng lực kiệt, như vậy thì làm sao đối đầu với tại hạ đây. Hoa Tố Y không hiếp đáp kẻ yếu, nếu như đô đốc không khỏe, chi bằng rút quân, nghỉ ngơi cho lại sức, khi nào ổn định thì hẵng ra quyết đấu với tại hạ."
Không để Phó Tâm lên tiếng, Tố Y thuận miệng nói một lèo.
"Còn về chuyện xưa cũ, đó cũng chỉ là quá khứ." Đuôi mắt Tố Y khẽ nheo lại, che đi ý tứ trong mắt nàng, "Tại hạ buông bỏ được, cớ gì đô đốc không làm được? Giống như là 18 năm trước cầm lên chén cơm ăn lấy ăn để, 18 năm sau cơm hết nhẵn, canh cũng cạn, vậy thì chỉ cần buông cái chén xuống là xong chuyện rồi."
"Ngươi thực sự xem chuyện giữa chúng ta giống như là cầm chén lên ăn cơm thôi sao? Ta không tin!"
"Chuyện đã rành rành trước mắt, tại sao đô đốc vẫn cứng đầu không tin!"
Phó Tâm vừa nổi giận, Tố Y cũng không kém cạnh mà nổi trận lôi đình, thân người đứng phắt dậy đối diện với Tào đô đốc. Bốn mắt nhìn nhau, càng nhìn càng thất vọng ê chề, muốn tìm kiếm chút ôn nhu cảm động năm xưa, nay cũng đã theo thời gian cùng buồn bã mà tan đi như bọt biển. Tố Y nhìn lên trời, mắt lóe ý cười, mặt trời đã dần hướng về phía sau đại quân của nàng, bóng nàng đổ dài trên cát, hướng về phía Phó Tâm mà đổ. Đạt được mục đích, Tố Y hí hửng quay lưng đi, bỏ lại Phó Tâm còn đang lờ mờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Đại đô đốc, không hay rồi!" Một binh sĩ hối hả thúc ngựa đến bên Phó Tâm, "Quân ta bị địch tấn công phía sau, hậu quân loạn hết rồi!"
"Cái gì? Mau mau đưa ta quay lại!"
Tào Phó Tâm không còn tâm trí nghĩ ngợi lung tung, lập tức rời khỏi bàn tiệc trà, chỉnh đốn đội ngũ. Hoa Tố Y nhân cơ hội, ra lệnh bắn một mưa tên dày như sao băng, nhằm vào quân Tào mà bắn. Phó Tâm bị dồn ép hai đầu, đành cho cung thủ bắn trả, lớp cung thủ vừa giương cung lên trời, bị nắng ráng trưa chói đến mù lòa cả mắt, chỉ biết làm bia tập bắn cho quân Bắc Tiến. Từng lớp từng lớp, chết như rơm rạ, kị binh cùng bộ binh cũng bị ngược nắng mà lóa mắt, chỉ đành mắt nhắm mắt mở mà vung kiếm loạn xạ, rốt cuộc cũng như cá nằm trên thớt. Phó Tâm cắn răng cho lui binh thì hai bên tả hữu bị công kích, đại quân bị kẹp chặt tứ phía, tiến thoái lưỡng nan. Tiền hậu loạn như ong vỡ tổ.
"Mau bảo vệ đại đô đốc! Bảo vệ đại đô đốc!"
"Đại đô đốc! Mau theo Tử Minh! Chúng ta rút thôi!"
40 vạn đại quân, lại bị chém giết tùy ý, nằm gọn trong lòng bàn tay của Hoa Tố Y, tùy nàng định đoạt.
Vậy ra tiệc trà đó, chính là Hoa Tố Y câu thời gian, đợi quân nàng bị ngược nắng mà mất thế chủ động.
Vậy ra những lời đó, chẳng qua chỉ là cái cớ để Tố Y lừa nàng vào bẫy.
Ảo mộng nhu tình suốt 18 năm, cũng chỉ để Tố Y lấy ra làm mồi nhử Phó Tâm nàng sa vào lưới.
Tử Minh cưỡi ngựa phía trước mở đường, một tay to lớn vung đại đao gạt đi làn tên đang trút xuống như vũ bão. Tào Phó Tâm lập tức nối bước theo sau, gom góp những binh sĩ còn sức chiến đấu đi cùng với nàng, tạo thành rào chắn che chở cho Phó Tâm. Nhưng một mưa tiễn như vậy, người ngựa đạp lên nhau mà chạy, rốt cuộc cũng không thể bảo toàn cho đại đô đốc.
Một tiễn từ xa bay đến, xuyên qua chiến giáp, trúng ngay vết thương cũ trên hông Tào đại đô đốc.
Một cỗ đau đớn truyền từ hông trái, lan ra khắp thân thể Phó Tâm, mồ hôi lạnh lập tức vã ra, lấm tấm trên trán nàng. Nàng không tự chủ được, tay cầm cương giật mạnh, chiến mã bị kéo đau đứng thẳng dậy, hí vang trời. Bụng nàng không chịu được đả kích, đau đến quặn thắt lại, rốt cuộc ép lên cổ họng, phun ra một ngụm máu tươi, mất hết ý thức.
"Đại đô đốc!"
Tử Minh vừa ngoảnh lại thì thấy cảnh tượng kinh hoàng kia, lập tức nhào đến đỡ lấy Tào Phó Tâm đương ngã khỏi ngựa. Đô đốc đã bất tỉnh, hắn vội choàng tay nàng qua vai, một thân vững chãi bế đưa nàng lên ngựa, cùng tàn quân vội vã rút về Phù Ôn.
Nửa tỉnh nửa mê, khóe mắt Phó Tâm bất giác rơi xuống một hàng lệ, cay đắng cùng chua xót tuôn trào như thác lũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top