Mở đầu
4-10
Viết xuống dòng hồi ức..
Những trói buộc nơi nhân gian có vẻ là cách nói dễ hiểu nhất để miêu tả những thứ tôi trải qua. Tôi chả biết bản thân đã gồng lên mạnh mẽ để bảo vệ những kẻ chẳng ra gì bao lần rồi nữa. Nhưng, với tôi chả có gì là lãng phí cả. Bảo vệ được người mình yêu thương bằng sự nhút nhát và dè dặt của bản thân, cảm giác như bản thân đã thoát được trói buộc chỉ trong vài giây phút. Bản thân tôi, dù trải qua bao nỗi đau đớn đi nữa. Tôi vẫn tự hào vì bản thân cho mình đau, cho mình cảm giác đau đến tận tâm can.
Có lẽ đôi lúc nào đấy, những kỉ niệm bản thân chôn giấu, những nỗi nhớ chẳng nói thành câu hay cảm xúc dúi sâu xuống đáy lòng bỗng chốc ùa về. Là gương mặt, là lời nói, là hành động nhưng lại mù mịt với con tim tôi. Luôn là tốn công vô ích, con tim luôn thao thức nhưng chẳng thể khiến nỗi nhớ về hình hài đầy đủ cho bản thân.Là não lòng, đau thấu tâm can..
Định kiến xã hội, tư tưởng của một gia đình bảo thủ đã giết chết một con người dù mạnh mẽ cũng gục ngã trước đấng sinh thành. Cuối cùng, mảnh tình cả đời tôi chả dám quên, sẽ được viết ra ở câu chuyện này.
Chỉ mong khi gặp lại, ta sẽ đủ sức mạnh để đấu tranh lại thế giới. Vì chúng ta
-Không yêu em thì yêu ai ?
-... chẳng dám yêu ai cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top