Chương 3




Từng tiếng pháo hoa như những đóa hoa phát sáng rực rỡ trên khoảng trời đen ôm trọn.Càng nghĩ càng tự khắc đau lòng, lý do cũng chỉ vì mảnh hạnh phúc cứu rỗi tâm tư đã vụt bay nhanh chóng. Vốn dĩ rằng mọi người sẽ quây quần bên nhau, cùng nhau tươi cười chào một năm mới.. Nào ngờ lại chỉ còn hình bóng lẻ loi, ngước mắt lên trời mà nhìn từng ánh sáng nở rộ.

Đến giây phút này, tôi vẫn chẳng hiểu bản thân đã coi thường những hạnh phúc đơn giản đến nhường nào để giờ lại khao khát mãnh liệt như thế này.Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống đôi chân trần, phải rồi, nỗi bất lực lan đến đỉnh điểm. 

Mùa đông năm ấy, đủ để giết chết tâm can một con người. 

***

Tỉnh giấc,  những nơi đôi mắt lướt qua đều cảm thấy đau mỏi. Lại trải qua một đêm dài lắm mộng, cảm giác ê trề chưa buốt hết ra thì những vị khách chưa muốn gặp đã đến thăm.

Chân chạm sàn lạnh giá, tay thuận tiện vớ lấy di động, lại thêm một ngày mới. Email công việc, học tập ngập tràn trên thanh thông báo. Nhìn bản thân không hồn trong gương, là di chứng của những đêm vật lộn với bản thân hay sao?

"Kha Nguyệt" Thanh âm tựa hồ tiếng suối phát ra trên di động

"Chào buổi sáng, nay chị có khá nhiều việc cho em đấy" 

"Vâng, chị nói đi"
...

"Được rồi, tạm thời sẽ là những công việc trên, em ghi đủ rồi chứ? Mong chị sẽ nhận được công việc đúng hạn mức, mấy nay phó giám đốc nhắc về em rất nhiều"

"Vâng, em ghi đủ rồi, em sẽ cố hoàn thành"

"Em dạo này sao rồi, chị không thấy em xuất hiện trên công ty nữa?"

"Em ổn, bệnh tật cũng đỡ rồi, cảm ơn lời hỏi thăm từ chị."

"Chị mong là như thế, có gì hãy gọi điện cho chị nhé"

"À, khoảng 10g50 trưa nay phó giám muốn gặp em, cùng em ăn trưa. Chị sẽ điều tài xế đón em đi, hẹn gặp lại em nhé"

"Em nhớ rồi, chào chị"

Giữa thành phố rộng lớn này, gặp được nhau có vẻ là rất khó, chỉ là..

Dắt xe ra ngoài, lượn 1 vòng thành phố có vẻ chưa muộn dù sao sáng nay cô cũng được nghỉ phép. Một cuộc sống khá đơn giản, xen lẫn việc làm và việc học..

Sáng học, tối làm rồi đi ngủ, một vòng lặp đã xảy ra trong mấy năm và dường như chưa thể rẽ sang một con đường khác. Xuân cũng đã chạm ngõ, hai bên đường đầy màu hoa. Tỏa sáng

Như một thói quen, cô vẫn vòng vèo qua những lòng đường cũ, con đường cô đã đi đến cả nghìn lần. Tâm trí vẫn thôi thúc rằng "mong mỏi có thể gặp lại". Lật lại kí ức, nơi đây cũng đã tràn ngập tiếng cười nói, mà giờ yên sau lại chẳng có người. Ôm nỗi nhớ về lại thực tại, đã quá 2 lần đèn đỏ rồi nhưng cô vẫn chẳng thể nhúc nhích.Đến đây thôi cũng tự thấy mình thành đại ngốc rồi...

Ngày qua ngày, cứ chìm vào nỗi đau và sự mất mát ấy cũng cho là nhàn nhạt quá đi.

Ghé thăm nơi làm việc mới của mình, nay cô có thể thoải mái đổi ca trực cho đồng nghiệp bận rộn việc học. Cũng chưa xuất hiện mùi khách đến, nhàn nhã lau dọn chuẩn bị cho sự bận rộn của tiệm.
Hẳn là lâu rồi, cô luôn dùng sự bận rộn để che đi khoảng trống trong suy nghĩ

Chỉ cần bận rộn, ắt hẳn sẽ không đau

Sau bi kịch mấy năm ấy, mọi thứ dường như quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Người cũng phải lớn, cảnh vật theo năm tháng cũng dần thay đổi đi rất nhiều.
Kết thúc trung cấp, cô theo mẹ trở vào trung tâm thành phố tiện cho công việc. Môi trường mới cũng khiến cô bao bọc bản thân hơn bao giờ hết, đặt ra một đích cán cho bản thân. Chính mình cũng nỗ lực hơn bao giờ hết, ngoài thời gian học hành còn cố gắng ra ngoài làm những công việc cùng đồng lương bèo bọt hơn bao giờ hết. Mỗi ngày đều rời giường rất sớm và quay về khi thân thể không còn hơi ấm.

Bà Trần cũng sót con gái, liền kêu cô về làm công ty với khoản tiền hậu hĩnh mặc dù không trong kế hoạch của cô.. . Bà nhìn cô con gái bé bỏng ngày nào còn mong chờ bố mẹ đến đón đi chơi, vậy mà giờ lại luôn trốn tránh những lần họp gia đình.

Là lỗi của bà..

Do bà không cho con bé gia đình hạnh phúc và một tuổi thơ vui vẻ!

Cô cũng từng yêu đương, cũng từng rung động với một người con gái. Nhưng chuyện tình của cô cũng chỉ lọt vào danh sách đen của tình yêu, khi mà lại thêm lần nữa bị phản bội từ đối phương. Chết chìm trong mảnh tình vắt vai ấy, làm một thiếu nữ tuổi còn trẻ nhưng linh hồn lại già cỗi.

Ngày xách vali chính thức bước vào kí túc xá của ngôi trường đại học cô hằng mơ ước, Mộc Lan đã rõng rạc với phụ thân mình:

-Ngày nào con chưa thành công,bản thân sẽ không xuất hiện trước mặt bà Trần!
Mở đầu trong gian nan, cô cũng chỉ trụ được ở tiệm cafe của chính mẹ mình..


Tiếng chuông reo ở phía cửa đồng thời đánh thức ký ức trở về nơi thực tại.

"A, cũng muộn rồi nhỉ"

Loạng choạng đứng dậy, tiến bước nhanh về phía cửa. Nhưng lại chẳng may va vào vị khách khác, mùi hương hoa nhài quẩn quanh đầu mũi khi khoảng cách hai người gần sát nhau.

"Xin lỗi, thật lòng xin lỗi.."

"Không sao, tớ ổn, cậu không cần xin lỗi đâu" Lời nói theo phản xạ vô thức khiến cô chú ý đến đối phương

Là một nữ nhân cao gầy, làn da trắng như ngọc, trông thật dịu dàng nhưng chẳng yếu đuối, khuôn mặt và ánh mắt đều có thiện ý

Chỉ cần thêm đôi cánh và cây gậy thần liền trở thành tiểu tiên nữ

"Vậy vậy, thứ lỗi, tôi có việc gấp"

Cao chạy xa bay vào thẳng xe tài xế, nhịp tim vẫn còn hơi hoảng loạn
-A.. cũng lâu rồi chưa thử cảm giác này

Thiếu nữ này, nhất định phải ghi nhớ vị khách này..


Nắng xen kẽ trên từng tán lá, không khí lạnh cùng tia ấm thêm phần dễ chịu cho người ta.Người ta thường nói, xuân đến như thể mong chờ một hy vọng mới khi đông đã qua.
Phải quá ha, Kha Nguyệt hôm nay như thể có thêm tý huyết mạch lưu thông..

Sau khi ăn uống bữa trưa với phụ thân, cô sắp xếp chạy xe đến Đại Học X. Kì nghỉ đông cũng đã kết thúc, bước tiếp sang một nhiệm kỳ mới mẻ hơn.

Nơi cô theo học nằm cách xa những ngôi trường khác, cũng được thiên nhiên ưu ái hơn rất nhiều. Một bầu trời rực rỡ xanh nằm gọn ở khuôn viên trường, từng nơi bước chân đều tỏa mùi thanh bình. Sân trường chẳng mấy chốc lại rộn ràng tiếng sinh viên khắp nơi đổ về, mỗi người đều có hoài bão mãnh liệt.

Bởi vì cảm thấy vui vẻ, cô quyết định dừng lại, lấy máy ảnh với hy vọng sẽ không bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp đẽ này.Vốn còn đang mải mê với khung ảnh đầy thơ tình này, vô tình lia qua nơi ánh nắng dừng chân

Giữa tấp nập của sân trường và sự cổ điển ngôi trường mang lại, một gam màu tương phản khác biệt nhưng chẳng vơi đi sự đặc biệt của nó.

Dừng động tác trên tay, trên màn hình ảnh còn hiển thị hình bóng nàng thơ ấy. Vô tình chạm mắt, cả hai dần xóa tan khoảng cách tâm trí với nhau.


Là nàng, chính nàng,

Trăng ở trên cao phải lòng đoá hoa sen chết tiệt giữa ao
Đêm đêm dìm bóng trắng xuống, hòng được gần người mình thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top