Chương 1
Những năm đầu đời của tôi, tôi chẳng nhớ rõ bản thân đã gặp những mẩu chuyện gì
Chỉ nhớ nhà cũ tôi bị cháy rụi, tài sản gia đình bị thiêu sạch.. Bố tôi phải xây dựng lại bằng hai bàn tay trắng, gần chục năm theo đuổi giới kinh doanh cuối cùng cũng có chỗ đứng. Tôi cũng chả biết phải định nghĩa gia cảnh tôi như thế nào, lúc giàu sang lúc thì khó khăn hơn. Khi bắt đầu có ký ức, tôi đã định hình được bản thân theo khuôn mẫu như thế nào. Tôi khác hẳn mấy đứa con gái xunh quanh, chúng nó váy vóc điệu đà thì tôi chỉ quần đùi áo ba lô mà rong đuổi cùng những tiểu tử khác.
Những năm tháng nhi đồng, tôi được tiếp xúc vô số những tiểu thư và hoàng tử khác nhau. Chúng tôi được gán ghép trong hội các phụ huynh, hầu như đi đâu cũng sẽ đi theo. Bố tôi luôn muốn tôi lọt vào mắt chàng trai nào đấy, mai sau chỉ chờ sẵn được rước đi. Nhưng chẳng may, người mà lọt tôi vào mắt lại là một cô gái lớn tuổi nhất trong đám.
Tôi còn nhớ lời chị ấy nói trong tiệc cuối năm của công ty
-Em nghĩ chị là con người như thế nào
-Xinh đẹp, khỏe mạnh, tài giỏi và đặc biệt là rất nuông chiều em
Chị ấy vuốt tóc tôi và mỉm cười, đầu tựa vào thành ghế
-Nếu có ấn tượng tốt như thế, liệu em vẫn coi chị là bạn khi chị tàn tụy đi chứ
-Chị nói gì thế, chị như thế nào vẫn là chị em mà..
Khoảng chừng 4 tháng sau, tôi gặp chị ấy trong bệnh viện nằm cách xa nội thành đến chục km. Nằm lạnh lẽo ở đấy, cách xa với nhân gian, một con người đã gầy đi rất nhiều. Trong đám dây dợ, khuôn mặt thanh tú của tuổi xuân đã xám xịt. Chẳng một thanh âm được phát ra, chỉ khi thấy tôi chị ấy dường như đã trút hết nỗi nén bao ngày qua.
-Thanh L..Liễu, chị làm sao thế ? Tại sao lại ra nông nổi này chứ ?
...
Tôi ôm chị mà lòng không khỏi bàng hoàng, là cảm xúc đầu tiên trong đời tôi gặp phải. Cảm xúc lần đầu tôi run lảy bảy, đại não dường như trống rỗng. Tại sao, người tôi mới gặp hồi cuối năm ở đại tiệc, xuân sang đã nằm ở đây mà còn không thể nói nữa ?
Dần dà tôi hiểu giới kinh doanh ở đây nó tàn khốc đến nhường nào, từ bé đến lớn mọi chuyện bẩn thỉu nhất tôi cũng đã được thấy rõ. Nó làm tâm trí tôi buộc phải suy nghĩ trưởng thành hơn
Sau 4 năm, Thanh Liễu rời khỏi nhân gian này. Bản thân tôi mới hiểu sống chết là như nào, là khi tự tay đẩy người mình quý trọng vào lò thiêu. Vì câu chuyện đấy đã in sâu vào tâm trí, dù muốn quên đi cũng chẳng nổi. Sự đau đớn hình thành từ bé, chỉ là tôi không miêu tả nổi, thứ này nó khiến tôi câm lặng mấy tháng trời.
Chỉ là quá nỗi sốc, tôi vẫn chẳng tin nổi người vẫn còn dùng ký hiệu ngôn ngữ với tôi hôm nay đã rời đi trong hôm sau.
Về nhà vội vàng, tôi không còn muốn thấy cảnh đau thương ấy. Lục trong túi áo ra được một mảnh giấy nhỏ, lúc đấy tôi không hiểu rõ nhưng sau mấy năm đọc đi đọc lại thì tôi đã nhận ra
"Gửi em của chị.
Chị xin lỗi vì không ở cạnh em, quấn em vào chiều khó khăn. Cảm ơn em vì đã ở cạnh chăm sóc chị trong suốt những năm qua, cảm ơn em vì đã sẵn sàng dành thời gian chỉ để nghe tiếng chị nói. Đến đây thôi, em phải sống tốt nhé.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top