Chương 48: Ta Nhớ Ngươi
Không hiểu vì cái gì. Thành Ninh Hinh không thuê gian phòng ở tửu điếm mà bằng lòng chọn ở chung gian phòng với Thành Si Khải qua một đêm. Nàng thành công chiếm cứ giường lớn, cô lủi thủi xuống đất nằm.
Nghe tiếng hít thở đều đều. Thành Si Khải sâu kín thở dài, nữ tử này còn ngủ đến tận hứng như vậy. Đúng là tự làm bậy không thể sống a!
Từ khi nào thì huyết mạch ma cà rồng lại không nghe lời cô mà làm càn. Thành Si Khải nhìn huyết ấn trải rộng trên mu bàn tay. Tính đến hiện tại thì tuổi đời của Thành Si Khải đã nằm ở con số hai trăm mười bảy. Nhớ không nhầm thì độ tuổi này tâm sinh lý bắt đầu hoàn chỉnh phát dục. Những nhà khoa học ma cà rồng đặt tên cho trường hợp này là. Hội chứng rối loạn tâm sinh lý ma cà rồng vị thành niên.
Chẳng lẽ cô mắc hội chứng đó rồi. Dậy thì còn chưa đủ khổ sở hay sao!
Thành Si Khải một đêm mất ngủ, hừng đông vừa hé, cô chậm rãi khép đôi mắt chất chứa phiền muộn, mệt mỏi thiếp đi. Thành Ninh Hinh dưỡng thói quen dậy sớm, lần này cũng không ngoại lệ, nàng vươn vai, dự tính đánh thức Thành Si Khải. Thấy cô ngủ cũng nhăn mi, bỗng nhiên từ bỏ ý định ban đầu.
Thành Ninh Hinh vuốt thẳng đôi mày, trầm tư nhìn ngũ quan tuấn lãng.
"Ngủ trông thực ngoan ngoãn, khi tỉnh dậy thì khiến người ta vô cùng lưu tâm..." Thành Ninh Hinh xoa huyệt thái dương rã rời. "Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào đối đãi ta?"
Nàng cũng là vạn phần bất đắc dĩ, nếu không bị kẻ khác nhìn thấy ái muội một màn. Nàng tuyệt không đưa ra lời đề nghị đáng thẹn kia. Nhưng trong sạch của nàng thì thế nào, há có thể để dân chúng truyền tụng bậy bạ!
Nàng là Trưởng công chúa trong tay nắm binh quyền, sao có thể không có danh phận!
Bất quá nàng minh bạch mặt than nam tử không bao giờ chủ động. Vậy nên, nàng sẽ chủ động. Thành Ninh Hinh nghĩ. Lời đề nghị của nàng cũng không quá phận khiến người khác nuốt không trôi.
Mặc dù nàng luôn muốn tự do tự tại như bạch mã trên thảo nguyên rộng lớn nhưng nếu người kia đáp ứng hôn sự. Nàng sẽ hảo hảo thu liễm chính mình, ngày ngày cùng Thành Si Khải bàn chính sự, thảo quân doanh. Cuộc sống như vậy trôi qua cũng không tệ.
Chỉ là phần quyết định nằm ở cái người đang ngủ say này.....
Liệu trong lòng Thành Si Khải, có hay không ý trung nhân? Người kia thực sự là hoàng hậu Vu Tích Viên?
"Nực cười! Ngươi từ khi nào thích quan tâm chuyện người khác?" Thành Ninh Hinh tự giễu một câu. Vận khôi giáp mang theo trường kiếm bước ra ngoài.
"Thảo dân tham kiến Trưởng công chúa." Nghê Vãn cúi đầu hành lễ.
"Không cần đa lễ, nơi này là nhà của ngươi, cứ xem bổn tướng như thường dân mà đối đãi." Thành Ninh Hinh không câu nệ tiểu tiết. Lấy lại phản ứng. Mộ Dung Ngữ và Nghê Vãn đều dùng một loại dị dạng ánh mắt phóng về phía nàng. Nàng đảo mắt, họ lại chăm chú thưởng chum trà nóng trên tay.
Đợi Thành Ninh Hinh ly khai. Nghê Vãn thảng thốt: "Người trong cung luôn vô tư vô lự thân mật như vậy? Trưởng công chúa là hoàng cô của vương gia, chuyện này thật...." Nàng khó bề mà tiêu hoá.
Mộ Dung Ngữ cười: "Trong cung ngột ngạt, họ tới địa phương này, có lẽ bầu không khí bình phàm ở đây khiến họ hoà hoãn không ít. Sau khi hồi hoàng cung, những giây phút giản dị như bây giờ không biết ngày tháng nào sẽ tiếp diễn..." Nàng con ngươi phiêu lãng. "Năm tháng quá dài, nỗi nhớ lại quá ngắn. Nghê tỷ tỷ, ngươi theo ta đến Phần Dương có được hay không. Nơi đó tiện nghi so nơi này đầy đủ lại tiện lợi..." Tiện lợi để ta nhìn người lâu thêm chút nữa.
Nghê Vãn nghe, cười nhưng không nói.
Mộ Dung Ngữ thật sâu đau lòng, nặng nề thở ra một hơi. Hồi lâu sau, Nghê Vãn nhàn nhạt nói:
"Mộng nhi tuổi còn nhỏ. Sợ nàng sẽ không thích ứng, bất quá lời của Mộ dung cô nương, tiểu nữ sẽ suy xét."
"Thật vậy chăng..." Mộ Dung Ngữ tử sắc con ngươi phút chốc sáng rỡ. Ôm đầy bụng kinh hỷ vào trù phòng phụ giúp Nghê Vãn.
Từ đó tại Tô Hưng lưu truyền một huyền thoại. Phiêu Kỵ Hắc tướng quân một đêm, một nốt nhạc lấy thủ cấp Uông Đông Phí. Thủ cấp treo trên đầu ngọn giáo dựng đứng trước cổng thành Tô Hưng. Cảnh cáo bất cứ kẻ nào đang có dã tâm phản loạn. Những phần cơ thể còn sót lại phơi đầy đường cho cẩu nhai, quạ mổ. Dân chúng ồ ạt kéo ra đường, chứng kiến nam tử vận hắc sắc khôi giáp đem theo một đám binh lính hướng từng nhà mất đi nữ nhi, dập đầu đến máu tươi phun trào.
Thi thể được Thành Si Khải cho người an táng tại một mẫu đất trống. Phụ mẫu của những nữ tử bỏ mạng lệ nóng doanh tròng nhận hủ cốt nữ nhi, đối Thành Si Khải tạ ơn không ngớt. Thành Si Khải cũng đối họ thành kính tạ lỗi, vì đã đến trễ. Nỗi đau mất đi ruột thịt, là nỗi đau không gì sánh bằng, không bao giờ nguôi ngoai. Cô hiểu được nỗi mất mát sâu thẳm trong đôi mắt đỏ hoe của họ.
Nếu một ngày cô mất đi Vu Tích Viên các nàng, hẳn sẽ mất đi nguyên bản bình tĩnh mà đại khai sát giới, đem thiên hạ gấm hoa này nhuốm đầy trời máu tanh!
Thành Si Khải ban cho những gia đình mất nữ nhi một mẫu đất, mấy rương ngân lượng để họ vượt qua mảnh đời cơ cực. Tề vương nghĩa khí việc làm lan rộng, được dân chúng ca tụng không ngớt. Tô Hưng dân chúng ai cũng yêu mến Tề vương Khải, xây dựng pho tượng Thành Si Khải đặt ngay cổng thành Tô Hưng. Tôn cô là giáng long cứu thế.
Binh lính của Uông Đông Phí sau khi nghe tin Tô thành thất thủ, quân hoàng thất vây kín, tia sinh cơ duy nhất đã cạn, mất hết nhuệ khí. Phó mặc cho binh của Thành Si Khải bắt sống, áp giải về Phần Dương.
Thành Si Khải ngày hôm đó phát sinh biến hoá, chỉ có Thành Nhĩ Lang và Mộ Dung Ngữ biết. Những kẻ còn lại chứng kiến đã chết dưới lưỡi đao Hán vương Lang. Sự việc đêm canh ba hôm ấy vĩnh viễn mai táng trong bóng đêm.....
Thành Si Khải mơn trớn cây đàn tranh trân quý. Viên nhi, ta sắp trở về gặp nàng...
Vỏn vẹn hai tháng, Tề vương uy vũ tiêu diệt quân phản loạn khiến mọi người đều mở mang tầm mắt. Uy danh vang xa nghìn dặm.
Ngày rời đi, Mộ Dung Ngữ mang theo cõi lòng thất vọng tràn trề nhìn phía sau Tô Hưng, nhịn không được chảy xuống nước mắt. Nàng khóc nức nở trong ngực Thành Si Khải sau một trăm năm đằng đẵng.
"Công chúa, ái tình là việc không thể cưỡng cầu." Cô thở dài, an ủi Mộ Dung Ngữ.
"Ta biết, ta đương nhiên biết..." Chỉ là ta quá yêu nàng, quá yêu mùi hương của nàng.
Dù chúng ta chỉ mới gặp một khoảng thời gian ngắn nhưng ta nguyện cả đời một lòng để trái tim gửi lại nơi nàng. Như vậy, lòng ta sẽ không bao giờ xa rời.
"Mẫu thân, sao mẫu thân lại khóc?" Nghê Ưu Mộng nhu thuận cọ cọ vào người Nghê Vãn. "Có phải Mộ Dung tỷ tỷ ly khai khiến người buồn?"
"Không có, mẫu thân không khóc, vì bụi bay vào khiến mắt mẫu thân cay..."
Nghê Ưu Mộng đô đô miệng: "Tỷ tỷ đối Mộng nhi thật tốt, mua kẹo đường cho Mộng nhi ăn còn cùng Mộng nhi hảo hảo chơi. Mộng nhi luyến tiếc tỷ tỷ rời đi, mẫu thân, người có luyến tiếc tỷ tỷ không?"
Luyến tiếc Mộ Dung Ngữ?
Nghê Vãn thất thần nhìn trời xanh quang đãng, quân của Thành Si Khải đã rút, trả lại Tô Hưng yên tĩnh tuyệt đối. Trong lòng đột nhiên dâng lên cỗ mất mát, căn nhà đơn sơ đã không hề có khí tức của nữ tử kia. Mỗi ngày thức dậy nàng sẽ không thấy nụ cười tựa nắng mai nữa.
Đây không phải điều nàng muốn sao? Vì cái gì linh hồn lại cảm thấy đau đớn khôn nguôi?
Một tháng trôi qua. Đoàn quân đang có mặt ở ngoại thành Phần Dương, vẫn chưa vào kinh đô. Mộ Dung Ngữ thất hồn bạc vía, đôi mắt đã không còn nét tinh nghịch, ưu sầu đầy mặt tách biệt thế giới xung quanh. Nàng thu mình trong lớp vỏ cứng cáp, không để bất luận kẻ nào quấy rầy an tĩnh.
"Hoàng đệ, Tiểu Ngữ Ngữ đã như vậy một tháng rồi."
"Đây là chính nàng chọn lựa, chúng ta không thể xen vào." Thành Si Khải nhìn bóng lưng Mộ Dung Ngữ hoà vào dòng người ngược xuôi. Cô và Mộ Dung Ngữ xem như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ở hiện đại nàng phong lưu thành tính đem mỹ nữ loạn thất bát tao đùa bỡn. Vừa tới cổ đại liền nhất kiến chung tình, hoá ra lại là một vòng luẩn quẩn.
Nghê Vãn dung mạo cực kỳ giống một người Mộ Dung Ngừ từng kết giao. Nàng rất yêu nàng, đáng tiếc nàng kia đã qua đời vì tràng xe cộ tàn khốc. Đế vương ma cà rồng nghe tin nữ nhi quen phàm dân, tức giận đến mức không cho Mộ Dung Ngữ hồi sinh nàng, biến nàng thành ma cà rồng. Ngày mưa tầm tã năm dân quốc cuối cùng, Mộ Dung Ngữ chết lặng đứng dưới mưa, trước tầm mắt là tấm bia mộ lạnh lẽo. Thành Si Khải bung tán ô, không ngừng an ủi nàng.
Tới tận bây giờ, Mộ Dung Ngữ mới một lần nữa chịu rộng mở cõi lòng. Cô xem nàng như thân muội muội, cũng không đành lòng nhìn Mộ Dung Ngữ khổ sở.
"Công chúa, đây là ta ở cổ đại thành lập tửu lâu, ngươi có muốn lưu lại một đêm?" Thành Si Khải ghé tai Mộ Dung Ngữ nói nhỏ.
Mộ Dung Ngữ nhìn tửu lâu mang theo hiện đại hơi thở, rầu rĩ gật đầu. Hiện tại nàng chỉ muốn an ổn chợp mắt.
"Hoàng cô, chúng ta hành quân không ngừng nghỉ một tháng trời, ngươi có muốn nghỉ một chút, chiều mai hồi kinh thành cũng không muộn."
"Nơi này?" Đức Liệt tửu lâu, địa phương khiến Thành Ninh Hinh cảm thán. Lúc đó tương trợ giang hồ nữ tử là quyết định không sai. Tửu lâu này bây giờ phát triển thịnh vượng như vậy, nữ tử kia quả thật có năng lực khiến người khác kinh ngạc.
Thành Si Khải chấp tay, nhàn nhạt cười: "Hoàng cô, ngươi đã từng tới nơi này chưa?"
"Một lần." Thành Ninh Hinh liền đi vào, phía sau Thành Si Khải cũng kéo theo Mộ Dung Ngữ và Thành Nhĩ Lang đi vào. Họ đã sớm thay đổi một thân bố y nên chẳng ai phát hiện ra họ thân phận cao quý.
"Ta muốn gặp tửu lâu đại đường chủ Diêm Vân Hề!" Thành Si Khải nói với tiểu nhị.
"Ngươi là người phương nào, đại đường chủ là người ngươi muốn gặp liền có thể gặp?"
Nữ tử cao gầy vận lam sắc y phục, trên mặt che một tầng sa mỏng xuất hiện. Nàng từ tốn nói với tiểu nhị:
"Hắn là tửu lâu lâu chủ, ngươi không được vô lễ!"
"Lâu chủ?" Đã nghe qua lâu chủ đại danh, không ngờ hôm nay lại được gặp hắn. Tiểu nhị ngượng ngừng cúi đầu tạ lỗi liền thối lui.
"Vài tháng không gặp, ngươi phong phạm thay đổi, làm việc rất tốt, A Hề."
Diêm Vân Hề cười: "Đa tạ Thành tỷ tỷ khen ngợi, là nhờ ngươi giáo huấn, mới có A Hề ngày hôm nay."
"Ta muốn bốn gian phòng, cho người quét tước kỹ càng chút." Diêm Vân Hề nhìn ba người trầm trồ quan sát tửu lâu phía sau, hiểu ý gật đầu.
Thành Nhĩ Lang, Thành Ninh Hinh, Mộ Dung Ngữ đã được tiểu nhị dẫn lên phòng. Phòng của bốn người nằm ở lầu hai, mỗi phòng đều có dục dũng riêng biệt, vô cùng tiện lợi. Thành Ninh Hinh qua khe hỡ bậc thang, thấy Thành Si Khải vẫn cùng nữ tử nói chuyện phím không dứt. Hai người kia tựa hồ sớm quen biết từ trước, Thành Ninh Hinh có điểm buồn bực vào thẳng gian phòng.
"A Tứ đâu?"
Diêm Vân Hề mày hơi nhíu: "Nàng ly khai tửu lâu bốn ngày rồi."
"A Hề, các ngươi có phải hay không lại đấu khẩu?"
"Thành tỷ tỷ nghĩ nhiều. Phương Tứ tiểu tính tình ta không để bụng, nàng ra sao cũng không liên quan đến ta!"
"Các ngươi nên nhẫn nhịn nhau chút mới tốt, không thể suốt ngày ngươi cương ta cương, tửu lâu này ta lưu lại không nhiều, các ngươi hoà hợp mới khiến tửu lâu phát triển vượt bậc."
Diêm Vân Hề con ngươi hơi động, sâu kín thở dài: "A Hề minh bạch."
Mộ Dung Ngữ gọi một vò rượu, uống đến tận hứng, huyết mâu mông lung nhìn trời đêm. Say đến không phân biệt được phương hướng, nàng lảo đảo lẩm bẩm:
"Nghê Mẫn Ni, Nghê Mẫn Ni, Nghê Vãn, chúng ta ly biệt một thế kỷ. Tận kiếp này ta mới cùng nàng tái kiến. Năm đó chưa kịp nói yêu nàng, kiếp này ta sẽ một lòng hướng về nàng..."
Thành Ninh Hinh hỏi tiểu nhị mới biết nữ tử kia là tửu lâu đại đường chủ. Vì vậy nàng liền đi tìm Diêm Vân Hề, hỏi Hoa Thành tin tức.
"Lâu chủ hành tung bất định, như cánh chim tự do, ta cũng không biết ngày tháng nào nàng trở về. Tiểu thư, ngươi rất quan tâm nàng?" Diêm Vân Hề ý vị thâm trường nói.
Thành Ninh Hinh trầm mặc. Diêm Vân Hề đột nhiên cười: "Ta nghe nói, gần nhất nàng sẽ hồi tửu lâu, tiểu thư nếu muốn gặp nàng, đoạn thời gian tới liền khẩn trương một chút."
Thành Ninh Hinh đưa Diêm Vân Hề tờ giấy. Trong đó ghi nàng là Thành Ninh Hinh, chủ tử của Kiến Ninh phủ. Nếu Hoa Thành trở về, hãy đến đó tìm nàng.
Thành Ninh Hinh. Thành quốc Tĩnh Chiêu Trưởng công chúa. Nữ tử này là hoàng cô của Thành tỷ tỷ....
Nửa đêm, Thành Si Khải nghe tiếng gõ cửa, cô nhíu mày mở cửa. Diêm Vân Hề mặt mày mang theo ý cười nói:
"Thành tỷ tỷ, ngươi theo A Hề gặp một người?"
Kẻ nào giữa đêm hôm khuya khoắt muốn gặp cô a!
Diêm Vân Hề thần thần bí bí dẫn Thành Si Khải đến gian phòng cuối lầu hai, nằm ở dãy hành lang bên trái.
"Thành tỷ tỷ, chúc ngươi đêm này hoan hỉ." Nói đoạn, Diêm Vân Hề liền đẩy Thành Si Khải vào gian phòng, đóng cửa.
Màn trướng mỏng che phủ trước giường lớn. Thành Si Khải mơ hồ thấy bóng dáng nằm bên trong, có thể nhận ra đó là nữ tử. Nàng chống một tay lên đầu mà nằm. Đường cong duyên dáng nhất thanh nhị sở bại lộ trước tầm mắt. Thành Si Khải vén tấm màn trướng, xúc động thảng thốt:
"Tịch nhi..."
"Khải nhi, ta nhớ ngươi..." Nữ tử câu cổ Thành Si Khải, dâng lên thơm tho môi nhỏ. Màn trướng khép, hai thân ảnh liền cùng nhau giao thoa...
"Phương Tứ, ngươi làm càn!" Diêm Vân Hề bị nữ tử chèn ép trên giường, vô lực chống cự nàng nóng bỏng hôn.
"Hề, ngươi có thể hay không đừng đối Tứ lạnh nhạt." Phương Tứ dụi đầu vào hõm vai Diêm Vân Hề, buồn bã nói.
"Nếu ta đối ngươi lạnh nhạt, đã không cho ngươi phá thân ta. Ngươi hỗn đản, ngày đó sáng sớm liền không từ mà biệt. Thử hỏi, trên thế gian này nữ tử nào chịu được như vậy đả kích!" Diêm Vân Hề tựa tiếu phi tiếu trả lời.
"Ta xin lỗi, chúng ta lúc đó say, ta sợ ngươi hận ta, sợ ngươi chỉ là nhất thời, ta liền..."
"Ngươi liền sợ hãi trốn chạy? Phương Tứ, ngươi không có bản lĩnh đương đầu thực tại!"
"Hề! Tứ không có ý đó! Tứ không thể mất ngươi! Tứ đã suy nghĩ thông suốt!"
Diêm Vân Hề thấy Phương Tứ uỷ khuất vẻ mặt, tâm muốn hoà tan. Nàng lúc nào đối mặt với cái nữ tử ngốc nghếch này cũng thật thiếu nghị lực. Không giận người này được quá lâu.
"Ta sớm là người của ngươi, ngươi không thể chối bỏ ta. Tứ! Muốn ta..."
Phương Tứ đầy bụng kinh hỷ, mừng rỡ hôn nữ tử yêu say đắm. Trong phòng, chỉ còn sót lại tiếng thở dốc nặng nề vang vọng.....
----------------------------------------
Mộ Dung Ngữ/ Athena Van Phoenix
Nghê Vãn/ Nghê Mẫn Ni
Diêm Vân Hề
Phương Tứ
Tiểu Bạch: Chương sau lùm xùm, hihi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top