Chương 46: Huyết Tẩy

Thành Nhĩ Lang nhắm tịt mắt không ngừng chạy, hắn vượt rào, hắn rút kiếm chém chết mấy tên binh lính gác cổng. Tay nắm dây cương, kéo cổng thành xuống, một mạch chạy ra đường lớn. Đại não thoáng qua thanh âm lạnh lẽo như băng của Thành Si Khải vừa nói với hắn trong mật thất.

"Bát huynh! Ngươi bây giờ ly ta xa một chút, ngươi là huynh đệ duy nhất của ta trong cung, ta không muốn thương tổn ngươi!"

"Nếu ta mất kiểm soát mà đồ sát cả thành, ngươi ngay lập tức đi tìm Mộ Dung Ngữ. Hiện tại chính ta cũng không ngăn được huyết mạch khát máu ẩn sâu trong ta, nhớ kỹ, nhớ kỹ."

Thành Si Khải nghiến răng ken két, bộ dáng tựa hồ vô cùng thống khổ. Làm cả linh hồn Thành Nhĩ Lang run rẩy chính là đôi đồng tử đỏ rực như máu kia. Hắn chưa bao giờ sợ Thành Si Khải như lúc này, khí tràng bức nhân ép hắn nghẹt thở.

Thành Si Khải phẫn nộ xé nát quyển bí tịch Huyết Ma Thần Công, ở trong tay cô hoá tro bụi. Vốn định yên ổn mà bình phản quân, không ngờ tên Uông Đông Phí kia lại có hành vi tàn nhẫn như vậy. Nếu là trước đây, một ma cà rồng vô tâm vô phế sẽ không quan tâm đến sinh mệnh nhân loại. Nhưng từ khi cô yêu Vu Tích Viên, cô yêu cả thế gian phồn hoa nàng tận tuỵ giữ gìn, sinh mệnh một người liền trở nên trân quý đến thế.

Thời điểm bước ra khỏi Phí Lạc phủ, binh lính đông nghẹt vây kín Thành Si Khải. Binh lính nuốt một ngụm nước bọt, kinh hãi nhìn Thành Si Khải. Bạch phát tóc xoã tung, đỏ rực quỷ dị đồng tử bễ nghễ phóng tầm mắt xem hết thảy cảnh quan xung quanh.

"Hoa Khải Thành! Ngươi cư nhiên bước vào Phí Lạc phủ! Nói đi! Ngươi là nội gián phương nào?"

"Hôm nay ngươi thảm a! Dám lừa gạt phản bội Uông tướng quân! Ngươi nghĩ ngươi sẽ toàn mạng trở về?"

"Xem xem! Ngươi là quỷ sao! Ngươi dùng biểu cảm nguy hiểm đó nhìn bọn ta để làm chi!"

Từ trong đám binh lính. Uông Đông Phí sắc mặt âm trầm bước ra khỏi hàng, tay nắm thanh trường đao chỉ thẳng Thành Si Khải:

"Khải Thành! Ngươi không phải là người của đoàn hí kịch! Vì cái gì lừa dối bổn tướng! Bổn tướng đã như vậy tin tưởng ngươi!"

"Ngươi rốt cuộc là người phương nào, nói cho bổn tướng lai lịch thật sự của ngươi!" Uông Đông Phí vẻ mặt hung tợn quát, gân xanh trên trán nổi lên, ngữ khí phập phồng.

"Ha hả, cứ nghĩ Mê Hồn trận áp bức được ngươi, hoá ra ta lầm." Thành Si Khải biểu tình tựa tiếu phi tiếu, vân vê bạch sắc sợi tóc. - "Ngươi không biết ở Phần Dương, độc nhất một dòng họ Thành?"

Uống Đông Phí sững sốt: "Ngươi là người của hoàng thất!"

"Uống tướng quân thật thông minh, vậy hôm nay ta sẽ thưởng cho ngươi!"

"Nằm mơ! Ngươi chỉ là hạng tôm tép, không phải đối thủ của Uông tướng quân!"

Binh lính hô hào chói tai, mũi thương bén nhọn từng bước chỉa về phía Thành Si Khải nhàn nhạt cười. Bóng dáng thoắt tiêu thất, bọn binh lính thất kinh:

"Hắn ta đâu rồi?"

"Chậc, các ngươi ngây thơ quá rồi! Uống tướng quân không dạy thuộc hạ, trên chiến trường một khắc cũng không thể lơ là cảnh giác sao!"

Binh lính bị một cỗ kình lực vô hình quật ngã xuống đất. Máu nhỏ giọt trên đầu mũi kiếm của Thành Si Khải, tích tích hạ lạc nền đất, nhuốm đỏ những bụi kiểng lân cận. Chết không nhắm mắt, một số tên binh lính thoi thóp bò, Thành Si Khải vung tay, một quyền chặt đứt tứ chi.

"Phế thải!"

"Rác rưởi!" Cô ung dung bước, ngoan tàng bật cười thành tiếng. Uông Đông Phí nhíu mày căng thẳng, thủ pháp linh hoạt này, xem ra nam tử không phải dạng tầm thường.

"Hoa Khải Thành! Uổng công bổn tướng yêu thích ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

Thành Si Khải liếm bên môi vệt máu, bén nhọn răng nanh như ẩn như hiện trước tầm mắt Uông Đông Phí:

"Đơn giản thôi! Bổn vương muốn ngươi nợ máu trả máu, những nữ tử trong thành mất mạng dưới tay ngươi, từng bộ phận trên cơ thể ngươi ta sẽ rải khắp thành cho chó ăn, quạ mổ!"

Tàn ác lời nói chấn động bên tai. Uông Đông Phí cắn môi: "Ngươi xưng rõ tên đi!"

"Họ Thành, gọi Si Khải."

"Tề vương Khải! Ngươi là Tề vương Khải...." Vương gia nhỏ tuổi âm tàng bất lộ kia, không ngờ Hoa Khải Thành hắn tâm tâm niệm niệm là nhi tử của hoàng đế!!!

"Ngươi cải trang khá lắm, bổn tướng có mắt như mù, không nhận ra ngươi. Bất quá, ngươi nghĩ ngươi là đối thủ của bổn tướng, ngươi chỉ là chim non chưa qua nhân sự mà thôi."

Thành Si Khải cười nhưng không nói.

Uống Đông Phí vận nội lực, tung quyền đánh tới. Thân ảnh như hoa như ngọc lả lướt tránh đòn. Uông Đông Phí cảm thấy nguy cơ gần kề, hắn ngưng tụ cỗ nội lực ở hai bàn tay, chụp ngay thắt lưng cô.

Thành Si Khải tụ hợp kình lực tại đan điền, không cho phép hắn hút nội lực của cô đi, một cước đẩy văng Uông Đông Phí.

"Nghe đồn Tề vương sơ giang hồ mấy năm, quả nhiên học tập không ít võ nghệ đây. Cẩu hoàng đế cao cao tại thượng kia nếu biết nhi tử hắn sở hữu một thân cao cường võ công, sẽ nghĩ như thế nào a. Cẩu hoàng đế, không muốn bất luận kẻ nào vượt qua hắn!"

"Hắn cùng ta hà quan, nực cười."

"Huyết Ma Thần Công Đả Trảo Chưởng." Uông Đông Phí thi triển cước bộ, tay đánh liên hồi ép Thành Si Khải lùi về sau.

"Thủ pháp không tệ. Máu nữ tử thuần khiết như vậy, ngươi dùng để luyện công quả ngôn ngoan a." Thành Si Khải tiêu sái cười, ung dung tránh đòn.

"Ngươi đã biết bí mật của bổn tướng! Lớn gan a, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản bổn tướng thống nhất thiên hạ! Ngươi cùng cẩu hoàng đế chẳng khác gì nhau cả!"

"Dựa vào cái gì?" Thành Si Khải cả giận quát, hắc ám khí tràng bùng nổ xung thiên, ma cà rồng giang đôi cánh rộng, cao ngất bóng người hiên ngang đứng giữa thiên địa như tường thành bất khuất.

Uông Đông Phí tự cho rằng tu vi của bản thân không hề kém cỏi nhưng chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, một chưởng của Thành Si Khải phóng về người hắn. Đan điền phá huỷ, xương cốt vỡ vụn, huyết mạch ngưng tụ đau đớn vô cùng. Hắn văng ra một khoảng xa, phun ngụm máu tươi.

"Ngươi đã luyện loại võ công gì!" Chiêu thức âm hiểm như vậy, Uông Đông Phí không dám nhìn mặt mà bắt hình dong nữa. Hắn quỵ một chân xuống đất, ôm ngực ho khan.

"Ngươi luyện được Huyết Ma Thần Công, làm sao ta không luyện được đây?"

Đêm canh ba, bóng đêm bao trùm thành, ngang tàn tiếng cười vang vọng khắp lối đi, chấn động đám binh lính tuần tra. Thành Si Khải vỗ hắc sắc đôi cánh, răng nàng dài thêm vài phần đạp gió mà đi đến nơi nam tử chật vật chạy trốn. Uông Đông Phí lục phủ ngũ tạng thương tổn nghiêm trọng, hắn ngã vào bậc thềm, giương thanh đao đỡ trường kiếm nặng ngàn cân của Thành Si Khải.

Một kiếm kia chém xuống mang theo nộ khí ngút trời, trực tiếp chém đứt cánh tay phải của hắn. Hắn đau đớn kêu gào, máu tươi văng tung toé. Đôi cánh rộng đan vào nhau ngăn những thứ dơ bẩn xâm hại Thành Si Khải. Uông Đông Phí sắc mặt trắng bệnh thở hổn hển, biểu tình thập phần mệt mỏi.

"Con đường tu tiên trường sinh bất tử của ta sắp tan vào hư vô! Chỉ vì một nam tử! Ta đã bỏ ra biết bao công sức, tài vật, con đường trải đầy máu và rượu!"

Thành Si Khải nhàn nhạt nói, nhãn thần xa xăm:

"Trường sinh bất tử, khi ngươi đắc đạo ngươi nghĩ thứ vĩnh hằng ấy sẽ cho ngươi khoái nhạc?" Cuộc sống trường tồn qua hàng vạn thế kỷ, nhìn từng lớp người lớn lên, già đi rồi kết thúc sinh mệnh. Thành Si Khải sớm thành thói quen, chẳng có gì đọng lại trong tâm. Nhưng mà hiện tại gặp được các nàng, yêu thượng các nàng, cô lo sợ lo mất.

Một đoạn cảm tình ăn sâu vào cốt tuỷ, chảy dọc khắp tế bào thần kinh. Lái cách nào cũng không sao lãng quên khuôn mặt các nàng...

"Hảo hảo nói vĩnh biệt phồn hoa huyết cảnh."

Mười ba vết chém, toàn bộ rơi vào điểm chí mạng. Từng mảnh, từng mảnh thịt vỡ vụn rơi trên thinh không. Thủ cước tàn nhẫn lệnh kẻ nào cũng vô pháp tiếp thu. Thành Si Khải ôm đầu muốn nổ tung, cây thần kinh khiêu lên đau nhức, âm ỉ quấn quanh huyết mạch.

Thành Si Khải ngửa đầu, rống một tiếng, xé tan trời đêm tĩnh mịch. Thống khổ thâu tóm đồng tử, huyết mâu rộng mở hơn bao giờ hết. Thành Si Khải nhỏ giọng gầm gừ, lại có một đám binh lính chạy tới bủa vây cô.

"Lập tức đem hắn chém chết!"

"Hắn không phải người a! Hắn không phải người a!"

"Cư nhiên gặp quỷ!!!"

Thê lương khung cảnh. Huyết tẩy thành trì, Thành Si Khải cầm thanh trường kiếm nhiễm đầy máu tươi, ngạo ngễ cười to, bản năng khát máu không ngừng thôi thúc cô tiếp tục chém chém giết giết. Hàng trăm xác chết chồng chất lên nhau, một tên binh lính hai tay đã đứt đoạn quỳ xuống nài nỉ xin tha thứ. Giữa lúc Thành Si Khải định vung tay chém xuống, kết thúc sinh mệnh nhỏ nhoi, thắt lưng được một vòng tay ôm lại, Mộ Dung Ngữ không ngừng lắc đầu trấn an:

"Dừng lại đi, dừng lại đi Andre, ta không muốn thấy ngươi như vậy. Đừng để nguồn sức mạnh kia xâm chiếm ngươi, ngươi không phải con rối của nó. Ngươi trong trí nhớ của ta, luôn là một ma cà rồng tốt đẹp nhất, thuần khiết nhất."

Mắt thấy Thành Si Khải động tác ngưng trệ. Thành Nhĩ Lang nhanh trí giật trường kiếm quăng ra xa. Hoảng loạn dây thần kinh phút chốc lấy lại tia thanh minh. Thành Si Khải ngã khuỵ vào người Mộ Dung Ngữ, ánh mắt sâu kín mệt mỏi:

"Ta muốn bắt đám binh lính đến từng nhà của những nữ tử đã mất tạ lỗi với gia đình họ còn có đem tro cốt mai táng rồi trả về. Athena, ngươi hãy mau mau giữ gìn chiếc đàn tranh của ta, nó vẫn lưu lại gian phòng kia..."
Nói đoạn liền trực tiếp ngất xỉu.

Thành Nhĩ Lang cõng Thành Si Khải trên lưng, một mạch chạy đến Nghê Vãn nhà, không quản đám binh lính run bần bật cúi rạp xuống đất.

"Các ngươi lập tức cút cho khuất mắt ta!"

"Hoa công tử làm sao vậy?" Giọng điệu Nghê Vãn vẫn còn ngái ngủ, bất quá thấy ba người tiến vào liền bừng tỉnh đại ngộ.

Hẳn một trận chiến khủng khiếp vừa diễn ra...

"Hắn sốt cao, Nghê tỷ tỷ. Ngươi có biết sắc dược hạ sốt không?" Mộ Dung Ngữ níu ống tay áo Nghê Vãn, thanh âm cầu khẩn.

"Tiểu nữ biết chút đỉnh, để tiểu nữ giúp Hoa công tử!" Mộ Dung Ngữ nói: "Đa tạ, nửa đêm thế này làm phiền Nghê tỷ tỷ quá, hay là ta giúp tỷ tìm vật liệu đi!"

"Ân..." Nghê Vãn cười, không cự tuyệt Mộ Dung Ngữ thành ý.

Thành Si Khải dọc đường đã khôi phục nguyên bản hắc sắc tóc, lấy lại đôi đồng tử hổ phách trong suốt. Hai mắt cô nhắm nghiền, nằm trên giường lớn mê man cất tiếng gọi:

"Viên nhi, ta Viên nhi...."

Thành Nhĩ Lang trầm ngâm. Hắn đương nhiên minh bạch Viên nhi trong miệng Thành Si Khải là ai. Chỉ thật không ngờ, hoàng đệ của hắn và mẫu hậu băng thanh ngọc khiết luôn cao cao tại thượng lại là loại quan hệ đó.

Hoàng đệ mập mờ không rõ với Lam quý phi. Còn có cái kia gọi Quý Tương Hi, phi tử của phụ hoàng đối Thành Si Khải ngưỡng mộ. Hoàng cô luôn dùng vẻ mặt ngượng ngùng, kỳ quái mỗi khi nhắc đến hoàng đệ.

Thế gian này, quá loạn!

Thành Ninh Hinh tại Tô thành nhận được thư cấp báo. Không nói hai lời, giao Tô thành cho thủ hạ quản, một thân một mình thúc ngựa không ngừng nghĩ, lộ trình là Tô Hưng.

"Thành Si Khải! Ngươi tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì, chờ ta....."

Tâm nàng hiện tại, rối như tơ vò. Đại não thoáng qua tuấn dật nam tử sáng lạn cười.....

Thiên Phượng cung trong thư phòng, bạch y nữ tử chau mày đọc phong thư vừa được Liệt truyền tới. Loảng xoảng một tiếng, tách trà trên tay rơi xuống đất vỡ nát thành từng mảnh.

"Khải nhi, ngươi trước khi lên đường đã hứa với ta bản thân sẽ bảo trọng tính mệnh, hiện tại muốn ta làm sao khá giả...."

Thư phòng vẫn sáng đèn suốt đêm dài, bạch y nữ tử bóng lưng cô tịch lật quyển kinh phật, miệng lẩm bẩm:

"Nguyện cầu ta phu quân bình an vô sự...."

"Khải! Ngươi nhất định phải hồi Thiên Phượng cung nhìn ta! Viên nhi nhớ thương ngươi...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top