Chương 29: Đố Kỵ
Hơi nước lượn lờ vờn quanh, trong buổi đêm thanh u, thêm phần khoan khoái dễ chịu. Thành Si Khải nhíu mày, ngửi ngửi, dường như hôm nay hương thơm nơi này có gì đó bất thường, mang theo mùi xạ hương cô ghét nhất. Cảm giác như bản thân đang trong thanh lâu ngoạn loạn thất bát tao mỹ nhân vậy
Thành Si Khải giải khai y phục, từng bước từng bước thả mình xuống dòng nước ấm. Sảng khoái đến độ Thành Si Khải thở ra một hơi, chậm rãi hưởng thụ thời khắc một mình tiêu dao. Chợt, lỗ tai cô vểnh lên, tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến đến gần, là ai dám vào nơi này giữa ban đêm khuya khoắt?
Thành Si Khải lắc đầu, chắc cô suy nghĩ nhiều. Nhưng giây tiếp theo, mặt nước quanh dục dũng trào ra ngoài một ít, mặt nước trầm lắng khơi lên tiểu gợn sóng. Cỗ thân nhiệt dán thẳng lưng Thành Si Khải, cô có thể cảm nhận được bầu ngực đầy đặn của nữ tử cọ cọ lên da cô. Bàn tay của nàng trườn xuống dưới nắm lấy cự long to lớn vuốt trụ, bên tai là tiếng cười khanh khách của nữ tử
Thành Si Khải gầm lên một tiếng: "Lam Phỉ Nhi" sau đó đẩy nàng ra, dùng nhãn thần băng lãnh chất vấn nàng: "Quý phi nương nương thỉnh tự trọng!"
Lam Phỉ Nhi mị hí mắt: "Phu quân, rõ ràng ngươi trở nên cứng rắn đâu, thế nào lại nói dối rồi!"
"Ai là phu quân của ngươi!"
"Chúng ta đã xảy ra phu thể chi thực, Khải nhi đây là muốn trốn tránh sao?" Lam Phỉ Nhi không sao cả cười rộ lên, thước tấc tiến đến cạnh Thành Si Khải, tựa đầu vào lồng ngực Thành Si Khải
"Khải nhi, ngươi không thoát được ta đâu, để cho Phỉ nhi hảo hảo hầu hạ phu quân đêm nay đi"
Thành Si Khải cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt giật nhoè không rõ, lý trí vẫn còn mang theo tia thanh minh, bản thân cư nhiên bị tính kế rồi
"Lam Phỉ Nhi, ngươi dám đối ta hạ dược hương, cút, ta không muốn gần ngươi"
"Khải nhi...." Lam Phỉ Nhi quyến rũ tận xương thanh âm cứ quẩn quanh, thổi vào đại não cô một loại tiêu hồn mê hoặc
"Phu quân, ngươi nói không cần ta, nhưng thân thể ngươi luôn không thành thật đây" Lam Phỉ Nhi như linh xà một dạng, quấn lấy người đang u mê mụ mị kia, khẽ hôn lên má Thành Si Khải một cái, hít ngửi vị đạo bạc hà đặc trưng trên người cô
"A...đừng...." Thành Si Khải hừ nhẹ trước từng cái động chạm của Lam Phỉ Nhi
"Phu quân, thoải mái sao, Phỉ nhi hầu hạ ngươi có tốt không..." Lam Phỉ Nhi ngậm vành tai non mềm của Thành Si Khải, bên dưới bàn tay cầm lấy cự long đứng thẳng có quy luật vuốt quy đầu, ân, qua vài năm, nó trở nên phi thường lớn, một bàn tay nàng cầm cũng có chút khó khăn đây
"Ta....không.....muốn....cút.....ngay"
"Ân, phu quân nếu thoải mái thì tiết ra nga"
Hôn lên đôi môi ngày nhớ đêm mong, thời gian thoi đưa, người trong lòng đã lớn như vậy rồi. Thành Si Khải cắn chặt môi, không để cái lưỡi kia tác quái. Lam Phỉ Nhi cảm thấy vị tanh nồng trong lưỡi, phu quân của nàng quá không nghe lời rồi, còn dám cắn lưỡi nàng
Thành Si Khải kịp lấy lại chút lý trí còn sót trong đầu, đẩy mạnh Lam Phỉ Nhi xuống nước, mặc vội y phục hướng bên ngoài tấm bình phong la lên:
"Hộ giá, hộ giá, có thích khách"
Trong đầu Thành Si Khải hiện tại chỉ có một ý nghĩ, lăng ba vi bộ, chạy là thượng sách.
Lam Phỉ Nhi tức giận nhìn Thành Si Khải bỏ chạy thục mạng, hảo a, phu quân không ngoan, ngươi không biết ngươi đã vô tình làm nương tử ngươi buồn sao. Nha hoàn bị thanh âm dọa ngây người, khẩn trương chạy vào thì thấy Lam Phỉ Nhi lạnh lẽo khuôn mặt đứng trong dục dũng
Lam Phỉ Nhi cơ hồ rống lên: "Nhìn cái gì, hồi Sơn Âm cung!"
"T-Tuân lệnh, nương nương" Nha hoàn chưa kịp định hình được nguyên do vì sao Lam Phỉ Nhi sinh khí thì lại bị quát ngược, nàng thật khóc không ra nước mắt mà
Ngự Hoa viên. Thành Si Khải dìu Vu Tích Viên thưởng hoa, không quên khoác áo choàng hồ cừu lên người nàng
Vu Tích Viên nhìn Thành Si Khải cao ngất bóng dáng, tại sao nàng lại cảm giác như, bây giờ Thành Si Khải chăm sóc ngược lại nàng đây, bất quá nàng vẫn dung túng Thành Si Khải hành động
"Khải nhi, hôm qua ngươi ca thể loại gì, thật lạ nha, lần đầu ta nghe a"
Thành Si Khải cười cười: "Hắc hắc, năm kia nhi thần đi qua thôn nhỏ, tình cờ nghe được nam tử lẩm bẩm, thấy hay nên cải biên lại thôi. Tên ca khúc là Nghe, nếu người thích, nhi thần ngày nào cũng hát cho người nghe cũng được"
"Nói hưu nói vượn, ngươi trưởng thành rồi, không thể ngày nào cũng kề cận mẫu hậu, ngươi còn cuộc sống riêng của mình nữa, phải tìm nương tử thành thân, ngươi đã mười bảy rồi"
Lời nói của Vu Tích Viên khiến Thành Si Khải trái tim như bị ai hung hăng nhéo, nỗi đau lần nữa khơi lại. Thành Si Khải cúi đầu, thanh âm run run thành khẩn:
"Mẫu hậu, chí ít trong lúc này, để nhi thần bên cạnh người đi, nhi thần không muốn tìm nương tử, bọn họ ghê tởm muốn chết"
"Sao ngươi vẫn giống tiểu hài tử như vậy đây, Khải nhi" Vu Tích Viên sâu kín thở dài
"Nhi thần vĩnh viễn là hài tử của người, mẫu hậu, không hội biến, dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"
Đôi đồng tử hổ phách thanh thuần đả động đến Vu Tích Viên tâm, kỳ thực nàng cũng không muốn rời xa Khải nhi, nghĩ tới cảnh tượng Khải nhi thân cận nữ tử khác, Vu Tích Viên cảm thấy mất mát tột cùng
"Miệng lưỡi trơn tru"
Bỗng nhiên chân truyền đến đau nhức. Vu Tích Viên thân thể hướng mặt đất đảo đi, một vòng tay nhanh chóng đỡ lấy Vu Tích Viên thắt lưng dìu nàng ngồi trên ghế đá
Thành Si Khải khẽ vén tà y bào sang một bên, kéo nhẹ ống quần, làn da nõn nà đập vào cô tầm mắt. Thành Si Khải hít hà một hơi, kiềm chế trong lòng cỗ xao xuyến, vươn tay xoa bóp bắp chân sưng lên của nàng
"Mẫu hậu, người bị chuột rút rồi, thả lỏng a, để nhi thần trị thương cho người"
Vu Tích Viên gật đầu. Chăm chú nhìn Thành Si Khải tỉ mỉ động tác, nội tâm dâng trào cỗ thư thích, mặc dù nàng khá ngượng ngùng việc động chạm thân thể. Nhất nhất là Thành Si Khải bàn tay mang theo điểm lành lạnh, xoa đến đâu nơi ấy liền tê dại
Thành Si Khải lén truyền một ít nội công vào người nàng, xua tan vết sưng ngay bắp chân
"Xong rồi mẫu hậu, hắc hắc" Thành Si Khải ngốc lăng cười
"Ân, Khải nhi, hồi Thiên Phượng cung thôi" Vu Tích Viên nhón chân thật cao, xoa đầu Thành Si Khải như khi còn nhỏ. Khải nhi vẫn là Khải nhi của nàng mà, nàng bận tâm nhiều như vậy làm gì
Một màn này đập vào mắt Lam Phỉ Nhi đứng nơi góc lầu, tay nàng siết chặt thanh gỗ đến trắng bệch. Nàng buồn bã rũ mi, nếu nàng là Vu Tích Viên thì thật tốt, Thành Si Khải sẽ không bao giờ tránh mặt nàng, thậm chí không đẩy ra nàng
Sự đố kỵ làm con người mệt mỏi, Lam Phỉ Nhi nhiều năm qua vẫn sống trong ước ao hoà đố kỵ. Liệu Thành Si Khải sẽ một lần vì nàng ngoái đầu nhìn lại chứ?
Hiện thực tàn khốc, ngày gặp lại, người vẫn đối ta thập phần hờ hững, cả chút nét cười chân thật cũng không dành cho ta sao. Dù chỉ là một chút mà thôi...
Nha hoàn thấy chủ tử khổ sở, không đành lòng phá vỡ nàng không gian, nhưng bắt buộc nha hoàn phải lên tiếng:
"Chủ tử, hoàng thượng cho gọi người đến Hàm Long điện dùng thiện cùng hắn"
Lam Phỉ Nhi lạnh lùng phun một câu:
"Thành Húc Khiêm đáng ghét dám xen vào chuyện tốt của bổn cung, A Vãn, tăng thêm liều lượng a phiến và Thôi Tình dược dùng trong một ngày cho hắn. Ta nghe nói gần đây trong nhân gian lưu truyền loại cổ độc ăn mòn lục phủ ngũ tạng qua từng ngày, ngươi mau chóng đi tìm về đây cho ta"
"Tuân lệnh nương nương, nô tài đi ngay" A Vãn cung kính khom người, tốc độ làm việc vô cùng nhanh nhẹn
Lam Phỉ Nhi cười lạnh, ta sẽ trả đủ, ta sẽ đòi lại hết thảy, đây là các ngươi hại ta, các ngươi khiến ta trở nên độc ác. Lam Phỉ Nhi âm hiểm cười, phất tay áo rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top