Chương 28: Nghe

Lam Phỉ Nhi tựa phượng hoàng trùng sinh, không để ai vào mắt, từng bước từng bước tiến đến long ỷ nơi Thành Húc Khiêm ngồi, hắn như người mất hồn nhìn chằm chằm Lam Phỉ Nhi. Lam Phỉ Nhi thân hình rắn nước ngã vào lòng Thành Húc Khiêm, ánh mắt thế nhưng đăm đăm nhìn nam tử cao ngất bên dưới

"Qúy phi của trẫm, ngọn gió nào đưa nàng đến đây?" Thành Húc Khiêm vừa muốn đưa tay sờ loạng lên người Lam Phỉ Nhi lại bị bàn tay nàng ngăn lại

"Bệ hạ, gấp quá không tốt, liền đêm nay" Thanh âm quyến rũ tận xương tủy khiến Thành Húc Khiêm sôi trào khí huyết, bất quá đã không có làm bậy động tác. Lam Phỉ Nhi nói cái gì, hắn liền nghe cái đó, giống con rối mặc người điều khiển

Thành Húc Khiêm lãm Lam Phỉ Nhi vào lòng hướng Thành Si Khải nói:

"Khải nhi, ngươi đã thành niên rồi, tìm được tiểu thư nhà nào chưa, nếu chưa để trẫm giúp ngươi bố trí trận hôn lễ, vừa vặn có trưởng nữ..."

Thành Si Khải nội tâm thổ tào, ngoài mặt giữ vững nét thản nhiên:

"Hồi phụ hoàng, nhi thần vẫn chưa, hiện tại nhi thần không nghĩ đến, nhi thần chỉ mong người cho nhi thần phụng bồi mẫu hậu mà thôi"

Vu Tích Viên nhoẻn môi cười.

Thành Húc Khiêm vuốt vuốt chòm râu: "Ân, ngươi thân là nam tử hán đại trượng phu, tẫn hiếu là việc nên làm rồi, trẫm không ngăn cản, nhưng mà các hoàng huynh của ngươi đều đã thành gia lập thất, khai chi tán diệp mà ngươi..."

"Bệ hạ, có thể Khải nhi vẫn còn ham chơi chưa muốn thành thân đây, hay quá một đoạn thời gian nữa ngươi hãy bàn đi" Lam Phỉ Nhi che tay lên miệng, khanh khách cười

Thành Si Khải ánh mắt sắc bén đứng lên, đối một nam một nữ trên long ỷ nói:

"Phụ hoàng, Qúy phi nương nương nói không sai, nhi thần chỉ muốn phò tá người, tương trợ bá tánh lầm than, quá vài năm nữa, nhi thần sẽ cho phụ hoàng câu trả lời thích đáng"

"Ai, sao chỉ có điểm này, ngươi chẳng giống trẫm chút nào, thôi được rồi, trẫm đáp ứng ngươi"

Hanh, ta mới không phải con ngươi!

"Tạ ơn phụ hoàng ân chuẩn, để không làm các chư thần văn võ bá quan mất hứng, hôm nay Thành Si Khải ta xin tặng tất cả một khúc ca"

Mọi người trầm trồ khen ngợi Tề vương tài hoa phong nhã, đều dán mắt nhìn Thành Si Khải lục lọi vật gì đó nơi góc khuất, lạch cạch hai tiếng, dây nhợ kỳ lạ khiến mọi người trầm trồ không ngớt. Lam Phỉ Nhi vẫn dõi theo bóng dáng cao ngất ấy, cái người đã từng tổn thương nàng sâu sắc cũng là người nàng yêu nhất thế gian này, yêu đến không tiếc sinh mệnh, khóe môi khẽ câu lên một mạt yêu kiều cười

Cùng lúc đó Vu Tích Viên bắt gặp, âm thầm nâng lên đề phòng, Khải nhi có lẽ vẫn chưa biết đi, nàng sợ Lam Phỉ Nhi gây bất lợi cho Thành Si Khải, năm năm trở lại đây Lam Phỉ Nhi tung hoành không ít. Đoạn nhạc bắt đầu du dương vang vọng, bọn họ kinh hãi không thôi, không có người gảy cầm, lấy đâu ra thanh âm đây a, này là chuyện gì xảy ra

Nhưng khi thanh âm trầm ấm da diết cất lên, mọi người đều bị giọng ca của Thành Si Khải hấp dẫn, chăm chú lắng nghe. Thành Si Khải đứng giữa phiến thiên địa, chậm rãi nâng lên micro, ôn nhu ánh mắt thoáng lướt qua nữ tử ngồi trên phượng ỷ, hàm chứa nồng hậu tình thâm, điều đó làm Lam Phỉ Nhi thập phần ước ao hòa đố kỵ

"Ai đã mang từng mảnh, từng viên hồng trần xây thành đắp lũy

Để hoa đào nở rộ hai bờ khiến lòng ta rối bời

Ai đã đem từng sợi hồng đậu mài thành hương?

Cho tương tư vỡ òa từ khe nứt, hóa thành sông?

Phù du thoáng bên tai dịu những thăng trầm

Nguyện chốn hồng trần huyên náo lãng quên đôi ta

Nghe thấy vết thương lòng trong từng nhịp thở của nàng

Nghe thấy từng nhịp đập mãnh liệt trong tận con tim

Nghe thấy hơi ấm nơi vòng tay nàng lan tỏa núi non

Nghe thấy ánh sáng từ đôi mắt nàng

Nghe thấy ái tình nồng cháy bên tai

Nghe thấy đôi tim mình khắc lên tường thành bốn chữ

Địa lão thiên hoang...."

Đoạn cuối ngân dài cao vút, mang theo tâm tình khổ sở yêu say đắm của Thành Si Khải gửi gắm vào khúc ca, cả triều đình cảm thấy da gà da vịt trên người họ đều nổi lên cả rồi. Lúc nãy khi Thành Si Khải nói, bọn họ còn tưởng rằng cô đùa vui chút thôi, nào ngờ, yến tiệc đêm nay khiến bọn họ không chỉ rửa mắt mà còn rửa tai nghàn lần

Có lẽ vì thanh âm của Thành Si Khải quá mức chân thành, Vu Tích Viên cảm nhận nhịp tim mình khẽ run lên từng tiếng, ánh trăng đêm nay tròn trịa mông lung, nàng có điểm động dung rồi. Không chỉ Vu Tích Viên cảm khái, mà Qúy Tương Hi, Thành Ninh Hinh và nhất là Lam Phỉ Nhi đồng dạng cùng chung suy nghĩ....

Thành Húc Khiêm vô cùng ngạc nhiên đối Thành Si Khải hỏi:

"Khải nhi, thứ ngươi cầm trên tay và thứ to lớn phía sau ngươi là gì, phát ra âm thanh tuyệt vời như vậy"

"Hồi phụ hoàng, đây là micro và amply, loa, những thứ này năm năm qua nhi thần trong những đêm ngắm trăng sáng dày công sáng chế ra, cách vận hành khá phức tạp, người không tinh sẽ bị rối" Cả cái niên đại này không ai biết ngoại trừ ta, ha hả

"Lợi hại, ha hả, không hỗ là nhi tử của trẫm"

Cả triều đều một trận mờ mịt ngươi hiểu ta không khi nghe Thành Si Khải nói.

"Thứ tuyệt vời này, điện hạ có thể tặng lại cho ta sao, ta rất vui lòng đây"

Thành Si Khải tựa tiếu phi tiếu nhìn Lam Phỉ Nhi:

"Chỉ có một cái duy nhất mà thôi, thỉnh Qúy phi nương nương tha lỗi cho nhi thần"

"Đáng tiếc a, nếu sau này ngươi tạo ra cái thứ hai có thể tặng cái đầu tiên cho ta sao?" Lam Phỉ Nhi được nước lấn tới

"Được" Hanh, ta có chết cũng không làm cho ngươi, bệnh thần kinh nữ tử

Yến tiệc kết thúc sau đó, Thành Si Khải đưa Vu Tích Viên hồi Thiên Phượng cung rất nhanh, vì sợ nàng nhiễm gió lạnh, đợi nàng ngủ say mới xoay người rời khỏi. Lang thang trong Ngự Hoa viên, Thành Si Khải bắt gặp bóng dáng Qúy Tương Hi, nàng một thân lam sắc y bào, ôm cánh tay, để lộ bả vai đơn bạc trước gió

Thành Si Khải dựa theo thói quen nhiều năm trước đây vô thanh vô tức
đẩy người Qúy Tương Hi, dọa nàng sợ ngây người, bóng đêm càng dày đặc, nỗi sợ hãi càng lấn át thần trí. Vì vậy, một người có lá gan nhỏ như Qúy Tương Hi, cầm không được hoảng loạn thét chói tai:

"AAAA, trong cung, trong cung có quỷ, người đâu, người đâu cứu ta..."

Thành Si Khải lãm nàng trong ngực: "Uy, Tương Hi tỷ, là ta, Tiểu Khải đây, ai nha, tỷ đừng hét lớn như vậy, kẻo đánh thức mọi người"

Sau một hồi bình tâm lại, Qúy Tương Hi an ổn dựa vào lồng ngực Thành Si Khải, thở ra một hơi:

"Tiểu Khải, thật là đệ sao, làm ta giật cả mình, đệ dám dọa ta, ở ban đêm khuya khoắt này sao!"

Qúy Tương Hi mặc dù khiển trách nhưng nhãn thần vui sướng đã bán đứng nàng. Cẩn thận quan sát mới thấy, Thành Si Khải đã cao hơn nàng rất nhiều rồi, hiện tại nàng chỉ mới đứng hơn đầu vai Tiểu Khải một chút mà thôi. Tiểu Khải thật sự trưởng thành rồi, không còn là tiểu vương gia nhỏ nhắn ngày nào nữa

Các nàng sóng vai tản bộ quanh Ngự Hoa viên, Thành Si Khải nhịn không được hỏi:

"Tương Hi tỷ, năm năm này tỷ có khỏe không, có ai khi dễ tỷ không?"

Qúy Tương Hi ôn nhu cười: "Nhờ ơn của Tiểu Khải, ta năm năm này trôi qua tương đối dễ dàng, ơn đệ ta cả đời cũng trả không hết"

"Ai, ơn nghĩa cái gì chứ, hắc hắc"

"Tiểu Khải, đệ không ở trong cung năm năm này, có rất nhiều thứ đệ hẳn chưa biết nhỉ"

"Chuyện gì cơ?"

"Về Lam Qúy phi"

"Kể từ cái ngày đệ ly khai, nàng tự giam mình trong Sơn Âm cung một tháng trời, bẵng đi một ngày, nàng tựa hồ rũ bỏ vẻ tiều tụy, điểm trang chói mắt, xinh đẹp đến mức, tất cả dường như đã quên lãnh, một khắc trước nàng từng là một cái mất đi hài nhi bi thống nữ tử. Từ đó, nàng luôn đến Hàm Long điện vấn an, bệ hạ hoàn toàn gục ngã trước nàng, tấu chương triều chính gì đó đều vứt bỏ, ngày đêm bận ngắm nàng múa. Lam Qúy phi được bệ hạ sủng ái ngất trời,
thế lực hiện tại chỉ dưới hoàng hậu nương nương một bậc mà thôi, Tiểu Khải, đệ phải cẩn trọng đó, vạn nhất..." Qúy Tương Hi ánh mắt tràn ngập lo lắng

"Tương Hi tỷ an tâm, có ta tại, tỷ và mẫu hậu liền an toàn rồi, hết thảy sóng ngầm để ta lo liệu đi, tỷ chỉ cần làm một nữ tử khoái nhạc tận hưởng ngày dài trôi qua là được rồi"

Ở Qúy Tương Hi tâm, đây là những lời ngọt ngào nhất thế gian,chậm rãi khắc sâu vào cốt tủy nàng. Các nàng hàn huyên đến tận hứng, thẳng đến khi cỏ cây xào xạc kháng nghị, các nàng mới cười trừ vẫy tay tạm biệt

Nguyệt hắc, phong cao, không châm lửa đốt cung cũng là nổi sát khí giết người.

Đỏ rực y bào nữ tử ánh mắt sắc lạnh cực độ chán ghét nhìn một nam một nữ y phục bất chỉnh hoan ái trên giường, từ cửa bước vào một nha hoàn đến hồi báo nàng

"Nương nương, đã chuẩn bị xong a phiến và Thôi Tình dược, ngày mai bỏ một ít vào thiện của hoàng thượng hay là..."

"Không cần, hôm nay ta cho hắn hút ba gói rồi, ngày mai để cơ thể hắn thong thả một ngày đi" Lam Phỉ Nhi lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt như muốn băm thây vạn đoạn Thành Húc Khiêm đang lăn lộn với nữ tử khác trên giường

"Nữ tử kia xong việc thưởng nàng một trăm lượng bạc, năm mươi văn tiền"

"Nô tài tuân mệnh"

Lam Phỉ Nhi không nhanh không chậm ngồi xuống thưởng thức chén trà nóng thơm phức, nhãn thần hòa hoãn một ít: "Khải nhi của ta thế nào rồi"

"Hồi bẩm nương nương, điện hạ dường như rất thích tẩy rửa vào ban đêm, hiện tại người sắp đi tẩy"

"Tốt, chuẩn bị nước nóng cho Khải nhi của ta, ta bây giờ đến đó, nhớ bỏ một ít dược hương nhẹ vào, chú ý hành tung"

Lam Phỉ Nhi cuồng tiếu cười, Khải nhi của ta, ngươi không thoát khỏi ta được đâu. Phỉ nhi nhớ ngươi, rất nhớ rất nhớ, ngươi có biết trái tim ta đau đớn khôn nguôi vì ngươi không, nó sắp bị ngươi phá nát mất rồi, ngươi thật vô tâm, Khải....

-----------------------------------------

Thành Si Khải (nam trang)

Thành Si Khải (nữ trang)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top