Chương 20: Đại Hội Võ Lâm (1)

Các nàng hàng ngày vùi đầu vào việc luyện công, mưa gió bão bùng không bỏ ngày nào, Phương Tử Tịch sau lần đó không dám mất tập trung nữa. Phương Tử Tịch, Thành Si Khải luyện Song Kiếm Hợp Bích dị thường ăn ý, tha thiết mà triền miên

Lại qua ba tháng, Đại Hội Võ Lâm chính thức diễn ra, quần hùng tề tựu. Đại Hội Võ Lâm năm nay tổ chức tại Bằng Lăng sơn, ngọn núi cách Hoa Luân sơn một canh giờ đi ngựa

Đặt chân đến Bằng Lăng sơn sau, Thành Si Khải không khỏi nhíu mày, phong cảnh nơi này khá trụi lũi, phần cây cối, đất đá cằn cỗi không mỹ hảo như Hoa Luân sơn. Đã từng xem qua những Đại Hội Võ Lâm trong phim kiếm hiệp, người người hào khí xung thiên, náo nhiệt vô cùng

Đại Hội Võ Lâm ở niên đại này cũng vậy, quần hùng quy tụ, các môn phái đứng trong đất phong của họ, đông đảo nam nhân hô hoán. Lần này Đại Hội Võ Lâm có sự tham dự của bốn môn phái: Thiên Lịch môn, Tàng Hải môn, Côn Luân phái, Huyễn Ma giáo

Khán giả ngồi xem là bá tánh Thành quốc, già trẻ lớn bé nhiều vô kể. Huyễn Ma và Tàng Hải theo lối kiếm tu, lấy kiếm pháp làm trọng, võ công phối hợp với những đường kiếm tuyệt diệu, hai phái này đồ môn toàn bộ là nữ không thu nam

Ngược lại, Thiên Lịch cùng Côn Luân thu vào nam và nữ đệ tử, lấy võ công làm trọng, kiếm pháp có tu luyện nhưng không am, không tinh tường khá thô thiển, thay vào đó hai môn phái này dụng côn thay thế

Lam sắc y phục là Thiên Lịch môn. Kim sắc y phục là Côn Luân phái. Hồng sắc y phục là Huyễn Ma giáo. Tử sắc y phục là Tàng Hải môn

Kể đến cũng lạ, các môn phái khi nhìn vào Tàng Hải môn thì thấy một nữ tử ở độ 15, 16 vận hắc sắc y phục, đây là thế nào, người này sao lại không vận cùng màu với đường môn đây. Rất nhiều người có ý nghĩ không tốt về Thành Si Khải thông qua bề ngoài của cô

Đứng cạnh nữ tử kia mọi người đoán đoán, chẳng phải giang hồ đệ nhất mỹ nhân, Phương Tử Tịch sao, dù nàng ấy không bao giờ lộ rõ mặt, nhưng cặp mắt phượng đầy kiêu ngạo kia, bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở a

"Không phải nàng thì còn ai!"

"Phương Tử Tịch không đệ nhất thì ai đệ nhị a!"

Nam tử các môn phái khác nhao nhao chen đẩy ngắm ngía Phương Tử Tịch khiến các nữ tử khác lắc đầu ngán ngẩm, nam tử nào cũng y hệt nhau, lòng lang dạ sói

Thành Si Khải lạnh lùng liếc mắt, âm thầm phóng luồng kình lực vô hình cảnh cáo bọn hắn, bọn hắn không hiểu tại sao xương cốt trong người lạnh lẽo vô cùng

Bốn vị chưởng môn đi đến bốn cây trụ lớn, đốt đuốc, châm lửa, nóng hừng hừng một trời, tăng thêm hào khí cho Đại Hội Võ Lâm. Lửa là nhiệt huyệt, là trung thành, là lòng chính trực

Bốn vị chưởng môn đối nhau thủ thế chào hỏi, Đại Hội Võ Lâm chính thức bắt đầu. Cường giả vi tôn không câu nệ tiểu tiết, kẻ yếu tất thua, kẻ mạnh tất thắng, đó là quy luật từ xưa đến nay chốn giang hồ

Phương Tử Tịch vô thức bắt lấy tay Thành Si Khải, Thành Si Khải cấp nàng nụ cười an nhiên, giật giật tay nàng, ý bảo, chúng ta sẽ thắng. Một màn này tránh không thoát con mắt Phương Nhược

Đại hội lần này có ba tiêu điểm, nhất Khúc Nguy, nhị Phương Tử Tịch, tam Hồng Yêu. Thiên hạ tranh cãi bất diệt nhạc hồ, liệu ai mới là người có khả năng bước lên cái ghế Võ Lâm Minh Chủ, xưng bá thiên hạ

Bắt đầu là hai đại môn phái, Thiên Lịch và Côn Luân, hai bên cử năm người ra ứng chiến. Khúc Nguy tuổi trẻ khí thịnh, giành hết cả phần của sư đệ, chiến luôn với năm địch thủ của Thiên Lịch

Võ công rất được, chính là tính tình hoàn toàn trái ngược, xấu xa nóng tính, háo thắng là những từ dùng để hình dung Khúc Nguy

"Khúc Nguy, hảo lợi hại, cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ đi"

"Khúc Nguy, huynh phải đưa Côn Luân phái chúng ta leo lên đỉnh phong đó"

"Khúc Nguy, thiên hạ này không ai bằng huynh, mau mau, đánh ngã đồ đệ Thiên Lịch môn đi"

Những nữ tử thuộc Côn Luân phái ra sức gào thét, so với mấy con gà bị chọc tiết không sai biệt lắm. Nếu nói Phương Tử Tịch là người tình trong mộng của biết bao nam tử trong thiên hạ thì Khúc Nguy cũng được ưu ái cái danh mỹ nam tử, là đối tượng nữ tử giang hồ muốn kết bái phu thê

Khúc Nguy sau khi đánh hạ Thiên Lịch môn, hất mặt lên trời, ngạo mạn cười, bộ dáng thập phần dương dương tự đắc:

"Đa tạ, đa tạ. Khúc Nguy ta nếu hôm nay xưng bá Võ Lâm, sẽ không quên tấm lòng cổ vũ của các sư muội và sư đệ đâu, ha ha"

Tàng Hải môn có người phát ra tiếng xì. Phương Tứ bĩu môi:

"Thịt chó hạng ba mà cứ tưởng thịt heo hạng nhất. Cái trán dồ lên trông rất giống chó đực đâu..."

Phương Tứ đồng ngôn vô kỵ lời nói khiến toàn thể Tàng Hải môn nhịn không được cười khúc khích. Phía bên kia Huyễn Ma giáo các nữ tử vô tình nghe thấy, đồng dạng che miệng cười

Phương Nhược hướng Phương Tứ nhẹ giọng khiển trách: "Tứ nhi, không được thất lễ"

Phương Tứ ủy khuất cúi đầu: "Tứ nhi biết lỗi" Ngẩng đầu thấy Thành Si Khải đối nàng giơ ngón tay cái, tâm tình buồn bực liền vui tươi trở lại

Lời ấy, Khúc Nguy cũng nghe được, hắn khí đến mặt đỏ bừng bừng. Có các trưởng lão, chưởng môn tại, hắn không thể tùy tiện ra tay. Khúc Nguy hừ lạnh, Tàng Hải môn sao, đợi ta đến thu thập các ngươi đi

Trận đối đấu giữa Thiên Lịch môn và Côn Luân phái kết thúc, kết quả như mọi người đã thấy, Côn Luân phái giành phần thắng áp đảo, Thiên Lịch môn chúng đệ tử bị Khúc Nguy đánh trọng thương, ngất xỉu

Côn Luân phái giáo chủ Khúc Vô Ba thở dài, thấy mà không thể nói. Khúc Nguy là đồ đệ hắn đắc ý nhất, võ nghệ cao cường chính là tính tình có phần nóng nảy, háo thắng, mà tính háo thắng là tính không nên có nhất khi đang tại giang hồ sinh hoạt

Tiếp tục đại hội, trận đấu giữa Tàng Hải môn và Huyễn Ma giáo chính thức bắt đầu. Toàn thể môn phái chăm chú, Tàng Hải có Phương Tử Tịch, Huyễn Ma có Hồng Yêu, cả hai đều là mỹ nhân tuyệt sắc, võ nghệ cao siêu, kiếm pháp như họa, ai sẽ giành được phần thắng để lấy tấm vé đi bước kế đây

Câu trả lời, trận đấu kết thúc sẽ rõ ràng ngay thôi

Hồng Yêu, Phương Tử Tịch luôn xem nhau là đối thủ. Các nàng không ai nhượng bộ ai, Hồng Yêu phi kiếm đến một bước, Phương Tử Tịch lùi một bước

"Tiếp chiêu, lần trước ta thua ngươi, lần này ta sẽ đòi lại hết thảy" Hồng Yêu dồn nội công vào thanh kiếm đánh tới, Phương Tử Tịch thấy đường kiếm, rất nhanh tránh né, nơi bị thanh kiếm chém vào, đất đá vỡ vụn

"Ồ, thế sao, ngươi có thanh kiếm tốt đó nhưng kiếm của ta tốt hơn" Phương Tử Tịch tung thanh kiếm lên trời, nhất thời trời cao xuất hiện mười hai đạo tàn ảnh tinh quang kiếm, nàng hô:

"Mãn Thiên Bảo Kiếm"

Đây là chiêu thức Phương Tử Tịch biến thể từ Mãn Thiên Hoa Vũ, nếu Mãn Thiên Hoa Vũ dùng ngân châm đánh địch thì Mãn Thiên Bảo Kiếm chỉ dùng duy nhất một thanh kiếm, dùng thần sầu nội công tạo ra ảo ảnh, ảo ảnh xoay chuyển, địch thủ bị ảo ảnh làm cho mờ mắt

Hư hư thật thật, khi hồi thần Hồng Yêu đã bị Phương Tử Tịch kê thanh kiếm ngay cổ. Bàn dân bá tánh ô lên

"Chiêu thức gì vậy, lần đầu thấy nha, không ngờ Tàng Hải môn giấu bí kíp a"

Phương Nhược nhíu mày, không đúng, đường môn không có loại võ công đó. Phương Nhược thấy Thành Si Khải treo trên môi nụ cười tự hào, nội tâm âm thầm lắc đầu, hài tử này vì cái gì không chịu ra trận a, rõ ràng võ công tốt như vậy

"Hồng Yêu, ngươi thua rồi" Phương Tử Tịch kiêu ngạo nói

Hồng Yêu thở dài: "Ta thua, ta chấp nhận, lần tới có thể cùng ngươi so kiếm sao?"

Hồng Yêu không phải người cố chấp, trên giang hồ, thua chính là thua, thắng chính là thắng, nói một không nói hai. Nàng chính là nử tử như vậy, dù thua nhưng vẫn đứng thẳng, tuyệt đối không than thân trách phận

"Có thể" Phương Tử Tịch nhàn nhạt nói, làm cái thủ thế với đối phương, lui về đường môn đất phong. Bốn đại môn phái được nghỉ ngơi mười lăm phút

"Sư phụ, vất vả ngươi, ta biết ngươi sẽ thắng mà" Thành Si Khải giúp nàng xoa bóp, thư giãn gân cốt sau trận đấu

"Nếu ta không thắng ngươi sẽ thế nào?"

"Ta như cũ tôn kính ngươi, ngươi là sư phụ của ta a"

"Ngươi..." Phương Tử Tịch cảm thấy cái danh sư phụ rất chói tai, hoảng thần hồi lâu rốt cuộc mở miệng: "Trận kế tiếp ngươi có lên không?"

Thành Si Khải lắc đầu: "Ta ở phía sau cỗ vũ ngươi, sư phụ, hôm nay hãy để các sư tỷ thể hiện đi, Khải nhi lui về dự bị là được rồi"

Không hiểu tại sao, đến ngày xảy ra đại hội, cô cảm thấy cơ thể rất khác thường, tựa hồ có cái gì ở biến đổi. Thành Si Khải sợ, bản thân sẽ không kiềm chế được dòng huyết mạch ngang tàn này mà đánh chết họ...

"Ân, thôi được rồi, ngươi không ứng chiến cũng không sao, hôm nay cứ để ta lo liệu" Hy vọng bị dập tắt, Phương Tử Tịch có chút tiếc nuối nói

Cùng nhau tu luyện qua sáu tháng, sớm đã quen hơi thở đến từng tấc da thịt người kia, giờ người kia nói không muốn cùng nàng tung hoành ngang dọc, nàng sao có thể gây khó dễ cho Thành Si Khải đây

Phương Tử Tịch nàng từ xưa đến nay vốn không phải loại người nhỏ mọn, vì chút chuyện nhỏ mà hờn dỗi người kia quả thật không giống tác phong của nàng

Trận chiến quyết định người ngồi lên chiếc ghế Võ Lâm Minh Chủ rốt cuộc diễn ra. Tàng Hải môn và Côn Luân phái, trận chiến đến mãi về sau người đời cũng không thể lãng quên, trận chiến vang danh cả giang hồ, trận chiến làm nên tên tuổi Thành Si Khải và Phương Tử Tịch....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top