Yêu nghiệt thật sự là tỷ mà!

"Liên Băng tỷ, sao tỷ lại ở chỗ này?", cô nhanh chóng chạy lại phía nàng, dường như nàng đang rất đau đớn, toàn thân dường như vô lực chống đỡ cơ thể, bả vai không tự chủ run lên, mái tóc bạch kim xõa qua vai buông tán loạn, đôi mắt hai màu vô thần đang nhìn cô, dường như khẩn cầu, như nhìn thấy một sợi dây cứu rỗi nàng khi rơi xuống vực sâu lại dường như sợ hãi, sợ bị phát hiện, sợ bị khoảnh khắc yếu đuối này bị nhìn thấy lại như sợ sợi dây kia sẽ đứt, nàng sẽ không thể thoát khỏi vực sâu kia, kết quả đợi nàng chỉ là tan xương nát thịt. Nàng không biết nên cầu cứu hay là nên nói mình không sao vì bây giờ nàng thật sự rất hoang mang. Nhật Linh rất nhanh tiến đến bên cạnh Liên Băng, một tay nâng thân thể nàng dựa vào lòng mình, tay kia cầm lấy tay Liên Băng, cô không ngừng lo lắng hỏi

"Liên Băng tỷ, tỷ không sao chứ, nhìn sắc mặt tỷ hình như không ổn, có phải bị thương hay không?" mặt cô tràn đầy quan tâm hỏi

"Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏi, ngươi mau đi, không cần quan tâm ta" mặc dù nói vậy nhưng cơ thể nàng vẫ không ngừng run lên nhưng do cực lực khắc chế nên trông khuôn mặt nàng bây giờ rất khó coi, đôi lông mày nàng nhăn lại vừa đáng sợ lại khiến người ta đau lòng

"Sao lại không quan tâm, tỷ nhìn tỷ đi, đứng còn không vững lại đuổi ta về" cô vừa tức nhưng cũng lại vừa yêu cái tính cậy mạnh này của nàng
"Không cần ngươi quan tâm, ta tự biết bản thân" mặc dù không muốn đuổi Nhật Linh đi nhưng lại không thể làm khác vì đêm nay chính là đêm trăng tròn, bình thường đều là sư phụ nàng áp chế yêu lực trong nàng để tránh nó phát tác ra ngoài nhưng bây giờ sư phụ không ở đây, mà nàng lại không muốn làm cho Xuân Quỳnh lo lắng nên chỉ đành tự mình tránh đến một nơi yên tĩnh tự vận công ép yêu lực xuống, không ngờ lại bị Nhật Linh nhìn thấy.

"Thật sự không cần sao? vậy ta đi á, ta đi thật á" thấy Liên Băng dù đau đến phát run nhưng lại cậy mạnh không chịu để mình giúp khiến cô nổi lên lòng muốn trêu đùa nàng. Thấy Nhật Linh thật sự muốn xoay người bỏ đi Liên Băng lại không cầm được gọi cô lại

"Nếu ngươi muốn giúp, thì giúp ta đứng dậy, dù sao cũng là ngươi tình nguyện" nàng cảm thấy là do cô muốn giúp nàng, miễn cưỡng nên nàng mới đồng ý chứ không phải nàng nhờ cô giúp đỡ.

"Vâng, vâng,vâng, là ta lo chuyện bao đồng, muốn giúp tỷ, nếu không tỷ đã bị đau đến chết rồi" cô vừa nói vừa đến bên cạnh Liên Băng bế nàng lên, khoảng cách gần như vậy cô mới thấy quả thực Liên Băng đúng là yêu nghiệt mà, bây giờ trông nàng như một cô nương nhỏ bé yếu ớt cần một bờ vai che chở làm cô nhìn nàng một cách si mê và chăm chú, tâm cô không tự chủ lại loạn thành một đường khiến cô phải quay mặt qua chỗ khác nếu không chắc cô lại không có tiền đồ mà chảy máu mũi một lần nữa

"Ngươi" bị Nhật Linh trêu chọc, nàng thẹn quá hóa giận liền cắn vào vai Nhật Linh làm cô không kịp chuẩn bị la lên một tiếng ai oán

"Aaaa, tỷ làm gì vậy, đau chết ta rồi"
"Ai bảo ngươi dám trêu ta" trên gương mặt của người nào đó vẫn còn mang theo nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy quyến rũ

"Aiz, bây giờ ta đưa tỷ về phòng để Xuân Quỳnh tỷ chữa cho tỷ" cô thật hết cách với con người này

"Không được, không được để người khác biết" giọng nàng càng ngày càng yếu dần dường như muốn ngất đi

"Băng tỷ, Băng tỷ, không sao chứ, Băng tỷ" thấy Liên Băng ngất đi cô hết sức lo lắng không biết phải làm sao, cô thầm nghĩ nếu không về phòng thì biết đi đâu thôi thì cứ đi rồi tính tiếp, trên trời bây giờ cũng đã xuất hiện những vệt sấm chớp, rất nhanh có thể sẽ có mưa, nếu không tìm chỗ trốn bây giờ thì sẽ bị mắc mưa, như vậy thì không tốt chút nào, nghĩ vậy cô liền bước nhanh cước bộ. Rất may cho cô là khi đang không biết làm sao thì bên cạnh hồ xuất hiện một cái đình, trên đình chỉ có một chiếc bàn tròn, bên cạnh xung quanh là những chiếc ghế dài dường như để ngắm cảnh hồ. Vừa mới vào đình thì mưa cũng như trút, cô đặt nàng trên ghế, thân thể nàng bây giờ không ngừng run rẩy, bỗng nhiên nàng mở mắt ra, đôi mắt như một con dã thú bị thương nhìn chằm chằm cô, giống như lần đó, nàng nhìn cô đầy dữ tợn

"Băng tỷ, tỷ đừng dọa ta sợ" cô tràn đầy sợ sệt gọi tên Liên Băng nhưng nàng nào có nghe, tâm trí nàng giờ đây điên cuồng, hoảng loạn, chỉ muốn tấn công người khác đặc biệt khi nhìn thấy Nhật Linh, nàng điên cuồng lao về phía cô, tiến đến bóp lấy cổ cô, nhấc bổng cô lên sau đó ném xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Nhật Linh từ dưới nền đất lạnh đó cố gắng đứng lên, tiến về phía Liên Băng một cách chật vật

"Liên Băng tỷ tỉnh lại đi, là ta đây" cô tràn đầy lo lắng cùng gấp gáp, tiến từng bước thật thận trọng đến bên nàng, vừa chạm tay vào vai nàng liền bị nàng nắm lấy tay kéo vào trong ngực, những chiếc răng của nàng bỗng trở nên sắc nhọn cắm vào vai cô, đúng chỗ vừa mới bị Liên Băng cắm lúc nãi, máu từ vai cô chảy ra thấm cả một mảnh như một đóa hoa máu vẽ trên nền áo trắng. Cùng lúc đó Liên Băng cũng ngất lịm đi. Nhật Linh ngay lập tức nén đau đớn đỡ nàng vào ngực rồi bế nàng nằm xuống ghế. Bây giờ cũng đã về đêm, cô cũng đã mệt nhoài thêm nữa miện vết thương cũng không ngừng chảy máu càng khiến cô thêm buồn ngủ, thế là cô để nàng gối đầu lên đùi mình rồi tựa vào cột gỗ bên cạnh ngủ thiếp đi, mưa bên ngoài vẫn rơi tầm tã và cái không khí se se lạnh của cuối đông đầu xuân làm không gian càng thêm lạnh lẽo.
Buổi sáng, những tia nắng ấm áp của mặt trời chiếu lên khuôn mặt của hai người đang ngủ, xung quanh vẫn còn mùi đất bùn của trận mưa đêm qua, cấy cối như tràn đầy năng lượng sau một trận mưa dài, mặt hồ tí tách những giọt mưa rơi xuống trên các phiến lá. Dường như cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình khiến Nhật Linh vô thức mở mắt, đập vào mắt cô là một mặt người phóng đại bị nhòe bởi trạng thái sau khi ngủ dậy, cô dụi dụi mắt nhìn kỹ mới phát hiện hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình làm cô giật mình nhảy dựng lên, phía dưới chân cô tê rần vì Liên Băng đã nằm lên đó cả đêm mà bây giờ hai người đang trong một tư thế phải nói là rất khó tả. Liên Băng gối đầu lên chân cô, úp mặt vào bụng của cô còn cô thì cái tay không biết từ lúc nào đã đặt trên vòng ba của Liên Băng. Thấy động tĩnh của người bên cạnh, Liên Băng cũng từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì phát hiện hai ánh mắt đầy kinh ngạc cùng ý vị thâm trường đến từ hai vị Xuân Quỳnh và Kiều Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top