Thay đổi

Cả không gian trong chốc lát ngưng đọng, mũi kiếm lạnh lùng bén nhọn lao nhanh về phía cô giống như tia chớp xẹt qua đánh thẳng về phía bên này. Trong lúc nhất thời, đầu óc cô không nghĩ được gì, đứng sững tại đó, hai chân như có khối sắt bao bọc quanh chân nặng trĩu không thể cử động mà thanh kiếm càn này càn đến gần, phóng đại trước mặt cô. Nếu như cứ để vậy chẳng mấy chốc mà nhận được một cái xác của một tên ngốc xui xẻo. Xung quanh không một tiếng động bỗng nhiên nghe một tiếng “keng” rất rõ ràng tiếp sau đó thanh kiếm kia liền bị văng ra xa cắm vào mặt đất. Má cô áp vào một khoảng mềm mại, eo được ôm bởi một bàn tay thon dài trắng nõn như ngọc. Vì được ôm nên cô không nhĩn rõ người cứu cô là ai đến khi ngẩng đầu lên thì khuôn mặt kia không khỏi để cho cô rung động. Mái tóc bạch kim xõa ra bay nhẹ trong gió, ánh mắt lạnh lùng lại mang theo lo lắng nhìn cô, khuôn mặt đẹp tựa tiên tử khiến người nhìn bao nhiêu cũng không chán, đôi môi mím lại mang theo dụ hoặc khiến cô có khao khát được hôn lên đôi môi kia. Liên Băng thấy Nhật Linh nhìn nàng đến đờ người có chút lo lắng nói

“Không sao chứ?”

Lúc này cô mới kịp phản ứng lại, luống ca luống cuống
trả lời

“À, Ta, Ta không sao, cảm ơn tỷ cứu ta” còn không quên
bonus thêm một nụ cười sáng lạn, nàng nhìn nụ cười của cô có chút thất thần nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh

“Không sao thì tốt” nói rồi nàng buông ra Nhật Linh
khiến cô thầm oán: “Người ta còn chưa ôm đủ nữa”.

Ánh mắt của nàng mang theo vài phần sát khí nhìn Hứa
Tiên, hắn không khỏi rùng mình e sợ tiếp nhận ánh mắt băng lãnh của nàng. Liên Băng quay đầu sang dặn Nhật Linh che mắt lại xong ngay sau đó tay nâng nhật quang kiếm phóng về phía Hứa Tiên làm hắn kêu lên một tiếng sau đó hóa thành tro bụi. Tên Vương Tử Ngọc thấy đã bình yên mới chạy lại vờ lo lắng Nhật Linh

“Vô Hoa muội không sao chứ”

“Cảm ơn Tử Ngọc ca quan tâm, may có Liên Băng tỷ cứu ta nếu không ta đã chầu diêm vương lâu rồi” nói xong cô xoay người lại nhìn Liên Băng cười tít mắt

“Không sao là tốt, lúc đó là ta muốn luyện tập cho muội ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta thật có lỗi” hắn làm ra vẻ áy náy lại khiến người ta thật có cảm giác buồn nôn. Vậy mà cô cứ nghĩ đó là thật, mặc dù không thích hắn vì hắn là tình địch của cô nhưng hắn lại rất quan tâm cô nên cô cũng không nghĩ nhiều, mãi sau này Nhật Linh mới nhìn ra dã tâm của hắn thì cũng đã muộn
“Không sao đâu, không phải ta vẫn bình an sao” lại bonus thêm một nụ cười.

Đến lúc này mọi việc được giải quyết xong Ngũ Thường Phong mới lên tiếng

“Được rồi, mọi chuyện giải quyết xong xuôi thì nên lên đường thôi” mặc dù hắn không nói nhưng trong lòng hắn đã lóe lên một điểm ngờ vực, Băng nhi nhà hắn rất ít khi lo lắng cho người ngoài nhưng hôm nay ánh mắt của nàng nhìn Nhật Linh lại phá lệ ôn nhu, đúng là Nhật Linh đang dần ảnh hưởng đến Liên Băng và nhiệm vụ của hắn chính là canh chừng mọi cử chỉ của hai người không để cho hai người quá mức thân thiết.

Khi Nhật Linh cùng Kiều Anh sóng đôi Kiều Anh mới
khẽ hỏi cô

“Ê, lúc nãi ăn đậu hũ của người ta ngon không” Kiều Anh rất tò mò tư vị của cô lúc được ăn đậu hũ của ai kia

“Ngon cái đầu mày, cút cút cút” mặc dù tay phủi chân đá nhưng trên mặt cô vẫn không mất đi ý cười. Mà ngực của sư tỷ không hẳn là nhỏ đi, lại rất vừa vặn, trong đầu côđột nhiên hiện lên một suy nghĩ không đứng đắn khiến cô kinh sợ, tất nhanh liền xóa ý nghĩ đó ra khỏi đầu

“Mà mấy bữa không gặp mày, dạo này tình cảm với Ngũ Thường Phong như nào rồi, hả” cô cũng rất hiếu kỳ về chuyện tình cảm của Kiều Anh, trải qua mấy tháng sống chung không biết tình cảm của hai người có chuyển biến gì mới không

“Thật ra thì mấy bữa nay không có thời gian nói với mày, tao và Phong ca chính thức là ngừi iu á nha” nói rồi Kiều Anh còn làm ra dáng thẹn thùng. Mà Nhật Linh nghe xong liền kinh hỉ cũng rất ngạc nhiên. Chỉ vài ngày không gặp... ừ thì là vài chục ngày không gặp mà không ngờ hai con người này tiến triển nhanh quá

“Thật á, cmm được đó, không hổ là bạn tao nha, vậy sau này tao phải gọi mày là chị dâu á. Hahaha....” cô cười đến không đứng thẳng người được rồi

“Cmm, người ta còn chưa đồng ý mà đã đòi làm chồng người ta, rồi gì mà chị dâu, tao tán vỡ hai cái niềng xe đạp giờ” Kiều Anh trừng mắt lên cảnh cáo cô

“Thì đấy là tao nói thế. Mà tiếc thật, tao còn định ship mày với Xuân Quỳnh tỷ cơ, haizzz, tiếc thật” cô khẽ thở dài một cái trông rất giả tạo mà tiếc nuối

“Ê, tao thẳng nha mậy, ăn nói linh tinh, với lại tao mới gặp người ta có một lần, nói si nữa tao đấm giờ” giơ nắm
đấm ra

“Rồi, rồi, em xin lỗi, được chưa?”

“Bỏ được chưa đi nha mày, tức á, cho ăn cơm tró này” nói xong chạy đến bên Ngũ Thường Phong năm tay cùng đi bỏ lại Nhật Linh với một cục tức to đùng

“Đúng là thấy trai quên bạn, haizzzz, mọi người đợi ta với”

Toàn đội lại tiếp tục lên đường, đi khoảng một canh giờ nữa là đến nơi. Khi đi qua lối rẽ trên đường mòn thì gặp phải đội của Xuân Quỳnh đang vật lộn với một tên yêu tinh rết, đội có năm người giờ đây chỉ còn lại một người là Xuân Quỳnh trông cô rất thê thảm, đầu bù tóc rối, quần áo thì rách cộng thêm những vết bẩn trên người trông cực kỳ yếu thế. Bỗng nhiên Nguyệt Dạ kiếm rung động tự động hướng về phía tên yêu rết kia một dao xuyên qua tim hắn với một lực đạo cực mạnh và cực nhanh khiến tên kia gầm rú một tiếng sau đó ngã xuống đất. Từ trên người tên yêu rết kia lóe ra một tia sáng màu vàng, chính xác hơn thì đó là một viên ngọc màu vàng, rất nhanh Nguyệt Dạ kiếm liền đẩy viên ngọc kia đến phía Nhật Linh, trong khi cô đang há mồm tán dương thì viên ngọc đã chui tọt vào miệng cô. Một luồn sức mạnh đang chảy khắp người cô, đi sâu vào trong từng tế bào, nhưng cũng rất đau, cô dường như bị cơn đau cùng cảm giác khác lạ tập kích, tận lực trấn tĩnh nhưng không được, đầu đau như búa bổ khiến cô không thể bình tĩnh mà lấy tay đấm vào đầu mình. Lúc này Liên Băng giúp cô chỉnh lại tư thế, vận nội công truyền công lực vào cho cô lợi dụng sức mạnh của viên ngọc chuyển hóa để nó dung hòa vào người cô, tăng cấp tu vi.

“Tập trung tinh thần, tin ta” trong lời nói của nàng mang đến vẻ lo lắng.

Mặc dù đánh nhau với hai tên yêu quái kia đã hao tổn rất nhiều pháp lực nhưng khi nhìn thấy Nhật Linh đau quằn quại nàng lại không nỡ nhìn thấy cô như vậy, dường như trong lòng nàng đang có một cảm giác khó diễn tả mà từ trước đến nay nàng chưa bao giờ có cảm giác này đối với ai cả. Có lẽ chỉ là do cô rất giống với người kia nên nàng đặt biệt quan tâm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top