Tham quan
......" Alo, mẹ à. Con vẫn khỏe, đợi con du ngoạn sơn thủy xong xuôi rồi về bên mẹ nha nha nha. Mẹ không cần phải lo cho con đâu, con tự chăm sóc mình được mà. Ấy, xe chạy rồi con cúp máy nha mẹ". Không đợi mẹ trả lời cô đã vội tắt máy vội vã lên xe, sợ rằng nói thêm mấy câu nữa mẹ cô lại thuê người bắt cô về không chừng.
Cô là Nguyễn Nhật Linh một tiểu thư ngốc nghếch, thích hồ nháo và cũng rất hiền lành, tốt bụng của tập đoàn LL chuyên buôn trang sức lớn nhất Việt Nam. Mặc dù sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng bản thân cô không kiêu căng nên rất được lòng người khác.
Nhật linh là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, tóc mái được tỉa tuốt khá kĩ càng cùng với khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi lông mày lá liễu và một đôi mắt dường như biết nói càng làm tăng thêm phần mị hoặc của cô. Khuôn mặt đó,dáng người đó không biết đã hạ gục biết bao nhiêu chàng trai đẹp, nhưng thật đáng tiếc cô lại chỉ có hứng thú với nữ nhân.Đúng vậy, ngay từ khi còn nhỏ cô đã không có hứng thú với con trai mà lại muốn được bảo vệ che chở cho những bạn nữ, sau này càng lớn lên cô càng nhận thức rõ hơn và cũng đã chia sẻ với cha mẹ, việc này đối với cha mẹ cô như một cú sốc nhưng dần dần cũng chấp nhận nên cô thoải mái come out. Cuộc đời Nhật Linh có hai thứ làm cô yêu thích đó là ăn và đi du lịch. Cô đã từng đi qua rất nhiều nơi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Trùng Khánh(Trung Quốc)
:" Nghe nói ở Trùng khánh này có một ngôi đền cầu duyên rất nổi tiếng, mình phải đến đó mới được".
Mặc dù cô không tin vào mấy chuyện cầu duyên này kia nhưng cũng muốn đến thăm thú coi thế nào. Vừa nói cô vừa quan sát tấm bản đồ, chẳng bao lâu xe cũng dừng lại. Khi đến nới thì trời cũng đã vào chiều, những tia nắng mặt trời len lỏi qua những tán cây chiếu vào người cô, sưởi ấm vào tiết trời mùa đông lạnh lẽo này.
Cô bắt đầu tìm đến đền Hương Duyên. Vừa đến đây cô đã phải há hốc mồm bởi vẻ đẹp chóng ngợp của nó. Đền được dựng trước chân núi Bích Vân, bên phải là một dòng sông xanh ngọc bích với những gợn sóng lăn tăn đẹp mê hồn. Trước cổng đền là dòng câu đối chữ hán được khắc tinh xảo, tỉ mỉ của người nghệ nhân. Bên trong đền, không phải vẻ trang hoàng lộng lẫy với các kiến trúc đồ sộ mà là những khối kiến trúc đơn giản nhưng cẩn thận, tỉ mỉ tạo nét trang nghiêm. Đền có 6 trụ to chống đỡ, được khắc họa tiết rất cầu kì, thềm được lát đá làm cho không gian trở nên cổ kính, tĩnh lặng. Không chỉ có thế phía trên hành lang là những ngọn đèn lồng đung đưa trước gió cùng với khói hương tỏa ra nghi ngút tứ phía và 1 chút se lạnh của tiết trời mùa đông càng làm tăng thêm sự ấm áp trong đền. Giữa sân đền là một cây đào cổ thụ lớn chằng chịt những lá bùa. Bên trong gian thờ, người người nhộn nhịp khấn bái,ra vào thắp hương tấp nập. Phía trên là gian thờ nguyệt lão, tay trái của ông cầm cây bút lông, tay phải cầm dây tơ hồng. Ngôi đền Hương Duyên này cũng thật hoàn mĩ quá đi-Nhật Linh thầm nghĩ
Cô tiến vào trong đại điện và khấn rằng." Con là Nguyễn Nhật Linh, hiền lành tốt bụng, tâm địa lương thiện, năm nay cũng đã 23 tuổi rồi mà vẫn fa. Nếu ông có linh thiêng xin ban cho con một mối tình chứ con vã lắm rồi. Không cần tài sắc vẹn toàn chỉ cần giàu là được. Mong ông thành toàn cho". Khấn xong cô đứng dậy dạo xung quanh ngôi đền và không quên check in. Ting ting ting ..tiếng chuông báo điện thoại reo lên cùng dòng chữ Đốm và 389 người khác đã bình luận về ảnh của bạn. Cô nhìn dòng thông báo mỉm cười tự mãn và nhấc chân đi tiếp.
Phía sau đền cách đó khá xa là một ngôi miếu khá cổ kính và cũ kĩ, xung quanh là dãy trúc mọc san sát nhau. Sân miếu hình như đã lâu không được quét dọn nên nhìn có vẻ hoang tàn, âm u, cũng không có mấy khách đền thăm ngôi miếu. Trước cửa miếu dán giấy niêm phong không cho người khác vào có lẽ vì vậy mà cũng ít khách qua lại. Không hiểu sao khi đi qua đây cô lại có cảm giác kì lạ, cảm giác như nơi này đã rất quen thuộc, dường như cô đã đến nơi này từ rất lâu nhưng ... cô chỉ vừa mới đến đây lúc chiều. Cảm giác đó cứ dấy lên trong lòng nhật linh và cùng với đó là một cảm giác ưu thương bao trùm cô.
" Đây là nơi giam giữ nữ ma đầu con gái ma vương, đem lòng yêu say đắm chàng trai nọ nhưng trớ trêu thay chàng trai lại bị sát hại, nàng sinh ra lòng uất ức mà hóa ma đầu trả thù cho chàng trai. Sau khi trả được thù và bị phong ấn thì nàng cũng tự vẫn ". Tiếng nói vang lên cắt đứt dòng tâm trạng của Nhật Linh, mang hồn cô đang bay lơ lửng trở về.
Mặc dù là người Việt Nam nhưng Nhật Linh đã có ý định đến sống ở Trung Quốc lâu rồi nên cô cũng thành thạo tiếng hán. Cô rất thích ngắm mấy chị gái chân dài mặc váy đi dạo phố trên đường, đó là lí do lớn nhất khiến cô quyết định chuyển đến Trung Quốc ở và cũng vì chú cô là chủ tịch chi nhánh nhỏ của LL. Nhưng mãi mà cô vẫn chưa thực hiện được vì gia đình ngăn cản với lại cũng chưa có thời gian nên đành phải đợi sang năm. Mà có lẽ sang năm cũng tốt, đợi khi cô được nhận vào làm việc ở công ty của chú cô, có kinh nghiệm tự lập rồi sang đó ở cũng không muộn
"Haizzz.... Tội cho cô gái ấy" sau một hồi trầm tư, cô lên tiếng." Ể. Mà khoan, ông từ đâu chui lên vậy". Cô ngạc nhiên hỏi ông lão đang đứng kế bên mình. Ông lão già nua chống gậy nhìn vào ngôi miếu một cách trầm tư. Trông ông có vẻ như là người bản xứ, khuôn mặt ông toát lên vẻ từng trải, ông bình thản trả lời " Ta cũng vừa mới đến, thấy ngươi trầm tư nên mới giải thích thôi, làm gì căng".
" Ý tôi không phải vậy nhưng sao ông đến mà không có tiếng bước chân vậy, làm tôi cứ tưởng..........có ma"
BỐP.... " Ma cái đầu ngươi". "Không phải thì thôi cần gì phải tét vào mông người ta vậy " Vừa nói Nhật Linh vừa xoa xoa cái mông mới bị đánh còn đau, trưng ra bộ mặt vô tội nhìn ông lão."Hì hì, tại ta ngứa tay" ông lão vừa cười vừa trả lời.
Cô bất bình xua xua tay" Không nói chuyện với ông nữa, ta vào trong đây, bye bye". Nhật Linh tiêu sái bước vào trong miếu nhưng chưa kịp tới bước thứ hai thì đã bị giật lại làm cô ngã ra sau" Này... ông hơi quá đáng rồi đấy" cô tức tối nhìn ông lão. " Ngôi miếu đó đã bị niêm phong rồi, cẩn thận lại gặp phải thứ gì đó không chừng.. hahaha..." nói rồi ông quay lưng rồi đi bỏ lại cô khó hiểu nhìn theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top