Tai nạn

"Vô Hoa, nhìn ta, hít thở thật đều, ta vẫn luôn tại" lời nói
của nàng dịu dàng như có một liều thuốc an thần đặc trị làm cô bình tĩnh hơn, hơi thở cũng đều đều. Cô cảm nhận như có hai luồng sức mạnh vô hình đang chảy trong người mình dần dần chúng như hòa làm một vào cơ thể cô chảy khắp toàn thân, từng đoạn gân mạch được đả thông làm giảm đi những cơn đau buốt trên người cô, hai người từ từ mở mắt. Bởi vì luồng khí kia quá mạnh khiến cô như mất hết sức lực trực tiếp dựa lên vai Liên Băng trực tiếp hôn mê.
Khi cô tỉnh lại thì đã ở trên giường, ánh nến tuy dịu nhẹ, mập mờ qua làn gió nhưng khi cô vưa mở mắt có chút
chưa thích nghi được nên nguồn ánh sáng đó khiến cô vô thức nheo mắt lại. Khi mở mắt ra nhìn bên cạnh khiến cô hết hồn, chẳng biết từ khi nào Liên Băng đã ngồi bên ghế đọc sách, khoảng cách giữa hai người chỉ có hai bước chân, rất gần nha.Khuôn mặt nàng lúc đọc sách giảm đi vài phần lạnh lùng tăng thêm mấy phần dịu dàng lúc này tập trung lại cảm giác thật sự rất câu người khiến trái tim cô bất tri bất giác ngừng lại. Cảm giác có người nhìn mình Liên Băng liền quay mặt sang vô thức hai người đã đối mặt nhau không khí dần trở nên nóng lên, nhưng ánh mắt giao nhau chỉ hai giây rất nhanh Liên Băng mở lời
trước"Tỉnh rồi sao?" sau đó bước về phía cô, ngồi xuống bên cạnh
"Ò, ta vừa mới tỉnh" hai mắt cô dán chặt trên người nàng đang từ từ đến gần khẽ trả lời"Tay" Liên Băng không lạnh không nhạt nói, phải mất vài giây cô mới nhận ra nàng đang bảo cô đưa tay ra liền chậm rì rì khẽ nhấc tay lên. Nàng nhận lấy cánh tay cô, khẽ bắt mạch sau đó thả tay xuống
"Hồi phục rất tốt, mạch đập bình thường, nghỉ ngơi chút nữa sẽ khỏi" sau đó liền đứng dậy "Nếu tỉnh rồi thì xuống dùng bữa thôi, mọi người đang đợi"
"Vâng" cô đứng dậy đi theo nàng nhưng khi chỉ vừa mới đứng lên liền mất cân bằng lảo đảo bám víu vào Liên
Băng nhưng lúc đó nàng không có sự chuẩn bị liền bị cô kéo trực tiếp ngã xuống giường, cô đè lên nàng một tư thế rất ám muội. Đúng lúc này Kiều Anh mở cửa vào phòng
"Linh tỉnh chưa xuống ăn.... ấy đâu rồi không thấy ta"
nhìn thấy cảnh tượng kia liền làm như không thấy hai người trực tiếp đóng của đi ra ngoài. Hai người trên
giường nhìn cánh cửa đóng chặt kia thầm than không ổn, một trước một sau đứng dậy rời khỏi phòng không ai nói
với ai câu nào.Trên bàn ăn mọi người đã tập trung đầy đủ, sau trận chiến mở đầu nhóm người Âm Tuyệt Thư Linh tổn thất cũng kha khá, sáu người tử trận cộng với mười người bị thương tuy đã được chữa trị nhưng cũng không thể tiếp tục tham gia trận chiến liền trở về Âm Tuyệt Thư Linh. Mọi người
đều đang bàn bạc về trận chiến tiếp theo thì hai người xuống, hàng chục con mắt đều nhìn về phía hai người,
không, nói chính xác hơn thì là đang nhìn về phía Liên
Băng, quả không ngoa khi gọi nàng là nữ thần. Nhật Linh ở bên cạnh thầm than "nhìn gì nhìn dữ zậy trời". Hai người tiến vào bàn ăn, không khí có chút ngưng trọng, mặt người nào người nấy đều mang đầy vẻ lo âu cùng suy tính . Nhật Linh nhịn không được liền hỏi Kiều Anh
"Ê, sao vậy, sao mặt ai cũng căng như quả bóng vậy?"
Sao có thể không nghiêm trọng được khi tất cả vừa trải qua một cuộc chiến mở màn khá khốc liệt có lẽ tiếp theo
bỏ mạng ở nơi nào đó không chừng và còn vì một lý do nữa là
mảnh ngọc hồn đầu tiên đã có đội lấy được, hơn nữa còn theo một cách không ngờ tới nhất, nhặt được. Khi nhóm
của Ngũ Thường Phong đánh bại Tử Tiên và Tử Văn có lẽ không ngờ được ngọc phù đã được Tử Tiên luyện hóa vào cơ thể mình nên khi hắn chết, ngọc phù liền trở về
trạng thái ban đầu bị nhóm của Lưu Vân Thường, nhóm yếu nhất trong đội nhặt được, liền lập tức trở thành nhóm đứng đầu. Đúng là thế sự vô thường
"Ôi vãi, thế mà cũng được à?" cô không thể kiềm chế bản thân thốt nên một câu nói tục tĩu, khi biết mình lỡ lời thì không thể cứu vãn được nữa, bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, cơ mặt Nhật Linh dần cứng ngắc còn cố gắng vớt vát
"Nếu ta nói đây là câu nói trong lúc vui mừng của nơi ta ở thì mọi người có tin không?" bonus thêm một nụ cười tự tin
"Thôi mọi người ăn cơm đi, kệ con thần kinh kia" Kiều
Anh lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngạo do ai kia tạo nên thì bỗng Ngũ Thường Phong lên tiếng
"Vì đây là cuộc chiến thật sự nên ta hy vọng mọi người
dốc hết sức mình vì Âm Tuyệt Thư Linh, ta hy vọng trận sau chúng ta có thể dành được ngọc hồn, mọi người hiểu ý ta chứ?" sau khi Ngũ Thường Phong nói xong tất cả đều đồng loạt gật đầu tỏ ý đã rõ rồi lại tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong mọi người về phòng ngủ nhưng vì ăn no quá nên cô muốn đi dạo cho tiêu cơm, thế là liền rủ Kiều Anh đi cùng nhưng đang đi liền gặp phải Ngũ Thường Phong, cô mới là không muốn được phát cho một nùi cơm chó thế nên liền nói có việc bận xin cáo từ trước. Bây giờ thì cô đang một mình đi trên con đường mòn và không biết dẫn tới đâu, cô cứ thơ thẩn đi, vừa đi vừa ngân nga bài hát của Châu Kiệt Luân thì bỗng nhiên phía sau bụi hoa bỗng có tiếng động làm cô giật bắn mình nói năng lắp ba lắp bắp
"A a ai ở đó, này, ai ở đó vậy, tui có võ đó nha, có kiếm
luôn á, tui lợi hại lắm đó.." tiếng động kia vẫn không
dừng lại, vừa sợ vừa tò mò khiến cô tiến lên trước với đôi bàn chân run lẩy bẩy, khi đến gần vật phát ra tiếng động cô liền nhắm mắt cầm lấy kiếm khua khoắng lung tung, những đợt kiếm vung lên giữa không trung trông không giống gì là người biết võ cả. Khi không đánh trúng thứ gì cô chầm chậm mở mắt ra xem, thì ra không phải ở trên không trung mà là một bóng trắng ở dưới mặt đất, là một người, người này quay lưng về phía cô nhưng bóng dáng rất quen thuộc, một tay ôm lấy ngực tựa như rất đau đớn
"Này, ngươi không sao chứ?" cô lo lắng hỏi, bóng trắng dần dần đưa đầu về phía cô, vì trời tối cô nhìn không rõ,
đến khi nhìn rõ rồi mới khiến cô hoảng hốt quăng cả kiếm xuống chạy nhanh về phía người kia, là Liên Băng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top