Sư phụ

Tại phái Thiên Dao

Nơi này so với những môn phái khác thì có nhỏ hơn nhưng khung cảnh rất chi là hữu tình thơ mộng. Phái Thiên Dao hoàn toàn chỉ có một người ở là Ngọc Huyền cộng với bây giờ có thêm nhật linh nữa là hai tránh không được cảm giác cô đơn buồn tẻ.
"Người ở đây một mình không thấy cô đơn sao?"
"Có chứ, nhưng lâu rồi cũng quen" Ngọc Huyền nói với tâm trạng nhàn nhã, thư thả như đây là chuyện bình thường
"Vậy từ giờ con sẽ ở với người để người không còn thấy cô đơn nữa nha"

Vậy từ giờ con sẽ ở cùng người để người không thấy cô đơn nữa

Vậy từ giờ con sẽ ở cùng người để người không thấy cô đơn nữa

:"Sao ngươi có thể giống nó đến như vậy" trên khuôn mặt bình thản của Ngọc Huyền khẽ biến.
"Được"
"Nếu ta đã thu nhận ngươi làm đệ tử, không phải ngươi nên hành lễ sao"
"Vâng ạ" tính cách của con người này cũng rất đáng yêu, nhí nha nhí nhố nhưng lại rất biết nghe lời, lễ phép. Nhật Linh chắp tay hành lễ "đệ tử Nguyệt Vô Hoa tham kiến sư phụ" rồi dập đầu ba cái, vốn dĩ cô cũng không biết mấy cái lằng nhằng rắc rối này nhưng do coi phim nên ít nhiều gì cũng hiểu, không ngờ lại có lúc dùng đến.
Bây giờ đã là buổi trưa, theo tầm phán đoán thì cũng khoảng mười một mười hai giờ rồi. Mà cái bụng của cô nãy giờ im lặng thì rốt cuộc cũng lên tiếng tạo ra một âm thanh thật dễ nghe ọc..ọc...ọc làm cô chỉ biết cách cười trừ. Ngọc Huyền nghe giếng trống của Nhật Linh cũng cảm thấy hơi đói bụng, mà từ sáng tới giờ lại uống rất nhiều trà cũng khó tránh khỏi cảm giác xót ruột." Cũng đã đến giờ cơm trưa, ngươi cũng nên thay đồ rồi đi ăn cơm đi". Dù là xuyên không thì trang phục cô mặc vẫn là trang phục thời hiện đại, cô cần phải thay một bộ đồ cổ trang. Còn nữa, phải cất giấu balo cùng điện thoại kĩ một chút, tránh bị người khác phát hiện.
"Sao ngươi không mặc nữ trang?" Ngọc Huyền khó hiểu hỏi.
"Con thấy nam trang mặc đẹp hơn"
"Ngươi đúng là rất giống nó" Ngọc Huyền vô thức thốt ra tiếng rất nhỏ nhưng cũng đủ người đối diện nghe được
" Giống ai ạ?"
"Không có gì".
Vì ở nơi này chỉ có hai người nên đồ ăn cũng do hai người nấu. Mà không thể để sư phụ lại nấu cho đệ tử đi, với lại tay nghề của cô cũng không tệ. Ở những khoản khác thì cô làm cực dở nhưng ít ra cũng vớt vát được phần nào việc con gái.
"Sư phụ, đồ con nấu thế nào?" Nhật Linh tỏ vẻ háo hức hỏi
"Mùi vị không tệ"
"Sư phụ à người không thể nói một cách vui vẻ hơn được sao?" cô bĩu môi nhìn Ngọc Huyền
"Được rồi, ăn xong nghỉ ngơi rồi ta dẫn ngươi đi tham quan nơi này"
"Vâng ạ"
Ngọc Huyền dẫn Nhật Linh đi tham quan phái Thiên Dao, khi trở về thì cũng là trời đã nhuộm sắc tối. Trở về phòng, một đống câu hỏi luôn hiện ra trong đầu cô rằng làm sao để trở về nhà, làm sao sống ở nơi này? một nơi không có internet không có thiết bị hiện đại làm sao ở? với lại cô bây giờ rất nhớ mẹ, chưa bao giờ cô muốn trở về nhà như bây giờ. Trước đây cô chỉ muốn rời khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt vì gia đình cô không hòa thuận, cha cô lại là kẻ trăng hoa, ông nuôi rất nhiều tiểu tam ở bên ngoài, mẹ cô biết điều đó nhưng vì lo cho cô nên bà không muốn ly hôn, cũng vì lẽ đó mà cô rất ít khi về nhà nhưng mà bây giờ cô thật sự thật sự rất nhớ nhà" Bây giờ mà ở nhà thì tốt nhỉ". Mông lung trong những suy nghĩ phức tạp cô dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đây có lẽ là một ngày dài mệt mỏi với cô.
-----------------------------------------------
"Oáp, chuông báo thức hôm nay kêu lạ vãi" theo thói quen cô đưa tay sờ lên đầu giường nhưng chỉ là một khoảng trống, tất nhiên vì đây là thế giới cổ đại thì làm sao có đồng hồ báo thức được. Tiếng lúc nãy đánh thức cô có thể coi là chuông báo thức của Âm Tuyệt Thư Linh. Cửa bỗng bật mở, một thân sắc tím bước vào.
"Vẫn còn chưa thức?" Chính là vị Ngọc Huyền sư phụ đáng kính của cô trên tay còn mang theo một chậu nước lạnh
''Con cũng vừa mới thức dậy mà, người không cần mang nước rửa mặt cho con đâu, cảm ơn sư phụ nha''. Khuôn mặt ngái ngủ lười biếng động thân định tiếp nhận chậu nước thì bị Ngọc Huyền giành lại.
''Ai bảo nước này cho ngươi rửa mặt, quỳ xuống hai tay chống chậu nước này cho ta, làm đổ nước không cho ngươi ăn sáng''
''Hả, oan uổng quá sư phụ, con đã làm gì đâu?'' Nhật Linh ủy khuất hỏi.
'' Ngươi thật sự không biết làm gì sai sao?''
Gật gật
''Ba hồi chuông đã điểm mà vẫn còn ở trên giường không chịu dậy, ngươi nói xem nên làm thế nào?''
''Nhưng có này cũng đâu phải do con, tại....tại ..tiếng chuông đánh nhỏ quá, đúng vậy là chuông đánh nhỏ quá nên con không nghe thấy''
''Còn bao biện nữa, ta cho ngươi quỳ đến trưa". Nói xong Ngọc Huyền bỏ ra ngoài, vị sư phụ này cũng nghiêm quá đi
'' Sư phụ, sư phụ tha cho ta đi mà''. Đúng thật là rất muốn khóc, chỉ mới ngủ dậy muộn đã bị vậy sau này phải chịu đựng dài dài.

''Aiya, tay của con cùng sắp gãy mất rồi'', con người này không ngừng kêu ca giống như cái trống, chỉ cần gõ một cái liền vang khắp nơi.
'' Câm miệng cho ta, kêu ca cái gì, lần sau còn dậy muộn nữa thì biết tay ta''Ngọc Huyền có vẻ bực bội quát khiến cô liền im bặt.
'' Được rồi, ta nhìn tư chất ngươi có lẽ nên bắt đầu từ những đường kiếm cơ bản''
Vì là người mới nhập môn nên Nhật Linh chưa có pháp bảo, tất nhiên sẽ chỉ dùng kiếm gỗ. Ngọc Huyền dạy cô những đường cơ bản để làm quen với kiếm pháp, cũng là để phòng vệ. Mà cô thì bảo đưa chân phải lên thì lại nhấc chân trái, tay phải chém ra thì lại vung tay trái ra, kết quả là chân này vấp chân kia vấp thành một đống dưới mặt đất. Đã không biết đường đứng dậy mà còn ngồi đó cười cười.
'' Haizzz... Ngươi còn phải luyện nhiều lắm''
'' Tháng sau Thiên Không minh chủ sẽ mở cổng Cổ Thụ, đến lúc đó những người mới nhập môn như ngươi sẽ tìm pháp bảo cho riêng mình, lúc đó ta hy vọng ngươi không tìm cho mình que củi rồi coi như thần kiếm đi''. Trong giọng nói của nàng mang theo ý châm biếm
'' Pháp bảo sao, là tất cả mọi người sẽ có mặt đúng không?''Cô háo hức vẻ mặt mừng rỡ hỏi.
''Ừm''
'' Vậy thì có phải là Tuyết Liên Băng sư tỷ của phái Thanh Y cũng sẽ đến?". Càng nói ánh mắt của cô càng sáng rực lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top