Phải không?
Sáng ngày hôm sau Liên Băng mới tỉnh dậy, cô cảm giác như đầu mình sắp nổ tung rồi, từng cơn đau nhức truyền đến khiến cho cô không khỏi nhíu mày. Lúc này cửa bỗng mở ra, hai thân ảnh đi vào, một người là Xuân Quỳnh trên tay còn cầm theo một bát thuốc còn người kia khoảng chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt đôn hậu, trong ánh mắt chứa lên sự dịu dàng dành cho Liên Băng. Đây tất hẳn là Hoàng Liên sư thái.
"Băng nhi, ngươi khỏe?" Hoàng Liên hỏi, cùng với Xuân Quỳnh chầm chậm tiến vào phòng
"Ta đã đỡ nhiều rồi sư phụ, hôm qua đã khiến hai người lo lắng, xin lỗi" Liên băng vừa tiếp nhận chén thuốc Xuân Quỳnh đưa cho vừa nói
"Lỗi lầm gì, chuyện này không thể trách ngươi được, là do ta không cẩn thận, không ngờ tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng ngươi yên tâm ta nhất định chữa khỏi cho ngươi" Hoàng Liên nói một cách kiên định. Có thể nói rằng trong các đệ tử thì Liên Băng là người mà nàng coi trọng cũng như yêu thương nhất.
"Mà hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? khi ta trở về thì liền không thấy ngươi đâu khi ngươi trở về thì là Vô Hoa cõng ngươi" Xuân Quỳnh hỏi. Lien Băng uống xong bát thuốc liền trả lời
"Ta chỉ nhớ tối qua ta phá vỡ kết giới rồi đi đến vách núi, sau đó, sau đó gặp nàng, ta bóp cổ nàng, máu, là máu" Liên Băng sửng sốt như nhớ ra điều gì đó quan trọng
"Máu?" Hoàng Liên lặp lại
"Đúng vậy sư phụ, lúc đó ta có làm nàng bị thương rồi máu chảy ra ta liền, liền hút lấy nó rồi ngất đi" Trong lúc không tỉnh táo Liên Băng hút lấy máu của Nhật Linh
"Nếu nói như vậy thì máu của tên kia có thể khống chế ngươi nhập ma. Tạm thời ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai bắt đầu đại lễ rồi, Xuân Quỳnh, ngươi chăm sóc cho nàng" Hoàng Liên phân phó xong liền đi ra để lại hai người các nàng
"Này, ta thấy các ngươi đúng là có duyên a, ánh mắt của tiểu tử đó nhìn ngươi cũng không bình thường nha" Xuân Quỳnh châm chọc nói, thật ra Xuân Quỳnh là người không kì thị chuyện tình yêu nữ x nữ, không những không kỳ thị mà còn ủng hộ tình yêu đồng giới, nàng còn hay đi ghép đôi những cặp mà nàng coi là hợp. Phải nói là ở thế giới cổ đại này thì nàng được coi như một người cần được bảo tồn.
"Đừng nói bậy, sao ta và nàng có thể" Liên Băng cảm thấy trí tưởng tượng của Xuân Quỳnh có thể đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Lúc Liên Băng vừa mới nhập môn chính là Xuân Quỳnh chủ động làm quen rồi quấn lấy nàng, một lần quấn lấy này chính là mười tám năm ròng, đến bây giờ vẫn vậy, mới đầu nàng còn không thể chấp nhận tính cách của Xuân Quỳnh rồi dần dần tập mãi cũng thành quen. Nàng nghĩ cứ coi như mình nuôi dưỡng một tiểu hài tử đi.
"Sao lại không thể? không phải trước đây Thúy Kiều tỷ cùng, a, xin lỗi , ta không cố ý". Đang nói giữa chừng thì cảm thấy Liên Băng không được vui nên Xuân Quỳnh liền dừng lại, không nhắc đến chuyện cũ nữa vì chuyện này đối với Liên Băng là một cú sốc rất lớn. Nàng cười nhạt đáp lời Xuân Quỳnh nhưng trong nụ cười này có thể thấy rõ vẻ mất mát cùng một nỗi buồn sâu kín.
"Không nói chuyện này nữa, mai là ngày thi rồi ngươi chuẩn bị gì chưa?" Liên Băng hỏi Xuân Quỳnh chỉ thấy nàng lười biếng dựa vào tường trả lời
"Ta á, mới là không quan tấm đến mấy cái cuộc thi nhạt nhẽo đó, chẳng qua bị sư phụ ép buộc thôi nếu không ta cũng không bao giờ tham gia". Câu trả lời này khiến liên băng không khỏi bật cười .Tính tình của Xuân Quỳnh rất đơn giản, chỉ cần sống thoải mái là được, không lo nghĩ chuyện mình không cần lo, tựa như một đứa trẻ vậy.
"Ngươi đó" Liên Băng không biết nên nói gì với nàng mới đúng.
Sớm đã đến ngày thi, các môn phái trong Âm Tuyệt Thư Linh sớm chuẩn bị kỹ càng, vì là ghép đôi tổ hợp nên các phái không có mấy tình nguyện nhưng cũng nể mặt trưởng môn nên đành chấp thuận một cách miễn cưỡng. Từng hàng dài người nối tiếp nhau đứng theo hàng ngũ chỉnh tề bước ra, dẫn đầu là các phó minh chủ của từng phái. Phái đầu tiên chính là Hắc Phi, đúng như tên gọi của phái, những người trong phái mang một vẻ khó gần cùng cổ quái. Tiếp theo là phái Thủy Vân, môn phái này không có gì nổi trội, chủ yếu phái này là chế tạo về y dược cùng độc dược nên không đáng được chú ý lắm. Theo sau đó là phái Phong Vân, phái phong vân có thể coi là bộ mặt của Âm Tuyệt Thư Linh, không chỉ có võ nghệ cao cường mà còn quy tụ dàn đệ tử nhan sắc đỉnh cao cùng với sư phụ tôn quý.Tuy nhiên người có võ công cao cường nhất lại không phải là Thiên Không chưởng môn mà là Ngọc Huyền phó minh chủ. Đối với Ngọc Huyền, Thiên Không còn phải nhường ba phần. Đáng lẽ ngôi vị chưởng môn do bà nắm dữ nhưng vì một lý do nào đó lại thành Thiên Không cai quản mà lý do này có một phần liên quan đến hai đệ tử Thúy Kiều cùng Thúy Vân của bà. Vì phái Thiên Dao chỉ có một đệ tử là Nhật Linh nên khó tránh khỏi lạc lõng, giữa những hàng dài môn phái thì chỉ duy phái cô là có 2 người, thật là khóc một dòng sông. Cuối cùng chính là Phái Thanh Y, môn phái này đặc biệt nổi bật vì khắp nơi trong phái đều là những mĩ nhân, còn có Liên Băng và Xuân Quỳnh đặc biệt được nam nhân lẫn nữ nhân yêu thích, hai người đi đến đâu đều trở thành tâm điểm đến đó đặc biệt là Liên Băng, nàng được coi là nữ thần trong lòng các nam nhân. Vẻ mặt lạnh lùng cao cao tại thượng của nàng giống như một viên kim cương hoàn mĩ không một nét tì vết nào, đặc biệt trân quý.
Rất nhanh các đội đã tập hợp đầy đủ. Luật của vòng đầu tiên rất đơn giản, các đội sẽ đấu đối kháng, trong khoảng sân giới hạn đội nào loại được hết đối thủ đội bạn sẽ dành chiến thắng và bước vào vòng trong. Đội đầu tiên thi đấu chính là đội của Xuân Quỳnh, mặc dù Xuân Quỳnh là người có võ nghệ cao cường nhưng lại không may vào phải đội toàn những người võ công chỉ cao hơn bình thường một chút, đó là một điều bất lợi, có thể nói Xuân Quỳnh là một mình gánh team. Trong tất cả các đội thì đội của Nhật Linh là đội được đặt kì vọng nhất vì ngoài Nhật Linh và Kiều Anh không biết võ công thì có Liên Băng, Ngũ Thường Phong và Vương Tử Ngọc là những người võ công cực kỳ cao cường.
Trận đấu đầu tiên diễn ra rất nhanh chóng vì chỉ một mình Xuân Quỳnh tiễn ba người ra khỏi vòng giới hạn còn hai người còn lại thì các vị kia đã xử đẹp, nhìn ra thì thực lực cách quá lớn. Lần lược các đội tỉ thí với nhau chọn ra mười lăm đội chiến thắng.
Khi bước xuống sàn Xuân Quỳnh liền nhìn thấy đội của Nhật Linh nổi bật giữa hàng ngàn người đang reo hò liền tiến nhanh đến. Nhật Linh rất nhanh nhận ra Xuân Quỳnh
"Xuân Quỳnh tỷ lợi hại lắm nha" cô thán phục nói còn giơ ngón cái ra
"Cũng thường thôi. Mà động tác này là gì?" Xuân Quỳnh khó hiểu nhìn Nhật Linh.
"À cái này ở đất nước chúng ta gọi là like, nghĩa là nếu tỉ thích một cái gì đó hoặc đồng ý với một cái gì đó thì dùng động tác này" Nhật Linh chậm rãi giải thích. Những người còn lại đều như được mở mang tầm mắt thầm thán phục
"Không ngờ đất nước ngươi lại có cái hay như vậy, lai" nói xong Xuân Quỳnh còn giơ ngón cái lên. Đúng là người cổ đại, phát âm cũng đọc lệch, cô thầm nghĩ
"À quên giới thiệu với tỷ, đây là Kiều Anh, bạn thân của ta, còn đây là Xuân Quỳnh tỷ, bạn thân của Liên Băng tỷ"mải nói chuyện với Xuân Quỳnh mà quên mất còn có Kiều Anh vẫn chưa gặp Xuân Quỳnh
"Chào Xuân Quỳnh tỷ" Kiều Anh mỉm cười với Xuân Quỳnh ôm quyền. Xuân Quỳnh cũng đáp lại lời chào từ Kiều Anh.
Trong mỗi trận đấu tiếng hò reo không ngớt, hai con người không thể yên lặng như Nhật Linh và Kiều Anh thì không có trận nào hai người không hú hét, đến nỗi cổ họng của hai người đã khàn tiếng, cần phải tĩnh dưỡng còn ba người kia chỉ biết nhìn hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top