Nỗi lòng của Liên Băng

"Ấy, Liên Băng tỷ" cô khó hiểu nhìn theo Tuyết Liên Băng, lúc này cũng không ai nói ai câu nào đều tản ra, mỗi người một hướng mà đi, chỉ còn lại Nhật Linh và Kiều Anh. Ngũ Thường Phong tiến đến bên hai người.

"Vô Hoa quả không tồi nha, vậy mà lấy được Nguyệt Dạ kiếm" hắn tươi cười khen ngợi cô.

"Thường Phong huynh, thanh kiếm này có gì đặc biệt?" cô và Kiều Anh đều khó hiểu nhìn Thường Phong.

"Đặc biệt thì quả thực đặc biệt, còn là có liên quan đến Băng nhi" Thường Phong ân cần giải thích

"Khi sư tổ gia sáng lập ra Âm Tuyệt Thư Linh, người đã luyện ra hai món binh khí vô cùng lợi hại, một là Nguyệt Dạ kiếm của ngươi và hai chính là Nhật Quang kiếm của Liên Băng"

"Vậy thì có gì lạ đâu?, hai thanh kiếm được trao cho người xứng đáng, quá tốt rồi còn gì" cô tỏ vẻ tự mãn trả lời.

"Thì đúng như vậy, nhưng mà thật ra hai thanh kiếm này là một đôi, nói cách khác người cầm Nguyệt Dạ kiếm cùng người cầm Nhật Quang kiếm sẽ thay đổi tình thế giữa tam giới"

"Á, tại sao lại như vậy?"

"Cái này thì phải hỏi sư tổ gia, ta cũng không biết nhưng nghe đồn là trước đây bà từng yêu một người rất sâu đậm, vì nguyên nhân nào đó lại không thể đến được với nhau nên bà đem tình yêu của mình để luyện ra hai thanh kiếm này, còn nói một ngàn năm sau sẽ có người lấy được Nguyệt Dạ kiếm thay đổi thế cục giữa người và yêu, mà đúng một nghìn năm sau chính ngươi lại lấy được Nguyệt Dạ kiếm, ngươi lợi hại lắm đó" trên vẻ mặt của Ngũ Thường Phong hiện lên sự kinh ngạc cùng vui mừng, Nhật Linh lại không nói gì, trầm tư suy nghĩ, cô cảm nhận được Nguyệt Dạ kiếm khẽ động.

"Hai người nói chuyện đi, ta có việc đi trước" cô nhìn Kiều Anh đá mắt, Kiều Anh liền hiểu ý cô làm tay ra hiệu 'ok' rồi vui vẻ bắt chuyện với Ngũ Thường Phong.

Trên vách núi có một người con gái với mái tóc bạch kim khẽ vuốt ve thanh kiếm của mình, trên khuôn mặt của nàng hiện lên nét ưu tư, đôi mắt nàng dừng lên dòng chữ 'Nhật Quang'. Lúc này một thân ảnh tiến đến bên nàng, không phát nên tiếng động gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, Liên Băng cũng biết đến sự tồn tại của cô nhưng vẫn không nói gì mặc ý cô nhìn ngắm. Một lúc lâu sau cũng không ai nói với ai câu nào, cuối cùng cô cũng là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

"Liên Băng tỷ" cô khẽ gọi nàng, vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì, cô tiến đến ngồi bên cạnh nàng mà nàng vẫn thủy chung như cũ không có một chút biểu cảm gì.

"Ngươi có mục đích gì?" một lúc sau nàng mới lên tiếng, khẽ dừng động tác đang làm, nhìn cô.

"Ta không có mục đích gì cả" cô khó hiểu nhìn nàng, chỉ thấy nàng khẽ nhếch môi cười lạnh, không nhìn cô, vẫn tiếp tục vuốt ve thanh kiếm.

"Khi ở dưới núi là ngươi cố ý để bọn ta cứu ngươi?, lúc Ngọc Huyền sư thái thu nhận ngươi làm đệ tự là ngươi cố ý làm bộ dáng đáng thương để người nhận ngươi, khi lấy Nguyệt Dạ kiếm ta không biết là ngươi đã giở trò gì nhưng là có mục đích, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Trong lòng cô dần biến hóa đầu tiên là kinh ngạc đến gấp gáp tiếp đến là tức giận. Cô không hiểu chỉ là một thanh kiếm thôi có cần phải hoài nghi như vậy. Hơn nữa, cô đến thế giới này hoàn toàn là tình thế bắt buộc, việc thanh kiếm chọn cô cũng là ngoài dự liệu của cô, cô còn không nghĩ mình có thể sống sót khỏi tay tên đó, là nhờ thanh kiếm đó cứu cô, việc Ngọc Huyền nhận cô làm đệ tử,thật sự chỉ có một lý do, vì cô có nét rất giống Thúy Kiều - đệ tử yêu quý của Ngọc Huyền đã mất cách đây mấy năm. Chuyện này cho dù có nói với Liên Băng cũng chưa chắc rằng nàng đã tin, huống hồ cô với nàng không có bất kì quan hệ gì, cũng chỉ là tỷ muội khác phái, hoàn toàn không thể tin tưởng được.

"Tỷ thật sự nghĩ ta có ý đồ?" cô nhìn nàng nhưng nàng hoàn toàn không để ý đến cô khiến cô càng bất bình.

"Trên đời này, điều quan trọng nhất là tin tưởng, nếu tỷ tin ta thì sẽ là tin, dù như thế nào vẫn là tin, còn tỷ không tin ta, cho dù có giải thích cũng vô dụng nhưng ta nói cho tỷ biết, ta hoàn toàn không có ý đồ gì cả" cô nhấn mạnh mấy chữ cuối, ý để chứng tỏ cô trong sạch, nói xong cô liền đứng dậy, có ý định xoay người rời đi thì nàng bỗng lên tiếng.

"Ta, mười bốn tuổi đã được vào Âm Tuyệt học đạo, cũng vào lúc mười bốn tuổi đó lấy được Nhật Quang kiếm, trải qua quá trình luyện tập khó khăn mới có ngày hôm nay, ta muốn là người giỏi nhất môn sinh ở Âm Tuyệt, ngươi dựa vào đâu mà tự nhiên xuất hiện rồi cướp đi tất cả như vậy?" Liên Băng dường như hét lên, nước mắt nàng bất giác rơi xuống. Từ năm bước vào Âm Tuyệt Thư Linh nàng đã không ngừng cố gắng từ việc làm phụ bếp, quét sân, đến lau dọn nhà xí nàng đều làm qua , tất cả chỉ để đạt được một mục đích duy nhất là được học đạo, may mắn cho nàng khi được Hoàng Liên để mắt đến rồi thu nhận làm đệ tử. Tuy là hai huynh muội nhưng vì Ngũ Thường Phong là nam nhi nên được trưởng môn thu nhận mặc dù pháp lực kém hơn Liên Băng. Từ khi nàng được Hoàng Liên truyền đạt pháp thuật liền tiến bộ vượt bậc, trở thành người ưu tú nhất trong đám đệ tử. Vậy mà Nhật Linh bất ngờ xuất hiện cướp đi tất cả hào quang của nàng bảo sao nàng không tức giận được.

"Tỷ hận ta đến vậy sao?" Nhật Linh không biết nên nói gì bây giờ chỉ là yên lặng nhìn Liên Băng

"Ta không hận ngươi, ta chỉ hận năng lực của mình không đủ thôi" nàng khẽ thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng chất chứa nỗi buồn kia không khỏi khiến người ta động lòng 

"Tỷ đừng bi quan vậy được không, đây chỉ là một thanh kiếm thôi mà không nói lên được điều gì cả, pháp lực là do tỷ chứ không phải nhờ sức mạnh của cái kiếm này đâu, nếu tỷ muốn ta sẵn sàng đưa cho tỷ, chỉ cần tỷ vui lên vậy là tốt rồi" Nhật Linh quả quyết nhìn Liên Băng khiến nàng sững sờ, không ngờ cô lại nói được những lời này

"Không cần đâu, ngươi nói đúng lắm, chỉ cần ta không từ bỏ nhất định sẽ đạt được thành công, cảm ơn ngươi Vô Hoa" Nhật Linh không ngờ mình lại giúp được Liên Băng khiến cô cười đến ngốc nghếch

"Không có gì đâu Liên Băng tỷ, tỷ yên tâm đi, ta lừa dối ai cũng sẽ không lừa dối tỷ đâu"

"Cám ơn, vậy ta đi trước"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top