Nhớ mẹ
Buổi chiều Ngọc Huyền cùng Nhật Linh đến nơi luyện võ, nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật thiên nhiên nên nếu ngoài việc cô không mấy thiện cảm với học võ thì nơi này khiến cho cô cảm giác thoải mái, yên bình. Hôm nay Ngọc Huyền sư phụ đáng kính không bắt cô luyện võ nữa mà thay vào đó là một bài luyện rất quan trọng " Làm bạn với Pháp Bảo".
"Một người luyện võ thành công hay không chính là tìm được một món pháp bảo tốt nhưng bên cạnh đó việc tương hợp với nó cũng là một vấn đề. Pháp bảo không tự nhiên chọn ngươi làm chủ, đã hiểu chưa?". Ngọc Huyền nhìn Nhật Linh với một ánh mắt nghiêm khắc nhưng lại có sự mềm mỏng ở trong đó, thường ngày vị sư phụ này rất nghiêm khắc nhưng trong lòng Nhật Linh biết Ngọc Huyền luôn rất quan tâm cô. Có một lần cô đã lên giường rồi nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, lúc đó lại nghe thấy tiếng bước chân, Nhật Linh rất sợ ma liền nhắm nghiền mắt lại. Trong bóng tối tiếng bước chân càng ngày càng đến gần làm tim Nhật Linh đập thình thịch thình thịch liên hồi, rồi cửa chính khẽ mở hé ra, một bóng người tiến vào, tính cô lại rất hay tò mò, mặc dù sợ nhưng vẫn muốn xem là ai nên mở một mắt ra thì thấy Ngọc Huyền đang đóng cửa lại thế là cô giả ngủ, cô cảm nhận được sư phụ đang ngắm nhìn cô trong bóng tối rồi khẽ kéo chăn đắp lên cho cô. Điều này khiến cô rất bất ngờ vì sư phụ luôn nghiêm khắc lạnh lùng nhưng bây giờ lại rất ân cần khiến cô cảm thấy rất ấm áp, rồi lại thấy nhớ mẹ, nhớ nhà. nghĩ đến đây khóe mắt cô lại cảm thấy cay cay.
Thấy Nhật Linh không trả lời lại còn rưng rưng Ngọc Huyền lại bắt đầu lo lắng :" Không lẽ mình hung dữ quá sao?"
"Ngươi sao vậy?"
"Con, Con nhớ mẹ, nhìn người lại càng nhớ mẹ nhiều hơn, ở nhà mẹ nấu rất nhiều đồ ăn ngon, còn ân cần nữa" nói đến đây cô bỗng òa khóc lớn khiến Ngọc Huyền càng thêm bối rối
"Ý ngươi là ở đây không được ăn ngon?" Ngọc Huyền đầy vẻ khiêu khích hỏi
"Không phải vậy nhưng con thật sự rất nhớ mẹ" càng nói cô càng khóc nhiều hơn
"Được rồi, được rồi, ngươi còn khóc nữa người khác lại nghĩ ta ngược đãi đồ đệ đấy" Ngọc Huyền thật hết cách với Nhật Linh
"Người có thể ôm con được không?" cô tỏ ra vẻ đáng thương nhìn Ngọc Huyền, vị sư phụ này không còn cách nào khác là phải đồng ý, nếu không chắc cả phái này hư tai mất.Hơi ấm từ Ngọc Huyền truyền sang Nhật Linh khiến cô cảm thấy thoải mái như mẹ đang ôm cô vậy.
"Sư phụ, người thật tốt" nghe được những lời này Ngọc Huyền khẽ mỉm cười. Dường như cái ôm này đã xoa dịu được nỗi nhớ, nhà nhớ mẹ của cô, tiếng khóc thét giờ cũng chỉ còn là tiếng thút thít rất nhỏ nhìn thấy có vẻ như cô cũng đã bình ổn lại Ngọc Huyền khẽ đẩy cô ra ân cần hỏi
"Bây giờ bắt đầu được chưa?"
"Được rồi ạ" Nhật Linh cười toe toét trả lời. Ngọc Huyền cũng chịu thua cô rồi, vừa mới cười xong, nước mắt cũng chưa khô vậy mà đã cười được ngay.
Hai người ngồi bệt xuống đất như ngồi thiền rồi Ngọc Huyền nhắm mắt lại giống như mấy người đóng phim cổ trang luyện nội công,Nhật Linh chỉ nhìn chứ không thực hiện vì cô biết có làm cũng bằng thừa nhưng vẫn nhắm mắt ngồi thiền giả vờ như mình đang luyện tập thực sự vậy. Được một lúc sau Ngọc Huyền mở mắt liền thấy Nhật Linh đã ngủ gật từ lâu liền gọi cô dậy
"Bây giờ ta sẽ đưa ngươi vào Thanh Dao ảo cảnh, nhiệm vụ của ngươi là phải hạ gục Thiếc Vàng và tìm lối ra theo chỉ dẫn, khi nào nguy cấp thì ta sẽ cứu. Nên nhớ muốn ra khỏi Thanh Dao ảo cảnh hay không phải dựa vào ngươi và Nguyệt Dạ kiếm" nói rồi Ngọc Huyền Lại đọc câu thần chú "Âm Tuyệt Thư Linh cấp cấp như luật lệnh, mở" lập tức không gian 3D hiện ra, cô từng bước từng bước tiến vào. Bên trong không phải là khu rừng khi cô lấy được Nguyệt Dạ kiếm mà là ở trên một vách núi khá cao. Cô lần theo dấu mũi tên đến bên một khoảng sân trống bao quanh là một biển nước rộng lớn, bên cạnh là một cây đào cổ thụ, Nhật Linh còn chưa định hình được thì từ trên không một đàn chim có thân hình màu vàng bay tới hướng cô. Ban đầu Nhật Linh thấy chúng đẹp nên mới mải mê ngắn, đến lúc phát hiện điều gì bất thường thì chúng đã lao nhanh về phía Nhật Linh, cô vội vàng tránh qua một bên, bỗng giọng của Ngọc Huyền vang lên
"Đây chính là Thiếc Vàng, ngươi phải hạ gục được chúng mới thoát khỏi nơi này"
"Nhưng con làm sao đánh bại chúng được?, chúng quá mạnh"
"Phải dựa vào Nguyệt Dạ kiếm" Ngọc Huyền dứt lời những con Thiếc Vàng liền bay liên tục về phía cô khiến cô liên tục phải né, rồi cô rút Nguyệt Dạ kiếm ra nhưng cũng chẳng được gì vì chúng quá nhanh với lại cô hoàn toàn là vung bừa không trúng được phát nào
"mấy con Thiếc với Vàng này không biết có làm bằng vàng thật không ta? nếu có chắc bắt mấy con về quá" cô vừa chém vừa than thở, mấy con Thiếc vàng này hoàn toàn không để ý đến cô giống như chúng chỉ có một mục đích duy nhất là tấn công cô thì phải. Càng tránh né, càng chém chỉ khiến cô càng thêm đuối sức. Việc lăn lê, bò trườn trên mặt đất khiến những vết xước trên cơ thể cô bắt đầu chảy máu, máu hòa cùng với bùn đất khiến chúng trở nên dinh dính, khó chịu, quần áo cô cũng rách nát tơi tả.
"Thanh kiếm quèn này vậy mà bảo là lợi hại lắm, có linh tính mà, sao không chém mấy con "Vàng" này đi, mi là đồ vô dụng thì có" cô oán thán, dường như hiểu được lời Nhật Linh nói, Nguyệt Dạ kiếm bay khỏi tay cô cắm vào khoảng đất cách chỗ cô khá xa, để một mình cô đấu lại với Thiếc Vàng
"Ấy, thanh kiếm quèn này còn dỗi nữa à, đúng là đồ vô dụng" cô không thể hiểu nổi thanh kiếm này có gì để mọi người mong muốn có được nó như vậy. Những con Thiếc vàng liên tục tấn công Nhật Linh , càng tránh né Nhật Linh càng đến gần hơn với bờ nước rồi bỗng một con lao thẳng về phía cô khiến cô không kịp phòng bị ngã nhào xuống nước. Khổ một nỗi cô lại không biết bơi, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Cô cố tìm cách thoát khỏi mặt nước nhưng dường như sức nặng cơ thể không thể nào nổi lên mặt nước được. Nhật Linh cố gắng vùng vẫy, cố gắng đạp chân trong vô vọng, sức lực cô đang dần cạn kiệt, không biết cô đã uống bao nhiêu nước cho đến khi không thể nào uống nổi nữa thì cơ thể cũng trở nên mềm nhũn, những đợt sóng bao quanh đánh vào khiến Nhật Linh trở nên khó thở, mắt cay xè khiến cô không thể nào mở ra được nữa, khi những tia sáng cuối cùng từ từ khép lại thì hình ảnh Nguyệt Dạ kiếm ở bãi đất trống hiện lên, cô dùng chút sức lực còn lại gọi tên Nguyệt Dạ rồi chìm vào bóng tối, cơ thể cô đang chìm dần xuống nước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top