Ma vương
“Nghe nói đã có người lấy được Nguyệt Dạ kiếm?” một người đàn ông trung niên hỏi, trên mặt không có biểu tình gì nhìn người phía dưới. Hắn mặc một bộ đồ đen có thêm một vài họa tiết, nhìn không có vẻ đơn điệu ngược lại lại rất uy nghiêm ngồi trên ghế bành.
“Vâng, bất quá xem ra chỉ là một tên ngốc” một nữ tử mặc đồ đen, mang khăn che mặt cung kính trả lời.
“Ổ, một tên ngốc?”
“Vâng, còn là một nữ tử”
“Cũng đã một nghìn năm rồi, ta cũng đã chờ quá lâu rồi, dân trong thành cũng đã bắt đầu không chịu được nữa, phải bắt đầu hành động thôi” nói xong liền ngả về sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nữ tử ở dưới vẫn quỳ, không nói gì, tựa hồ đang đợi lệnh của người kia, một lát sau mới lên tiếng.
“Vậy giờ người tính như thế nào ạ!”
“Tạm thời nghe ngóng tình hình, có việc gì phải báo cho ta biết” người kia từ từ mở mắt lại nhìn nữ tử phía dưới.
“Vất vả cho ngươi, lui xuống nghỉ ngơi đi”
“Rõ” nói xong nữ tử kia liền rời đi, chỉ còn lại người đàn ông kia với cái nhìn xa xăm.
Âm Tuyệt Thư Linh.
“Hôm nay mời mọi người đến đây là vì có một chuyện muốn hỏi ý kiến mọi người” Thiên Không minh chủ vẻ mặt lo lắng nói với những vị phó minh chủ.
“Minh chủ xin cứ nói”
Được sự chấp thuận của bốn người, Thiên Không minh chủ nói tiếp
“Đã một ngàn năm kể từ khi sư tổ gia để lại lời truyền, mà nay cũng là một ngàn năm sau, phía ma vương đã bắt đầu rục rịch hành động, tuy đã có người lấy được Nguyệt Dạ kiếm nhưng cũng chưa thể nói lên điều gì” ý của Thiên Không minh chủ mọi người cũng đều hiểu, tuy rằng Nguyệt Dạ kiếm có sức mạnh rất lớn nhưng Nhật Linh lại là một người hậu đậu, nói đúng hơn là một tên đại ngốc tử dù cho có thần khì thì sao, cũng chỉ như một pháp bảo bình thường thôi.
“Ta muốn hỏi ý mọi người để nghe theo giáo huấn của sư tổ gia, chọn ra năm người xứng đáng để nhận linh lực từ bảo ngọc Linh Ngọc, quyết chiến ma giới”. Linh Ngọc là một viên ngọc thạch có sức mạnh kinh hồn, kết tinh từ sức mạnh trời đất mà thành. Kể từ một nghìn năm trước, khi sư tổ phái Âm Tuyệt Thư Linh thành lập môn phái đã dùng Linh Ngọc trấn giữ nơi này. Mọi người đều đồng loạt nhìn nhau tỏ ý bằng lòng.
“Nếu minh chủ huynh đã nói vậy thì bọn ta nên nghe theo” người vừa nói chính là Bạch Ngọc.
“Vậy thế này đi, ta muốn năm người chúng ta hội tụ lại giúp tìm ra năm người xứng đáng dẫn đầu đánh bại ma vương,trước tiên phải tìm được những mảnh ngọc hồn còn lưu lạc ở nhân gian để tìm ra Linh Ngọc, từ ngày mai nay sẽ bắt đầu huấn luyện”.
Tất cả đều đồng loạt hô “Rõ”
Tại phái Thiên Dao
“Vậy là bắt đầu từ ngày mai có thể gặp gỡ người trong các phái khác?” Nhật Linh hào hứng hỏi Ngọc Huyền
“Phải”
“Nhưng mà ma vương là ai ạ?”
“Là người đứng đầu ma giới, chống lại thiên tộc và nhân tộc, hắn ta muốn một mình chống lại tam giới, bá chủ thiên hạ”
“Vậy hắn có đạt được mục đích của mình không”
“Nếu hắn đạt được thì ta và ngươi cũng không tồn tại ở nơi này rồi” Ngọc Huyền nhìn Nhật Linh đậm chất mẹ ân cần giải thích với con thật khiến người ta câm lặng.
“Năm đó ma vương quyết đấu nhân tộc, là sư tổ gia đánh bại hắn, thấy hắn cũng là đáng thương nên nhốt hắn vào Đại Vực, không ngờ hắn vẫn không từ bỏ dã tâm, bây giờ đã bắt đầu hành động”
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” cô còn mơ hồ với những việc tiếp theo mà ngũ đại minh chủ muốn làm, cô cũng không phải là chưa coi phim cổ trang, chắc chắn rằng có một món đồ lợi hại nào đó cần tìm rồi giết ma vương nhưng món đồ đó là gì, đừng nói là cái viên ngọc mà mấy người đó làm giải thưởng nha, nhưng cái đó thì cần gì tìm nữa, chỉ cần lấy rồi đến giết ma vương là được mà.
“Tạm thời phải tìm được năm người dẫn đầu Âm Tuyệt Thư Linh đã, những việc khác tính sau” Ngọc Huyền trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, có lẽ vì lo chuyện ma vương mà hao tốn không ít tâm trí, cần hảo hảo nghỉ ngơi. Cô cũng nhìn ra được nên xin phép lui xuống.
Âm Tuyệt Thư Linh.
“Này, sao bây giờ mới đến?” Kiều Anh có chút khiển trách hỏi. Cô chỉ ngáp ngắn ngáp dài nói “Bị phạt”
“Sao lại bị phạt?” Kiều Anh khó hiểu nhìn cô
“Tao ngủ dậy trễ, phải quỳ đỡ chậu nước trên đầu” cô trả lời như đây là điều hiển nhiên cô làm vào mỗi buổi sáng. Trên mặt Kiều Anh cười ra tiếng nói hai chữ “Đáng đời”.
Sau khi tập hợp đủ hàng ngũ thì bắt đầu tập luyện các bài học cơ bản, khi luyện tập xong thì cũng là buổi trưa, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, vì là thân nên Kiều Anh, Nhật Linh, Ngũ Thường Phong cùng với Tuyết Liên Băng và một tên nam nhân nhìn rất xảo quyệt ngồi cùng một bàn, khỏi phải nói cô vui thế nào, được ngồi cùng nữ thần lại còn vô lại hít lấy hương thơm trên người nàng nữa chứ, cô chỉ nhìn nàng không thèm động đũa, thi thoảng còn gắp thức ăn đặt vào bát nàng. Nàng ăn không nhiều, mỗi lần ăn cũng nhỏ nhẹ như một chú mèo, Nhật Linh nghĩ thầm trong lòng: “ Yêu nghiệt a, sao lúc ăn cũng làm người ta mê mệt đến vậy”, Ngũ Thường Phong khó hiểu nhìn nàng hỏi
“Đồ ăn không hợp khẩu vị với Vô Hoa sao, sao không ăn”
“Kệ nó đi huynh, nó ăn đồ lạnh cũng no rồi, cần gì ăn cơm nữa” Kiều Anh khinh thường nhìn cô, cô cũng không thèm quan tâm đến Kiều Anh nhưng điều làm cô quan tâm là tên nam nhân kia, cứ bám lấy Liên Băng, một chút là hỏi cái này cái kia mặc dù trên mặt nàng tỏ vẻ khó chịu.
Sau một hồi giới thiệu mới biết hắn tên Vương Tử Ngọc của phái Hắc Phi, theo đuổi Liên Băng đã lâu nhưng không được đáp lại, tuy nhiên vẫn mặt dày đeo bám, là tình địch của nàng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vài tia chán ghét cùng mệt mỏi nhưng vì phép lịch sự nên đành phải cười gượng, nhìn nàng như vậy cô cảm thấy không đành lòng
“Tử Ngọc sư huynh, mẹ ta dạy khi ăn cơm không được nói chuyện, huynh không biết sao?” tuy ngoài mặt mang vẻ cười cười nhắc nhở nhưng trong lòng cô thầm nghĩ: ‘Không biết người ta nghe thấy giọng của ngươi là buồn nôn hay sao còn nói nhiều như vậy’
“À, Vô Hoa muội muội nói rất đúng, là ta thất lễ, thứ lỗi, thứ lỗi” hắn tươi cười gãi gãi đầu tỏ dáng vô tội nhưng trong lòng cô chỉ cảm thấy buồn nôn.
Sau khi ăn trưa lại tiếp tục luyện võ cho tới tối cũng may vẫn có thời gian nghỉ ngơi nếu không chắc cô sẽ biến thành cái xác khô mất. Mỗi ngày trôi qua cứ như thế với cô, sáng chịu phạt ăn sáng rồi lại luyện công, rồi lại ăn trưa lại luyện công đến tối. Trong khoảng thời gian này cô có nhiều cơ hội gặp nàng hơn, mỗi ngày cô đều chọc cười nàng, đều kể cho nàng những câu chuyện cười do cô nghĩ ra, còn nàng thủy chung vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng không chút biểu cảm. Cũng có thể hiểu tại sao nàng không có lấy một nụ cười vì những câu chuyện của cô thật sự rất tẻ nhạt, cả bàn năm người mà khi cô kể chuyện chỉ có mình cô ngồi cười ha hả, còn mặt người nào người nấy đều không một chút biểu cảm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top