Hôn
Lúc Nhật Linh lấy xong nước thì hai người kia vẫn chưa tắm xong, liêm sỉ của cô có lẽ đã ở âm vô cực nên cứ xách hai thùng nước đi đi lại lại để đợi hai người, cô cứ đi lên rồi lại đi xuống rất vất vả, hai thùng nước trong tay cũng bị cô làm vơi đi rất nhiều, được một khoảng thời gian thì Liên Băng cùng Xuân Quỳnh đi ra, hai người đi song song nhau thì liền thấy Nhật Linh lúc này cũng đi xuống. Thấy hai người cô tươi cười nói
"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi" trong ánh mắt cô lóe lên một tia sáng, mọi mệt mỏi rất nhanh đều tan biến.
"Đúng là rất trùng hợp, ngươi cũng đang đi về?" Liên Băng vẻ mặt băng lãnh hỏi
"Ân" cô gật đầu lia lịa
"Vậy ta cùng đi đi, thêm người thêm vui mà" Xuân Quỳnh vui vẻ nói
Trên đường đi liên tục là tiếng nói chuyện tíu tít của Xuân Quỳnh và Nhật Linh, vì cô đi ở giữa nên gần như Liên Băng bị tách lập với cuộc nói chuyện của hai người chỉ thỉnh thoảng nói khẽ vài câu. Dường như Nhật Linh là kiểu người mà gặp ai cũng có thể bắt chuyện được, chỉ cần hỏi thăm dăm ba câu liền trở thành thân thiết. Cô khẽ kéo Xuân Quỳnh sang một bên, cách Liên Băng một khoảng, thì thầm hỏi
"Xuân Quỳnh tỷ chơi với Liên Băng tỷ đã lâu, chắc tỷ biết sở thích của Liên Băng tỷ chứ?, ví dụ như tỷ ấy thích ăn gì hay thích làm gì?"
"Nó á, thích ăn nhất chính là mì hoành thánh, ta nhớ có lần nó vi phạm môn quy, bị sư phụ trách phạt phải quỳ mấy canh giờ liền, đôi chân tê rần vẻ mặt rất khó coi nhưng khi ăn một tô mì hoành thánh liền nở nụ cười rất vui vẻ" trên mặt Xuân Quỳnh hiện lên nét nhu mì tràn đầy xúc động liên tưởng về ngày xưa khiến cho Nhật Linh không khỏi ghen tỵ. Cô liên tưởng về nụ cười khi đó của nàng, khẳng định là rất đẹp, lại bất giác nhìn sang Liên Băng lại thấy nàng nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu, mắt phượng híp lại thì cô liền vội vàng quay đầu về phía khác, bỗng nhiên chỉ kịp nghe một tiếng "A" rất nhỏ từ phía nàng rồi thân mình nàng liền ngã về phía sau, có lẽ lúc nãy do nhìn về phía Nhật Linh nên Tuyết Liên Băng liền trượt chân. Cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền trực tiếp quẳng đi hai gánh nước kéo tay Liên Băng về phía mình cả người ôm trọn lấy nàng. Nhưng vì sức nặng của cơ thể khiến cô không tự chủ được một tay ôm phía cổ nàng còn tay kia vòng qua eo cứ thế trực tiếp ngã xuống đất. Khi ngã xuống, cảm giác đau đớn nơi cánh tay va chạm với cạnh của bậc thang còn chưa đến thì một luồng mát lạnh tryền đến môi cô, chính xác thì môi cô và nàng đã chạm nhau, cô cảm giác như có một dòng điện chạy qua người chỉ biết mở to mắt tim đập liên hoàn nhìn nàng mà bên này Liên Băng cũng chẳng khá hơn là mấy cũng là một dáng kinh ngạc nhìn cô, nhất thời bốn mắt giao nhau không ai nói được câu gì. Rất nhanh cả hai người liền đứng dậy, nhưng cô còn chưa kịp hô hấp lại thì một tiếng "Chát" rơi xuống bên má cô, khuôn mặt Liên Băng bây giờ hết sức tức giận, giọng nàng run run cất tiếng
"Ai cho ngươi hôn ta?"
"Ta chỉ là muốn đỡ tỷ thôi mà" cô đưa tay xoa xoa một bên má của mình, khuôn mặt vừa ngơ ngác vừa ủy khuất trả lời
"Ngươi" Tuyết Liên Băng chỉ tay về phía Nhật Linh tức giận không nói được một lời nào liền trực tiếp xoay người bỏ đi. Xuân Quỳnh ở một bên xem kịch hay, thấy tình cảnh này liền đến bên nở một nụ cười xảo hoạt nói với Nhật Linh
"Xem ra ngươi tới số rồi"
"Vì sao?" cô không hiểu nhìn Xuân Quỳnh, nếu cô đã cứu Liên Băng thì nàng nên cảm ơn cô mới phải nhưng vì sao lại còn tát cô một cái rõ đau.
"Bởi vì đó chính là nụ hôn đầu tiên của nó" vẻ mặt Xuân Quỳnh càng nồng đậm ý cười
"A" cô như bừng tỉnh đại ngộ, lại đột nhiên đỏ mặt. Từ nhỏ đến lớn, Liên Băng chưa trải qua chuyện nhi nữ tình trường, nàng chỉ biết ngày ngày luyện võ, chưa từng tiếp xúc qua với bất cứ chàng trai nào ngay cả Vương Tử Ngọc ngày ngày theo đuổi nàng cũng không thèm để tâm đến. Vậy mà bây giờ, từ đâu xuất hiện một nữ tử cướp mất đi nụ hôn đầu tiên của nàng bảo sao nàng không tức giận được, đây cũng có thể gọi là lơ nga lơ ngơ lại chiếm được tiện nghi.
Trầm mặc một hồi lâu cô cũng xin phép đi trước liền chạy một mạch về phái Thiên Dao ngay cả thùng gỗ lấy nước cũng không thèm mang về.
Về đến nơi liền gặp Ngọc Huyền nghi hoặc nhìn cô, hỏi
"Nước đâu"
" Lúc nãi con bị trượt tay làm đổ hết nước rồi, còn trầy cả da nữa, người xem" cô đưa tay ra cho Ngọc Huyền xem, phải nói là trình bịa chuyện của cô có lẽ đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Lúc nãy vì việc xảy ra nên cô hoàn toàn quên đi đau đớn, giờ bình tĩnh lại mới thấy cảm giác đau nhức cả hai tay.
"Ngươi đúng là hậu đậu, trong thư phòng có thuốc, mau lấy thoa đi tránh để bị sưng lên"
"Vâng"
Phái Thanh Y
Sau khi trở về Tuyết Liên Băng luôn trầm ngâm, cô đã ngồi trên ghế hơn ba mươi phút rồi, trong đầu luôn suy nghĩ về cảnh tượng lúc chiều bất giác trong lòng lại tức giận. Thấy thế Xuân Quỳnh đến ngồi bên cạnh nói
"Lại suy nghĩ về chuyện lúc chiều"
"Ừm" nàng nhẹ nhàng đáp lời Xuân Quỳnh lại khẽ thở dài một cái
"Chuyện đó cũng không hẳn là do nhóc con đó, nó làm vậy cũng là muốn cứu ngươi"
"Nhưng đó là nụ hôn đầu của ta, lại bị một nữ nhân lấy đi, ta" nàng muốn nói rồi lại thôi. Xuân Quỳnh thấy nàng không nói tiếp liền khẽ thở dài
"Ngươi vẫn là không quên được chuyện đó" Xuân Quỳnh bất đắc dĩ nhìn Tuyết Liên Băng
"Tỷ ấy là người ta ngưỡng mộ nhất" khi nói xong câu nói này, cảm giác năm đó lại ùa về, đôi mắt xinh đẹp kiều diễm của nàng đã ngân ngấn nước, mỗi khi nghĩ về chuyện năm đó lại khiến cho lòng nàng đau xót. Hai người cứ ngồi như vậy không ai nói với ai câu nào, màn đêm dần dần buông xuống, ánh trăng đêm nay cũng thật tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top