Hoàn mĩ
Trong lúc Âm Tuyệt Thư Linh tổ chức cuộc thì thì ở phía Ma Vương cũng đang hành động. Trước tiên hắn phái một đội quân tinh nhuệ gồm khoảng bốn mươi tên yêu đến nhân gian thăm dò. Vì ở yêu giới bị kìm hãm quá lâu nên đến nhân giới đi đến đâu chúng tàn sát đến đó, cuộc sống của nhân gian lại một lần nữa bị đe dọa. Đây cũng chính là thử thách của vòng hai: tiêu diệt đội quân tinh nhuệ của Ma Vương giành lấy mảnh ngọc hồn thứ nhất trong tay đội trưởng quân tinh nhuệ. Ngay ngày hôm đó mọi người thu dọn hành lý lập tức lên đường, nhiệm vụ này hết sức nguy hiểm, nó không giống như những buổi tập luyện, đây là cuộc chiến thật sự, một cuộc chiến đẫm máu mà kể từ bây giờ chỉ có con đường sống hoặc chết.
“Nhiệm vụ lần này hết sức nguy hiểm, không được chủ quan, khinh địch. phải suy nghĩ kĩ trước khi hành động, an toàn trở về. Rõ chưa?” Ngọc Huyền vừa xếp quần áo cho cô vừa dặn dò. Mặc dù bề ngoài nhìn Ngọc Huyền rất bình tĩnh nhưng trong lòng cũng là khẩn trương lo lắng
“Con biết rồi sư phụ, nhất định sẽ an toàn trở về” Nhật Linh hứa
“Cái này ngươi cầm lấy, lúc nguy hiểm hãy sử dụng nhớ kĩ chỉ được dùng một lần duy nhất, nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì tuyệt đối không được dùng” Ngọc Huyền đưa cho cô một vật giống lệnh bài làm bằng sắt có dây đeo, phía trên còn có chữ Lệnh Chắn.
“Đây là gì?” Nhật Linh chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm như thế này, nếu một người ít nói như sư phụ mà còn nói nhiều như hôm nay thì chắc chắn nhiệm vụ này sẽ không đơn giản
“Đây là Lệnh Chắn mà ta tạo ra rất có ích, chỉ cần đeo nó lên người thì sẽ tránh khỏi nguy hiểm”
“Đa tạ sư phụ” cô vừa mỉm cười vừa đưa tay tiếp nhận Lệnh Chắn, tuy không chắc có nguy hiểm nào còn chờ ngoài kia nhưng cô biết rằng phải vượt qua mọi thử thách chỉ có như thế mới có thể trở về thế giới hiện đại.”Vậy con lên đường đây”
“Được”
Khi cô đến vách núi thì Ngũ Thường Phong, Kiều Anh, Liên Băng còn có Vương Tử Ngọc đã chờ từ sớm chỉ thiếu mỗi mình cô làm cô không khỏi xấu hổ
“Xin lỗi mọi người, ta đến trễ” cô chỉ biết gãi đầu cười trừ
“Không sao, nếu Vô Hoa đã đến thì ta liền lên đường, việc không thể chậm trễ” Ngũ Thường Phong là huynh trưởng trong đội, đương nhiên sẽ là đội trưởng dẫn đầu cả đội. Đang lúc này Xuân Quỳnh cũng đi tới, nói là trùng hợp đến nhưng thật ra là ngủ dậy trễ nên bị bỏ rơi, thật là hợp một đôi với Nhật Linh
“Ha ha ha, thật trùng hợp mọi người còn chưa đi sao?” Xuân Quỳnh vừa cười hỏi
“Chúng ta chuẩn bị xuất phát đây, Xuân Quỳnh, muội cũng cùng đi đi” Ngũ Thường Phong
“Vậy cung kính không bằng tuân lệnh”
“Thường Phong huynh, ta và Vô Hoa còn chưa biết ngự kiếm” hai người nhìn nhau chẳng biết nói câu gì. Đúng thật là mình kém cỏi nhưng là người hiện đại, không thể so với người cổ đại được. Cô ngụy biện nghĩ.
“Vậy Liên Băng cùng Xuân Quỳnh giúp hai người” nói xong Ngũ Thường Phong cùng với Vương Tử Ngọc đi trước. Xuân Quỳnh cũng Liên Băng ôm ngang eo hai người theo sau. Lần này cùng với lần đầu Nhật Linh và Liên Băng gặp nhau hoàn toàn khác. Lần đầu tiên chưa biết ngự kiếm, còn ngại ngùng, lần này cô chủ động ôm lấy Liên Băng, cơ thể cũng thích ứng với việc ngự kiếm nên dần thả lỏng mặc dù vẫn còn chút gượng ép. Trái hẳn với Nhật Linh thì Kiều Anh là lần đầu tiên ngự kiếm nên cố sức nắm thật chặt Xuân Quỳnh không buông, hai mắt nhắm nghiền lại
“Thả lỏng cơ thể, đừng lo lắng cứ dựa vào ta” giọng Xuân Quỳnh ôn nhu mềm mại làm cho cơ thể Kiều Anh thả lỏng đôi chút hoàn toàn dựa vào người Xuân Quỳnh.
Khi sáu người đến nơi đã là buổi tối, phải tìm một nhà trọ dừng chân ngày mai mới có sức chiến đấu, nhóm của Xuân Quỳnh cũng dừng chân ở nhà trọ này cùng với hai nhóm khác. Nhà trọ chỉ còn lại hai phòng nữa, Ngũ Thường Phong và Vương Tử Ngọc một phòng còn ba người Liên Băng, Kiều Anh, Nhật Linh một phòng. Xuân Quỳnh và một sư tỷ nữa ở một phòng, cô mới không muốn bốn người chen chúc trong một gian phòng bé tí. Kể ra nhà trọ này cũng không tính quá tệ, mặc dù nhìn rất nhỏ nhưng lại có suối nước nóng chia ra hai khu cho nam và nữ. Nhật Linh cùng Kiều Anh vui vẻ bước vào khu dành cho nữ thì phát hiện Liên Băng đã ngâm mình trong nước từ lúc nào. Cơ thể nàng hoàn mĩ không một tì vết, làn da trắng muốt nửa ẩn nửa lộ trên làn nước nghi ngút khói càng khiến người ta xịt máu mũi, mái tóc bạch kim dính nước xõa lên đôi vai che dấu xương quai xanh tinh xảo kết hợp với đôi mắt nhắm hờ của nàng càng tăng thêm nét quyến rũ lạnh lùng vốn có. Nàng như một nữ thần bước ra từ trong truyện tranh thu hút biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của thế gian. Nhìn thấy Nhật Linh thất thần nhìn nàng, Kiều Anh khẽ huých tay cô
“Lau máu mũi đi kìa” lúc này cô mới hoàn hồn để ý không biết từ khi nào một dòng màu đỏ tươi từ mũi chảy ra, cô lập tức đưa tay lau đi rồi tiến về phía hồ tắm. Phải nói là sau một ngày vất vả, bước vào suối nước nóng, mọi muộn phiền đều bị cuốn đi, để dòng nước ấm bao bọc lấy cơ thể mình, cảm giác này thật thích. Cảm giác được có người bước vào Liên Băng từ từ mở mắt liền nhìn thấy là Nhật Linh với Kiều Anh đang mỉm cười chào, nàng chỉ khẽ gật đầu. Cả ba nhất thời không biết nói gì chỉ im lặng ngâm mình trong nước. Lúc này Liên Băng đột nhiên đứng dậy khiến cho cơ thể bị lộ ra ngoài, thân hình của Liên Băng đúng là không thể chê vào đâu được, ba vòng đều cân đối như được điêu khắc, còn có hai khoảng đầy đặn lập lờ dưới chiếc áo yếm kia thật sự đẹp mê hồn. Hai người kia còn chưa chuẩn bị gì đã bị một màn này thật bất ngờ, máu mũi của Nhật Linh chưa kịp khô đã tiếp tục chảy lại nhưng cô cũng không quan tâm cô chỉ để ý đến người trước mặt. Y phục dần che lấp đi cơ thể như ngọc của nàng, khi nàng rời đi rồi hương thơm trên người vẫn quanh quẩn nơi mũi của Nhật Linh khiến cô như si ngốc, ngay cả Kiều Anh còn thầm ghen tị với thân hình của Liên Băng.
“Hoàn mĩ quá” Kiều Anh không nhịn được thốt lên
“Đúng đó, quá hoàn mĩ luôn” Nhật Linh bổ sung.
“Lại nữa, lau máu mũi đi, chú í hình tượng chút” Kiều Anh đúng là hết cách với cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top