Gặp gỡ

" Cho ta hỏi chút, mấy người đang đóng phim cổ trang à, sao lại có hán phục rồi đồ đạc cũng theo kiểu cổ xưa, còn có các người lại cầm kiếm nữa"
"Đóng phim?... là làm gì" nam tử khó hiểu quay sang nhìn nữ tử, mà người này cũng chỉ lắc đầu" muội cũng chưa từng nghe nói đến"
"Ai dà, đúng là diễn viên có khác, diễn cứ như thật vậy".
"Cô nương đang nói cái gì vậy, diễn viên lại là gì nữa?"
"Người anh em bớt nhây lại đi, ta cũng đâu phải là con nít mà đùa như thế" cô tiến đến chỗ nam tử khoác tay lên vai hắn rồi nói.
"Thật sự cô nói gì ta không hiểu, chúng ta chỉ thất cô dưới chân núi nên mới mang về đây, còn diễn viên rồi đóng phim là gì thì ta không biết".

Trong khi người nọ đang nói thì Nhật Linh đã rút thanh kiếm của nam tử và ngắm nghía. Thật ra cô rất thích mấy đồ cổ trang, ở nhà cô đã có mấy bộ sưu tập đồ cổ trang rồi, nhưng còn về kiếm thì cô còn chưa có dịp mua nên khi thấy thanh kiếm nạm ngọc của nam tử thì cô đã không kiềm chế được tính tò mò của mình." Oa, thanh kiếm của anh đẹp quá" Nhật Linh cảm thán
"Cô nương cẩn thận".
"Kiếm nhựa mà, cần gì phải cẩn thận" lời vừa dứt Nhật Linh đã cầm thanh kiếm chém vào chiếc ghế bên cạnh, tức thì ghế vỡ đôi, tách ra làm hai mảnh
Nhật Linh bị chấn động không nhẹ, không ngờ đây lại là kiếm thật, giọng cô run run" Các người lại dám tàng trữ vũ khí lạnh "
"Ở nơi này kiếm được sử dụng như vật phòng thân mà, ai cũng có một thanh kiếm bên mình, cô nương phiền trả bảo kiếm cho ta" nam tử không có gì là tức giận vì bị đoạt kiếm ngược lại lại ân cần giải thích
": Kiếm được sử dụng như vật phòng thân ư"
"Vậy xin hỏi nơi này là nơi nào và hai người là ai?"
"Chắc cô ở xa nên không biết, đây là dãy núi Vân Sơn, là nơi cư ngụ của ngũ đại môn phái. Ta là Ngũ Thường Phong là đệ tử của minh chủ chân nhân Thiên Không phái Phong Vân. Đây là muội muội ruột của ta tên Tuyết Liên Băng đệ tử của Hoàng Liên sư thái phái Thanh Y"
Nhật Linh bàng hoàng, không tin nổi vào tai mình, ":Thật sự ta là đang xuyên không sao, vô lí không thể như thế được. Người ta xuyên không phải chết đi sống lại không thì cũng thập tử nhất sinh còn ta chỉ bị đập đầu vào tường thôi mà. Mẹ ơi, đúng là ta xuyên không thật sao"
"Cô nương đang nghĩ gì vậy?"
"À không có gì, lúc nãy thất lễ mong huynh bỏ qua"
"Không có gì đâu, mà cô là ai, sao đến nơi này"
"Huh, ta ta là....là.... à ta tên là Nguyệt Vô Hoa đến từ đất nước Việt Nam xa xôi chẳng may trên đường đến kinh thành thì không may gặp một con chim lớn cắp ta quăng xuống núi, cũng may nhờ mọi người cứu ta" không ngờ tài bịa chuyện của cô hay đến vậy, mà hai người kia cũng tin là thật lại còn tỏ ra vẻ tiếc thương thay cô
"À, nếu vậy cô ở đâu để chúng ta đưa cô về"
"Ta không có nhà"
"Hả" hai người đồng thanh lên tiếng
"Gia đình ta bị thổ phỉ giết chết rồi, chỉ có ta may mắn sống sót, giờ ta không biết phải đi đâu về đâu nữa" cô vừa nói vừa bày ra bộ mặt đáng thương, lại lấy tay quẹt đi nước mắt mặc dù không có lấy một giọt nước mắt nào. Đúng là bộ dáng khiên người ta không thể ưa nổi
"Là ta sơ suất, thật xin lỗi" Ngũ Thường Phong từ tốn đáp lời
"Ầy, không sao, không sao"
"Nếu vậy để ta đưa cô đến gặp trưởng môn chân nhân để người định đoạt, cô thấy thế nào?"
"Vậy làm phiền hai người, hì hì !"
--------------------------
___________________________
Theo chân Ngũ Thường Phong và Tuyết Liên Băng đi qua các hành lang như trong mấy bộ phim kiếm hiệp mà cô từng xem cô không khỏi hào hứng và thích thú khi được ngắm nhìn ngoài đời thật. So với trong phim thì ở ngoài còn đẹp và tinh xảo hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã đi ra khỏi nơi ở dành cho khách vãn.
Vì nơi này là nơi tu tiên luyện pháp nên chia làm rất nhiều tầng tùy vào các môn phái. Phía góc bên trái dãy núi Vân Sơn, trên 1 ngọn núi nhỏ là nơi dành cho những người muốn nghe giảng về kiếm pháp, tham quan... Từ nơi này nhìn lên có thể thấy được ngọn núi to đồ sộ nhất là nơi để các vị trưởng môn bàn luận chính sự, cũng là nơi để chúng đệ tử cùng tu luyện võ công. Bao bọc xung quanh là các ngọn núi nhỏ hơn được chia thành nơi trú ngự của các môn phái.
"Ngũ đại môn phái bọn ta có tên gọi là Âm Tuyệt Thư Linh, là võ lâm chính tông môn phái, minh chủ là Thiên Không sư phụ cùng với các vị sư bá, sư thái là Hoàng Liên sư thái phái Thanh Y, Bạch Ngọc sư bá phái Hắc Phi, Liên Thương sư bá phái Thủy Vân và Ngọc Huyền sư thái phái Thiên Dao. Mỗi môn phái đều có một thế mạnh của riêng mình. Ngọc Huyền sư thái là người có kiếm pháp và tu vi cao nhất nhưng người lại không nhận đệ tử" Ngũ Thường Phong vừa đi vừa giải thích.
" Tại sao lại không nhận đệ tử?, chẳng lẽ muốn giấu kiếm pháp cho riêng mình?"
"Ăn nói hồ đồ" Tuyết Liên Băng vẻ mặt lạnh lùng khẽ quát, trên mặt cô hiện lên một tia tức giận nhưng cũng rất nhanh liền biến mất.
" Không phải muốn giấu nhưng ta không thể nói cho cô biết được". Nói đến đây hắn khẽ thở dài
:" Chắc chắn là có vấn đề gì đây"
Chẳng bao lâu ba người đã đến bên vách núi. Nhìn xuống phái dưới là những rừng cây trải dài vô tận, xa tít tắp chân trời khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Phía bên kia chính là cổng của Ngũ đại môn phái Âm Tuyệt Thư Linh.
:" Nhìn cũng giống cái cổng chào ở xóm dưới quê mà"

Muốn từ bên này qua bên đó hoàn toàn là bất khả thi vì giữa hai vách núi cách nhau rất xa lại không có cầu hay dây dợ gì cả
"Nơi này qua đó bằng gì vậy" Nhật Linh hỏi Ngũ Thường Phong, trên mặt lộ vẻ hoang mang
"Chúng ta dùng khinh công hoặc cũng có thể ngự kiếm để qua"
"Hả! Ý huynh là bay á" cô ngạc nhiên hỏi
"Cũng có thể coi là vậy"
"Nhưng ta không biết võ công!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top