Đẩy ngã huynh muội
Như lời Ngọc Huyền nói thì mỗi ngày cô phải luyện khinh công và cách ngự kiếm, nhưng mà người hiện đại làm sao có thể như người cổ đại được, cho dù tập nữa , tập mãi thì cũng không thể phát triển hơn nữa, huống hồ người khác còn đỡ chứ với cô thì hết hy vọng rồi.
"Ta nói ngươi, học lâu như vậy rồi cũng chẳng khá lên được" Ngọc Huyền thiếu kiên nhẫn quát. Mà lỗi này cũng đâu phải do Nhật Linh, có trách thì nên trách số cô đen, làm chuyện gì cũng xui xẻo.
"Cũng đâu phải tại con đâu sư phụ."
"Ngươi còn cãi."
"Không dám ạ."
"Được rồi, ngày mai là ngày quan trọng, ta cũng không trông đợi gì nhiều ở ngươi, cứ theo tự nhiên đi."
"Sao lại không trông đợi gì nhiều, con cũng làm được đại sự chứ bộ" cô mạnh miệng đáp trả.
"Ngươi làm được, ngươi làm được gì?, ngự kiếm thì kiếm không lên, khinh công là bay còn ngươi lại chạy theo ta, vậy xin hỏi chuyện lớn ngươi làm được là gì?"
Nhật Linh nói không nên lời, cô biết Ngọc Huyền cũng đã là dốc hết lòng, mong cô có thể khá lên. Nhưng mà biết sao giờ, cô vốn dĩ không thuộc về nơi này, không thể như người bình thường ở đây ung dung tự tại, không thể tiếp thu võ công của Ngọc Huyền truyền dạy.
"Thôi, không nói nữa, tiếp tục luyện đi"
ÂM TUYỆT THƯ LINH
Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía sân chính, mỗi người đều mặc áo của môn phái mình, các môn phái cũng chia theo màu áo khác nhau, phái Thanh Y là trắng pha xanh nhạt, phái Hắc Phi là trắng viền tím, phía Thủy Vân là trắng pha vàng, phái Thiên Dao của cô là trắng viền đen,và Phong Vân là một thân trắng toát, nhìn tổng thể cũng biết được là phái nào là phái nào. Đứng ở trước thềm, nơi cao nhất chính là năm vị minh chủ cùng phó minh chủ, dường như vị trí đã được cố định sẵn, Thiên Không Minh Chủ đứng ở giữa, bên trái là Liên Thương, tiếp bên Liên Thương là Ngọc Huyền, bên phải Thiên Không là Bạch Ngọc và bên cạnh đó là Hoàng Liên. Đám người ở phía dưới mặc kệ năm vị minh chủ đã có mặt vẫn say sưa tám chuyện, trong đó không thể thiếu đám người Nhật Linh và Kiều Anh.
"Này, mấy ngày qua thế nào?" Nhật Linh tò mò hỏi Kiều Anh, chỉ thấy Kiều Anh ngáp ngắn ngáp dài trả lời:
"Còn thế nào được nữa, mệt chết tao rồi, sáng thì dậy sớm, tập võ công đến tối mịt, cơm thì ăn còn không ngon bằng mẹ tao nấu, chán chết đi được, oáp" vừa nói vừa che tay ngáp một cái.
"Tao nhớ nhà mày à" cô buồn rầu nói với Kiều Anh, cô cũng đã ở đây được một tháng rồi, không biết ở nhà cô thế nào nữa, ba cô có còn ra ngoài đi uống rượu hay ngủ qua đêm ở ngoài không, mẹ cô có đợi ba cô tới tận đêm muộn hay không có lo lắng khi cô mất tích hay không, nhiều lúc cô cũng nghĩ hay là để mẹ cô cùng ba cô ly hôn, giải thoát cho họ, nhưng lòng ích kỉ không cho phép cô làm điều đó, cái cô muốn là một mái nhà có đầy đủ cả ba và mẹ cho dù chỉ là trên danh nghĩa bởi vì chẳng có đứa con nào muốn ba mẹ mình ly hôn cả, cô tin hai người họ sẽ bù đắp cho nhau rồi gương vỡ lại lành, gia đình êm ấm hòa thuận như lúc đầu.
"Tao còn nhớ nhà hơn mày nữa, mà mày nghĩ ta có thể học võ công được không?" Kiều Anh tò mò hỏi, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô. Hai người khẽ thở dài. Lúc này Ngũ Thường Phong tiến vào, đến bên hai người hỏi
"Hai người đã chuẩn bị tốt chưa" Thường Phong nhẹ giọng hỏi
"Tốt rồi" Kiều Anh như đứa trẻ vừa được ăn no kích động trả lời mà Nhật Linh ở bên này khẽ gật đầu tỏ vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Thường Phong huynh, không biết Liên Băng sư tỷ có đến nơi này không?" Nhật Linh tò mò hỏi
"Muội ấy nhất định phải đến chứ, có việc gì không"
"À, không có gì, chỉ là chuyện lần trước muốn cảm ơn tỷ ấy thôi" cô tùy tiện bịa một lý do nào đó.
"Ừm, vậy ta đi trước"
"Vâng, Thường Phong ca, chào" cô chưa kịp nói gì thì con người bên cạnh đã cướp lời rồi. Kiều Anh đúng là liêm sỉ bị rơi rớt khắp nơi, còn cố tình kéo dài chữ chào nữa. Khi Ngũ Thường Phong đi khỏi, Kiều Anh liền kéo Nhật Linh lại hỏi" Liên Băng là ai, đừng nói với ta là crush nha"
"Thì là người mà ta nói với ngươi là cứu mạng ta đó, tỷ ấy đúng gu của ta nữa chứ"
"Gu mày?, đừng nói là tảng băng di động nha" cô còn chưa kịp trả lời thì đã có người hô" Liên Băng sư tỷ đến rồi" làm cho mọi người nhất loạt đều quay lại. Một người con gái với màu tóc bạch kim cùng với bộ đồ như dung hòa làm một, đôi mắt hai màu xanh đen làm lộ rõ hàn khí trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trên tay cầm bảo kiếm, tóc bay tán loạn trong gió nhưng không làm giảm vẻ đẹp tựa nữ thần, những bước đi nhẹ nhàng làm bất kì người nào từ nam đến nữ đều phải ngắm nhìn đắm đuối, cô được mệnh danh là nhan sắc đứng đầu Âm Tuyệt Thư Linh quả không sai. Khi đi ngang qua Nhật Linh nàng chỉ lạnh lùng nhìn một cái rồi đi qua nhưng lại khiến cho con người kia điêu đứng. Kiều Anh lúc này mới thu được hồn về khẽ nói
"Đẹp dữ, đẩy ngã cho tao, Linh", cô mỉm cười
"Tỷ ấy còn là em ruột của Thường Phong cưa cưa của mày nữa kìa"
"Thật á" Kiều Anh ngạc nhiên cùng vui mừng reo lên, nều vậy thì phải cố gắng tìm mọi cách kết thân với vị em chồng này rồi.
"Tao giúp mày đẩy ngã Liên Băng, mày giúp tao cưa đổ Thường Phong ca" nói xong còn giơ hai ngón tay ra làm động tác ngoắc tay.
"Một lời đã định" cô vui vẻ đáp trả cái ngoắc tay của Kiều Anh
"Một lời đã định"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top