Có thể sao?
Sau khi hai người trở về thì Liên Băng đã ngủ. Nhưng mà dáng ngủ của nàng cũng cũng thật lạ, hai đầu một sợi dây được thắt trên hai thanh xà ngang của gian phòng, toàn thân nàng nằm trên dây hoàn toàn không có vẻ lung lay, hoàn toàn cân bằng, mái tóc bạch kim buông thõng xõa xuống dưới, khuôn mặt quyến rũ mê hồn, sườn mặt nàng như một bức điêu khắc hoàn mĩ, một tay nàng gối đầu còn tay kia đặt phía trước ngực. Này giống như truyền nhân của Tiểu Long Nữ phái cổ mộ khiến hai người mắt chữ a miệng chữ o đứng sững tại chỗ. Thực ra đây là một tài lẻ của nàng. Từ khi còn nhỏ vì phải thường xuyên luyện tập tại rừng Hắc Liên- một nơi vô cùng nguy hiểm, nơi đó có nhiều quái thù hung dữ, có con trăm năm, có con nghìn năm, lại nói còn có những loại cây ăn thịt người nên nàng tập được kĩ năng ngủ trên dây dần dần liền thành thạo.
Hai người lẳng lặng tiến về giường ngủ, cố gắng đi thật nhẹ để không đánh thức Liên Băng. Lúc này nến trong phòng bị thổi tắt, cả căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Vì mệt mỏi nên hai người vừa nằm uống liền ngủ ngay. Một lúc lâu sau một bóng người theo ánh đèn từ ngoài cửa chiếu vào, khẽ mở hé cửa phi vào người Liên Băng một tờ giấy rồi khép cửa lại, lúc này nàng giơ tay ra bắt lấy, từ từ mở mắt, đọc dòng chữ trên giấy liền ngồi dậy, nhảy xuống một cách nhẹ nhàng nhất ra khỏi phòng.
Ở sân sau nhà trọ, thấp thoáng bóng dáng ba người đang bàn luận to nhỏ. Một người nữ mặc đồ đen trông có vẻ đứng tuổi mang khăn che mặt cẩn thận nói
"Ma vương có lệnh nếu cần xử lý đám tiên phong thì cứ ra tay không cần lưu tình, điều tiên quyết là phải lấy được sức mạnh từ
Hai người kia đồng thời nhìn nhau, người nam chậm rãi nói
"Được, chúng ta đã biết, ngươi về trước đi"
"Vậy cáo từ" người che mặt kia hành lễ một cái, nhìn trước nhìn sau rồi vận khinh công biến mất trong màn đêm. Chỉ còn lại hai người một nam một nữ trong sân, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của hai người, từng cơn gió nhẹ mang theo khí lạnh thổi qua làm mái tóc bay tán loạn, dường như mỗi người đang có một tâm tình khác nhau, trầm mặc một lúc , người nam đang muốn rời đi thì người nữ lên tiếng cản lại bước chân của hắn, hai người kia không ai khác chính là Ngũ Thường Phong và Liên Băng
"Ca, chúng ta làm vậy là đúng hay sai" Lúc này Liên Băng cúi đầu xuống, mái tóc xõa ra che đi khuôn mặt mang vài phần tự trách của nàng, mà vì tóc che đi nên hắn không nhìn được tâm tình lúc này của nàng. Ánh mắt Ngũ Thường Phong mang theo kinh ngạc cùng lo lắng nhìn nàng, hắn biết từ trước đến nay muội muội hắn vốn rất vô tình, mặc dù bề ngoài nàng mang danh danh môn chính phái nhưng trên tay đã không biết dính bao nhiêu máu tươi, nàng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không bao giờ hối hận. Mà bây giờ, nàng lại hỏi câu này tỏ vẻ hối hận, ngập ngừng. Điều hắn lo lắng chính là Liên Băng có khi nào đã biến tâm, hắn nghĩ cần phải theo dõi muội muội hắn nhiều hơn
"Băng nhi, ngươi biết không,có những việc đã làm rồi thì không thể nào cứu vãn được nữa, chúng ta đã không cách nào quay đầu được nữa, ngươi hiểu không?" Ngũ Thường Phong nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nàng như một người ca ca vỗ về muội muội
"Ta hiểu,ca, không còn sớm nữa huynh cũng nên về nghỉ đi" Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở hắn
"Vậy ta đi trước, muội cũng mau về nghỉ ngơi sớm đi" nói xong hắn liền quay đầu bước đi, chỉ còn lại một mình nàng. "Thật sự không thể quay đầu lại sao" câu hỏi này có thể trả lời như thế nào đây?
Nàng quay về phòng, đứng trước giường của Nhật Linh cùng Kiều Anh lẳng lặng ngắm gương mặt của cô trong bóng tối, khẽ thở dài rồi nhảy lên dây, nhắm mắt lại, căn phòng một lần nữa im ắng chỉ còn tiếng thở đều đều.
Ngày hôm sau, các đội tập hợp tại Vĩnh Nguyệt thôn, nơi đây yêu khí nặng nề, cả không gian tối sầm lại, thực sự khiến người ta rợn người. Khi nhóm người tiến vào, những căn nhà đổ nát hoang tàn, dường như đã xảy ra một cuộc chiến đẫm máu ở đây, những vết máu đỏ tươi vẫn còn in trên mặt đất. Đội quân tiên phong ma vương phái đến không thể xem thường chút nào, đó đều là những binh lính tài ba được tuyển chọn, huấn luyện đặc biệt để trở thành những người mở đường. Đây là trận chiến đầu tiên kể từ khi Nhật Linh tiến vào thế giới cổ đại khiến cho cô không khỏi lo lắng cùng bất an.
"Ta nghĩ nên chia theo đội để hành động, Đội chúng ta đi hướng này còn các ngươi đi hướng kia.." Ngũ Thường Phong lên tiếng chỉ đạo vì là huynh trưởng nên tiếng nói đặc biệt quyền lực. Đoàn người chậm rãi tiến vào trong ngôi làng, càng vào sâu bên trong yêu khí càng nồng nặc. Bỗng nhiên một trận gió lớn nổi lên khiến đoàn người phải lấy che mắt, đợi khi cơn gió qua đi trước mặt là hai người lạ mặt, một người mặc đồ trắng, người còn lại mặc đồ đen, đây chính là hai vị thủ lĩnh của đội quân tiên phong tên là Hứa Tiên và Hứa Văn. Ngay lập tức toàn bộ đều rút vũ khí, chuẩn bị nghênh tiếp hai vị kia.
"Yo, toàn là những vị mỹ nam mỹ nữ như này mà phải bỏ mạng tại đây thật đáng tiếc, nhưng mà ta tuyệt đối không lưu tình" người vừa nói chính là Hứa Tiên, vẻ mặt hắn âm trầm, hiểm ác làm người ta khó chịu.
"Còn chưa biết ai phải bỏ mạng nơi này, chỉ là một con yêu vạn năm mà dám lên mặt với ta, chịu chết đi" Liên Băng vẻ mặt tỏa ra hàn khí lên tiếng chủ động xuất chiêu. Những người còn lai đều xông đến đọ sức, chỉ có hai con người còn chưa hiểu chuyện gì kia vẫn còn há hốc mồm, đứng như trời trồng đó
"Này, lúc nãi tỷ ấy nói là yêu quái vạn năm sao?" Nhật Linh quay qua hỏi Kiều Anh
"Hình như là vậy, nó còn sống lâu hơn tụi mình nữa" Kiều Anh nghe mà cũng bủn rủn tay chân, mất hết sức chiến đấu, cuối cùng vẫn là xông lên giúp đỡ. Mặc dù không biết pháp thuật nhưng ở Âm Tuyệt Thư Linh lâu, vẫn là biết một vài đường quyền. Năm người cùng xông lên chiến đấu với hai tên yêu quái. Dường như có sức mạnh vô hình nào đó khiến nguyệt dạ kiếm linh ứng với nhật quang kiếm mà Liên Băng và Nhật Linh phối hợp với nhau rất ăn ý. Hai bên đánh qua đánh lại thì Hứa Tiên và Hứa Văn đã yếu sức, Hứa tiên bị đánh bay về phía trước, mũi kiếm của hắn bay thẳng về phía Vương Tử Ngọc, tên hèn hạ Vương Tử Ngọc liền đem Nhật Linh ra làm khiên chắn, hắn né người kéo Nhật Linh đứng trước mũi kiếm thuận tiện lách mình thoát nạn. Lúc này cô còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy một luồng ánh sáng chói mắt lao thẳng đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top