Chia đội
Võ Đài
"Còn mấy ngày nữa là ngày diễn ra trận đấu, ta hy vọng mọi người cố gắng hết sức mình giành được chiến thắng" Thiên Không minh chủ ở trên thềm điện nói lớn, đáp lời minh chủ là một loạt tiếng hô to của những người bên dưới. Lúc này Ngọc Huyền đứng lên đưa ra luật thi
"Ở đây ta có một trăm bốn mươi lăm hòn đá chia thành các màu sắc khác nhau, mỗi một màu sẽ có năm hòn đá tương ứng với màu sắc đó, ai bốc được màu sắc trùng nhau sẽ là một đội để chiến đấu với các đội còn lại. Riêng trong vòng một này vì chỉ có hai mươi chín đội nên đội nào bốc trúng hòn đá màu đen sẽ được trực tiếp tiến vào vòng hai" khi Ngọc Huyền vừa mới dứt lời thì tiếng xì xào bên dưới lập tức nổi lên
"Ê, nếu tao với mày không chung một đội thì sao" Kiều Anh quay qua hỏi Nhật Linh nhưng mà Nhật Linh cứ ngẩn ngơ đi đâu hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Kiều Anh đến khi Kiều Anh lấy tay quơ quơ trước mặt cô khi đó cô mới hoàn hồn
"Ha, mày nói gì?" khuôn mặt ngơ ngác của cô thật khiến cho Kiều Anh cảm thấy buồn cười
"Thôi, không nói nữa, có đứa vì một nụ hôn mà đến giờ vẫn còn lâng lâng trong người đây" trên môi Kiều Anh nâng lên một nụ cười châm chọc
"Tao còn không dám nhìn mặt người ta đây này" cô ủ rũ thở dài. Quả thật từ sau lần đó trong tâm trí cô lúc nào cũng là hình ảnh nụ hôn giữa cô và nàng, cô luôn suy nghĩ về nét mặt như họa, đôi môi kiều diễm của nàng rồi lại bất giác đỏ mặt. Cũng từ lần đó mà đã mấy ngày rồi cô không gặp nàng, trong lòng đã hết sức ngứa ngáy khó chịu.
"Sao, người ta ở kia kìa, lại chào hỏi cái nhở" Kiều Anh châm chọc hỏi
"Thôi, cho tao xin" cô ghét nhất là những lúc Kiều Anh tỏ ra vô tội châm chọc cô, không biết cô và nàng đang tránh mặt nhau hay sao mà còn rủ đi qua chào hỏi
"Hahaha"
Ngọc Huyền lại một lần nữa lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người
"Bây giờ mọi người sẽ chọn đội cho mình, mời"
Ngay lập tức có một đội ngũ mang ra những chiếc túi, bên trong chứa những viên đá. Lần lượt từng người bốc thăm và chọn đội cho mình, dù ghét người này hay thích người kia thì vẫn là sự sắp đặt không thể tính trước mà hiển nhiên trên môi nhiều người là nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn có những khuôn mặt nhăn nhó, không hài lòng với kết quả này nhưng biết sao giờ, có trách thì trách số phận an bài thôi
"Bây giờ ta sẽ công bố kết quả. Lý Thường Ân, Lâm Chí La, Kim Vân Điền, Hà Văn Vũ, Dương Đình Thái đội đỏ, Lý Kim Nhã, Phan Đông Vân,.....đội xanh, cuối cùng là Ngũ Thường Phong, Tuyết Liên Băng, Nguyệt Vô Hoa, Phan Kiều Anh và Vương Tử Ngọc đội đen" khi minh chủ đại nhân vừa dứt lời thì tiếng bàn tán xì xầm lại một lần nữa nổi lên, có thể Nhật Linh sẽ rất vui khi được chung một đội với Liên Băng nhưng khi nghe đến Vương Tử Ngọc cũng ở trong đội thì cô lại cảm thấy cực kỳ mất hứng thú, cái tên Vương Tử Ngọc này hẳn là âm hồn không tan, đi đâu cũng gặp hắn, bề ngoài thì nho nhã nói cười ai biết được bên trong thì như thế nào, nghĩ đến điều này lại càng làm cô trở nên chán ghét vị sư huynh này hơn
"Ei, tình địch của mày cũng chung đội kìa" Kiều Anh vừa khoác tay lên vai Nhật Linh, vừa nghiền ngẫm nhìn Vương Tử Ngọc làm cô tưởng tượng như bạn mình đã biến thành một con dê, nhìn vẻ mặt của Kiều Anh không thể nào nghĩ trong sáng lên được
"Thế thì đã sao, dù gì Liên Băng tỷ cũng sẽ không thích hắn đâu" vừa nói cô vừa gỡ cái tay đang khoác trên vai mình xuống
"Sao mày chắc chắn thế?" Kiều Anh tò mò hỏi
"Giác quan thứ sáu" nói xong cô đá mắt với Kiều Anh làm cho Kiều Anh không rét mà run
"Bắt đầu từ ngày mai các đội chính thức giao đấu, mong mọi người dốc hết sức mình" vừa nói Thiên Không minh chủ vừa ôm quyền, ngay sau đó tất cả mọi người đồng loạt ôm quyền cúi người xuống. Khi đi qua nhóm Ngũ Thường Phong, Nhật Linh liền bị Liên Băng chặn lại
"Vô Hoa chúng ta nói chuyện được chứ?" Cả Nhật Linh và KIều Anh đều bị sốc lặng lẽ nhìn nhau rồi cô cũng gật đầu đồng ý, Kiều Anh cũng rời đi cùng Ngũ Thường Phong nhường chỗ cho hai người nói chuyện
Lúc này cô chưa nói được lời nào Liên Băng liền nói
"Xin lỗi" giọng của Liên Băng dịu dàng nhỏ nhẹ khiến cô ngây ngốc
"Hả" cô không thể tin vào tai mình
"Lúc đó là ta sai, xin lỗi" nàng cúi đầu nhận lỗi với Nhật Linh
"Chuyện đó không có gì đâu, ta cũng có lỗi mà, tỷ không giận ta là được rồi" Nhật Linh cười, Liên Băng cũng cười, không khí trở nên thật dịu dàng, ấm áp
Phái Thiên Dao
"Sư phụ, sư phụ, đến giờ ăn cơm rồi" từ ngoài phòng đã nghe thấy giọng nói oang oang của Nhật Linh trong phòng bếp rồi, không khỏi khiến Ngọc Huyền đau đầu với cô nhóc này
"Ngươi sau này phải giữ ý tứ một chút, hấp ta hấp tấp vậy không ra thể thống gì cả" Ngọc Huyền lên tiếng trách móc
"Con biết rồi mà sư phụ" cô vừa đặt chiếc đĩa cuối cùng vào bàn ăn vừa nghiêm túc trả lời làm Ngọc Huyền muốn nói gì nữa lại không nói được ra
"Mà sư phụ người bao nhiêu tuổi rồi?" cô tò mò hỏi, ở cùng với nhau cũng một khoảng thời gian mà cô vẫn chưa biết gì nhiều về vị sư phụ này ngoài tên và Ngọc Huyền là sư phụ của cô còn những thứ khác hoàn toàn cô không hề biết đến
"Bốn mươi" Ngọc Huyền nhàn nhạt trả lời
"Bốn mươi, vẫn còn trẻ vậy sao?" Nhật Linh kinh ngạc nhìn Ngọc Huyền
"Ý ngươi là ta phải già hơn nữa sao" Ngọc Huyền nhíu mày nhìn cô
"Không không không, ý con không phải vậy" cô vội vã xua xua tay "Tại vì con thấy thường thường những người được làm sư phụ đều là tuổi đã ngoài năm mươi còn người" nói đến giữa chừng cô dừng lại lén nhìn Ngọc Huyền mà vừa hay Ngọc Huyền cũng đang nhìn cô khiến cô như có tật giật mình vội cúi xuống lấy cơm ăn lia lịa mà Ngọc Huyền thấy cô như vậy cũng không tiếp tục nói nữa, chăm chú ăn cơm. Được một lúc sau cái con người kia lại không chịu yên lặng ăn cơm, tính tò mò lại nổi lên, một lần nữa tiếp tục hỏi Ngọc Huyền
"Sư phụ, người thích màu gì, thích nhất làm việc gì hay người thích ăn món gì con có thể làm cho người, gì chứ nấu ăn với con là chuyện nhỏ" cô thật sự rất tò mò với sở thích của Ngọc Huyền, cả ngày cô chỉ thấy sư phụ không luyện kiếm, dạy nàng kiếm pháp thì cũng là đọc sách, tưới hoa căn bản vô cùng nhàm chán. Mà đổi lại sự tò mò của cô lại nhận được một ánh mắt vô cùng phức tạp của Ngọc Huyền, cô biế cái miệng cô lại hỏi lung tung nên cúi đầu ăn cơm, một vài giây sau lại nghe được tiếng của Ngọc Huyền
"Thích màu tím, thích nhất là luyện kiếm, món ăn thích nhất là sủi cảo"
"Hả?" cô ngẩn ngơ nhìn Ngọc Huyền, không nghĩ sư phụ lại trả lời mình
"Còn có gì cần hỏi nữa không ?" Ngọc Huyền không nhìn Nhật Linh hỏi
"Không, không có nữa" bây giờ thì cô mới biết vì sao sư phụ lại hay mặc đồ màu tím, là tím lịm sìm sim
"Vậy ăn rồi đi nghỉ, chiều ta có bài tập cho ngươi"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top