Chấp nhận

"Vậy giờ tao với mày phải làm sao?" Kiều Anh bình tĩnh hỏi, mặc dù trong lòng hai người đều rất khẩn trương, nhưng cứ nóng giận thì sẽ chẳng giải quyết được gì. "Giờ cứ ở nơi này đã rồi tìm cách sau". Mặc dù đã ở riêng để không ai nghe những lời mình nói nhưng mà khó tránh khỏi mọi cặp mắt dò xét đang đổ dồn về phía hai người. Lúc này Thiên Không minh chủ mới lên tiếng
"Nếu hai người đã biết nhau vậy chẳng hẳn là đều đã trải qua những chuyện kinh khủng kia", Kiều Anh khẽ liếc Nhật Linh một cái giống như nói là "Bịa chuyện hay đó gái" rồi lại nhìn về phía Thiên Không gật đầu đồng ý. Minh chủ tiếp tục nói
"Vậy thì nếu cô không chê thì hãy ở đây" Thiên Không minh chủ nhìn Kiều Anh dò hỏi, đến khi nhận được cái gật đầu của nàng mới nói tiếp
"Không biết các vị ở đây có ai nhận.. à mà cô nương tên gì vậy?"
"Ta là Phan Kiều Anh"
"Vậy ai muốn nhận Kiều Anh cô nương làm đệ tử không"khi minh chủ vừa dứt lời thì Nhật Linh liền nói
"Minh chủ, tất nhiên là sư phụ của ta sẽ nhận nó làm đồ đệ rồi, phải không sư phụ" cô tươi cươi nhìn về phía Ngọc Huyền, lại chỉ nhận được cái nhìn sắc lạnh của nàng và một câu trả lời làm cô muốn độn thổ vì quê "Không"
"Sư phụ, vì sao?" cô bất bình quay qua hỏi Ngọc Huyền
"Ngọc Huyền ta chỉ nhận một đệ tử duy nhất không có người thứ hai" nàng vẫn ung dung uống trà, trong lời nói có vài phần lạnh lùng
"Nhưng mà sư phụ"
"Không nói nữa, lời ta nói ngươi không nghe sao"
"Được rồi Linh, đừng nói nữa" Kiều Anh ở bên cạnh khẽ nhắc nhở cô, mà trong lòng cô thì vô vàn khó chịu. Từ lúc học cấp ba đến bây giờ cô và nàng chưa bao giờ rời khỏi nhau. Cô rất hay qua nhà Kiều Anh chơi, ba mẹ nàng coi cô như con gái trong nhà, cô cũng gọi ba mẹ Kiều Anh là ba mẹ vậy mà bây giờ lại phải ở khác môn phái, lại còn ở trong một hoàn cảnh éo le là xuyên không, không có ai thân thuộc, không biết nên làm thế nào.
"Không có tao thì mày cũng sống vui vẻ mà, đúng không đồ trẻ con".
"Ai trẻ con chứ" Nhật Linh cười mỉm đáp.
"Vậy thì như này đi, Kiều Anh cô nương làm đồ đệ của ta thì như thế nào?" ThiênKhông mỉm cười hỏi
"Đồ đệ của minh chủ là một mỹ nam á nha"Nhật Linh nhìn nàng cười gian xảo, mà vừa nghe nói đến trai đẹp là mắt nàng sáng rực lên "Thật á", cô khẽ gật đầu
"Ta đồng ý" lại thêm một con người thiếu nghị lực nữa .
"Tiện đây ta cũng thông báo luôn một chuyện , là tháng sau sẽ mở cổng cổ thụ, giúp cho các đệ tử mới nhận pháp bảo, mong mọi người luyện tập kỹ càng"
tất cả đều đồng thanh hô "Rõ".
"Thường Phong dẫn sư muội về nghỉ ngơi đi".
Nãy giờ nàng không để ý kỹ mọi người, chỉ lo nghĩ đến việc tìm cách trở về, bây giờ nhìn kỹ mới thấy đúng thật là một soái ca như lời cô nói.: "Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá đê".
"Sư muội đi theo ta" Ngũ Thường Phong nói với giọng điệu nhẹ nhàng lại cộng thêm nụ cười tỏa nắng làm cho nàng không khỏi chết mê chết mệt mà quên đi đứa bạn thân đang nhìn cô với cặp mắt khinh bỉ.:" Đúng là mê trai bỏ bạn, mà sao không thấy Liên Băng sư tỷ nhỉ, chắc tỷ ấy không đến rồi".
Sau khi giải quyết xong thì ai về nơi đấy, đại điện chỉ còn lại năm vị minh chủ cùng phó minh chủ và một kẻ ngốc nữa là sáu.
"Vô Hoa sao còn chưa về"năm người đều nhìn cô với vẻ khó hiểu, Ngọc Huyền cũng đang chờ câu trả lời của cô
"Ta đợi sư phụ đưa ta về"
Ngọc Huyền thiếu chút nữa bị sặc nước trà, còn mọi người đều thầm cười chỉ thiếu phát ra tiếng. Hoàng Liên mỉa mai nói một câu"Đồ đệ ngươi cũng giỏi quá ha, còn được sư phụ đưa về nữa chứ", trong khi đó mặt Ngọc Huyền đã đỏ lên, không phải vì ngại ngùng mà vì tức giận, trông bộ dạng tức nhưng vẫn phải cố tỏ ra mình ổn của nàng không thể nhịn được cười.
______________________________
"Ai bảo ngươi nói ta đưa ngươi về?" Ngọc Huyền tức giận hỏi Nhật Linh.
"Thì đúng mà sư phụ, chẳng lẽ phải nói là không có sư phụ ta nhất quyết không trở về sao" cô ủy khuất trả lời.
"Ngươi có thể nói là chờ ta mà"
"Nhưng ta cũng không thể đứng ngoài đó mãi được, sẽ mỏi chân lắm"
"Ngươi, haiz, đúng là hết cách với ngươi"
"nhưng mà sư phụ, tại sao người không nhận Kiều Anh vậy?"
"Không nhận là không nhận,không có lý do gì hết"Ngọc Huyền làn cho cô cảm tháy khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm."Từ giờ ta sẽ dạy ngươi khinh công và phép ngự kiếm, phải làm tốt cho ta, rõ chưa?"
"Rõ rồi ạ".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top