Bị phạt
Càng đến gần ngày thi đấu, mọi người càng luyện tập chăm chỉ hơn nữa, ai ai cũng mong được chọn vì chỉ cần có một suất trong năm người thì có thể có được sức mạnh của Linh Ngọc cũng như có thể chứng tỏ được bản thân mình. Bây giờ đã là giữa đông, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống tóc và bám trên vai của những người luyện võ, mỗi một cử động mạnh làm những bông tuyết kia chủ động rơi xuống nền đất. Cái lạnh của mùa đông làm cho mọi vật đều yên tĩnh, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa chỉ còn lại tiếng hô của người luyện võ cũng như tiếng gió của những động tác phát ra. Dường như ai cũng khoác thêm cho mình một chiếc áo ấm, chiếc áo này nhìn bề ngoài dường như rất mỏng,rất nhẹ nhưng khi mặc lên người lại thật sự rất ấm áp, giữ nhiệt rất tốt.
Trên mặt mọi người ngoại trừ biểu cảm cố gắng thì là cố gắng và kiên trì. Họ không cho phép mình nghỉ dù chỉ một giây nào, tập không mệt mỏi như vậy làm cho Nhật Linh và Kiều Anh không khỏi cảm thán : “Những người này không biết lấy đâu ra nhiều thể lực như vậy?” chỉ mới tập vài đường mà cô đã lè lưỡi ra thở như sắp chết, không tự giác được lại quay qua nhìn Tuyết Liên Băng chỉ thấy những động tác của nàng phiêu dật trong gió, thanh cao thoát tục, nhiều lúc cô còn nghĩ Liên Băng có phải là tiên tử hạ phàm hay không, sao có thể xinh đẹp động lòng người như thế được?.
Mải mê ngắm nàng mà cô không biết rằng vị sư phụ đáng kính của cô đã đứng từ sau cô từ lúc nào.
“Đẹp không?” Ngọc Huyền kề sát bên cô hỏi.
“Rất đẹp” cô như si ngốc nhìn nàng trả lời, bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng liền quay ra sau chỉ thấy khuôn mặt Ngọc Huyền phóng đại đập vào mắt cô làm cô không khỏi hoảng loạn lùi về sau hai bước, cách tốt nhất bây giờ chỉ là cần nở một nụ cười, cô nhe răng ra cười nhìn vào rất lố bịch, mặc dù ngoài mặt cười nhưng trong tâm không khỏi rùng mình, Ngọc Huyền cũng nở một nụ cười tà mị nhìn cô, cô cảm thấy không ổn, rùng mình một cái toàn bộ da gà da vịt đều nổi lên chỉ nghe thấy Ngọc Huyền nói một câu
“ Nước trong phái Thiên Dao gần cạn rồi, buổi chiều tập xong ngươi đi xách nước về đi”
“Á, nhưng mà sư phụ, lạnh lắm” cô vẻ mặt ủy khuất trả lời. Phải biết rằng bây giờ là mùa đông, nước dường như gần đóng băng, lạnh muốn chết, chỉ cần chạm vào một cái liền cảm giác tê buốt lan tỏa, huống hồ phái Thiên Dao cách hồ nước rất xa, để lấy được nước quả thật rất vất vả.
“Có ý kiến gì?” Ngọc Huyền nhướn mày nhìn nàng giống như ta thích vậy ngươi có ý kiến gì sao. Nhật Linh biết vậy liền khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, thầm oán trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười
“Không có gì ạ”
“Vậy thì tốt, chú ý luyện tập, không được xao nhãng”
“Vâng”
Sau buổi luyện tập thì đến giờ ăn trưa, tất nhiên vẫn không thể thiếu được câu chuyện cười tẻ nhạt của Nhật Linh, mới đầu còn có người nghe một vài câu chuyện cô kể, còn bố thí cho cô một vài nụ cười, nhưng sau cùng vẫn là không ai nghe nổi nữa.
“Tao nói mày, kể chuyện cũng không ai cười mà vẫn kể, không thấy chán sao?” Kiều Anh bực bội nói
Cô không thèm quan tâm Kiều Anh quay qua hỏi Liên Băng:
“Tỷ cũng thấy vậy sao?” dường như sau khoảng thời gian này, nhờ cô luôn tự kỷ mà cuối cùng Liên Băng cũng chịu mở lời nói chuyện với cô mặc dù không nhiều nhưng đủ để con tim bé nhỏ của Nhật Linh cảm thấy ấm áp. Cô thường hay thấy trong phim yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại không hiểu, mãi đến bây giờ cô mới biết đó chính là khắc cốt ghi tâm, chỉ là một hình ảnh chợt thoáng qua nhưng lại ghi sâu trong lòng cô, mãi không phai mờ, giờ thì cô đã biết cái gì là uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời.
Nàng không nói chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vẫn thủy chung lạnh lùng làm cô chợt cảm thấy buồn nhưng chỉ là trong thoáng qua, rất nhanh lại khôi phục vẻ tươi cười
“Vậy lần sau sẽ không kể nữa”
Bên này Kiều Anh thấy vẻ mặt Nhật Linh vậy không khỏi thở dài, cô thầm nghĩ tên ngốc này đích thực là yêu rồi. Lại nhìn lại bản thân mình, tự suy nghĩ mình thích Ngũ Thường Phong nhưng không biết Ngũ Thường Phong đối với mình là cảm giác gì, Kiều Anh luôn tìm mọi cách tiếp cận Ngũ Thường Phong, tìm cách thả thính, huynh ấy lại đối với cô lúc thì cưng chiều, lúc lại lạnh lùng hờ hững làm cô không thể nào hiều được. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy đau đầu, thôi thì cứ để tự nhiên, vạn sự không thể cưỡng cầu được.
Buổi chiều ánh chiều tà chiếu xuống làm tăng vẻ lộng lẫy của cảnh vật vào đông, hơi thở của cô thở ra hóa thành khói dần dần tan biến trong hư không, hai tay cô xách hai cái thùng đi lấy nước. Chầm chậm tiến lên từng bậc thang với vẻ nặng nhọc vừa đi vừa ngân nga bài Tóc Tựa Tuyết nhìn cô như mấy người tiều phu đi đốn củi trong phim cổ trang, đang đi giữa đường lại gặp Tuyết Liên Băng cùng một vài tỷ muội cũng trên đường đi lên liền lại bắt chuyện.
“Hey, hai người đang đi đâu vậy?”
“Chúng ta đang chuẩn bị đi tắm, Vô Hoa muội muội có muốn đi cùng không?” người trả lời chính là Xuân Quỳnh, bạn thân của Liên Băng.
“Tỷ biết tên ta sao?” Nhật Linh có chút ngạc nhiên nhìn Xuân Quỳnh
“Sao lại không biết, nghe nói ngươi dính Băng nhi như sam mà” trong lòng Nhật Linh có chút khó chịu, thầm nghĩ: “Băng nhi? gọi thân mật vậy sao”
“Nhưng chúng ta hình như chưa từng gặp mặt?”
“Mấy tháng nay ta xuống núi điều tra vài chuyện cho nên không gặp là đúng” Xuân Quỳnh tươi cười trả lời “Thế nào, có muốn đi cùng không?"
Nói đến đây cô bất giác ngượng ngùng quay đầu nhìn Liên Băng rồi lại nhìn mình, cô thầm nghĩ một lúc vẫn là từ chối thì hơn
"Ta còn phải đi lấy nước nữa, vậy cáo từ trước" nói xong cô liền phóng như bay, chẳng mấy chốc biến mất dưới ánh mắt của hai người. Khi đến cạnh hồ cô mới nặng nhọc thở hồng hộc, không biết cô đã dùng tốc độ bao nhiêu nữa chỉ thấy trên mặt cô nhiễm một tầng đỏ ửng, mồ hôi cũng ra ướt cả một khoảng áo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top