Chap 5
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi người trong lớp điều rộn ràng nói về cái đầu của Gia Kỳ, có người hỏi han có người vui vì điều đó chí ít là vẫn giữ trong lòng. Gia Kỳ nằm dài trên bàn tay vịnh chiếc ghế trống trước mặt *Sao cô ấy chưa vô nữa mình cố đi học sớm nhất có thể rồi* dù bị thương nhưng vì muốn gắp crush nên cô phải gồng mình để đi học đấy, có tâm vậy thôi mà tới giờ chưa thấy đâu.
Nằm được một hồi cô nghe tiếng Triết Dương vang vọng bên tai "Gia Kỳ bỏ tay mày ra đi" cái gì mắc gì nó kêu mình bỏ tay ra, cô lơ nó một hồi thì thấy tay mình bị nhấc lên, cô quay qua nhìn nói chửi "Mày có làm sao không tay tao để ở ghế crush chứ có phải để trên ghế mày đâu, tao vẫn cứ để đấy thì làm sao, đánh nhau không ?" nhưng nhìn mặt nó đơ ra làm cô tò mò "Mặt của mày như vậy là làm sao giáo viên vào rồi à?" thấy nó chỉ, cô theo hướng mà ngước lên nhìn thì ôi mẹ ơi. Cô bị 3 đôi mắt nhìn như sinh vật lạ, thì ra là lúc cô gục mặt thì ba người Thiên Lam, Thiên Kim và Hàn Lâm vào nhưng họ không vội ngồi mà nhìn xem cô đang làm gì. Cô nhìn tay cô đang bất giác chà chà trên thành ghế khiến cô muốn kiếm cái hố nào đó chui vào sống ở đó cho rồi, cô vội rút tay lại gãi gãi đầu nhìn họ cười cười cho đỡ nhục.
"Định mệnh mày, sao mày không nói sớm" thấy cả hai ngồi vô chổ thì cô quay đầu trừng mắt chửi con bạn mất nết đang cố nhịn cười, nước mắt nước mũi sắp chảy ra hết rồi.
"Tao...tao đã dùng hành động luôn rồi tại mày không chịu hiểu" Triết Dương cười xém tí không thở nổi.
"Hiểu hiểu quần què" Gia Kỳ thầm rũa trong lòng nghĩ xem có cách nào lấy lại hình tượng không nhưng vô phương. Í có điều đáng lưu ý có thể cô ấy đã nghe, đcm tiêu rồi lần này tiêu rồi. Ba ơi mẹ ơi con không thể báo hiếu cho hai người rồi.
Trong tiết học vì quá nhục nhã nên cứ cách 2 phút Gia Kỳ quay qua đánh Triết Dương 1 cái lâu lâu đá vào chân.
"Mày đừng tưởng mày bị thương rồi tao không dám đánh mày nha" cứ như vậy một đứa đánh một đứa doạ cho đến hết tiết. Cả lớp đang giải lao thì bổng nhiên Thiên Kim quay xuống nhìn Gia Kỳ hỏi:
"Này cậu lát ra chơi cậu có rãnh không ?"
Trước câu hỏi đột ngột như vậy Gia Kỳ trọn mắt nhìn thật lâu sao mới trả lời được chữ "C..o...có" mà bị lấp nữa mới ghê.
"Vậy xuống căn tin ăn cơm cùng với chúng tớ nha" Gia Kỳ như robot vậy gật đầu lia lịa. Gia Kỳ nhìn Thiên Kim như muốn hỏi gì đó nhưng lại chỉ cười rồi quay lên làm cô hụt cả hẩn.
"Sướng nhất bạn rồi nha" Gia Kỳ không trả lời câu hỏi của cô còn hỏi ngược lại "Vậy từ nãy giờ là sự thật sao ?" mặt cô như kiểu mặt kệ nó mặt kệ nó. Vậy là tiết học đó nó hiểu "hí hí hí....ha ha ha"
Cuối cùng cũng ra chơi, nó như vị thần tốc độ dọn hết sách vở vào cặp dọn thay cho cô luôn. Chỉ còn ngồi chời Thiên Kim và Thiên Lam nữa thôi, khi hai người đó đứng dậy đi ra thì Gia Kỳ tranh thủ đi phía sau Thiên Kim như sợ ai dành chổ của nó vậy. Lúc cô định đi lên thì Hàn Lâm chen vào đi sau Thiên Lam làm cô giật cả mình, hắn quay lại liếc nhìn cô khiến cô hơi khó chịu rồi đấy.
"Nhanh lên Triết Dương" bị Gia Kỳ hối thúc, mặc kệ hắn vậy.
Có vẽ căn tin khá ít nên việc lấy đồ ăn cũng dễ. Khá ít nhưng bọn cô vẫn được sự chú ý nha, không phải cô và Gia Kỳ đâu chỉ ở đây hưởng ké thôi. Cô và Gia Kỳ tính đi lấy cơm nhưng Thiên Kim nói hai cô ngồi đấy là được rồi. Được một lúc có 5 phần cơm được mang Thiên Kim nói lúc sáng có ghé vào nói với mấy cô chuẩn bị cho 5 phần ra chơi xuống ăn. Cô và Gia Kỳ nhìn nhau gật đầu à thì ra là vậy.
"Hai người cứ tự nhiên mà ăn đừng ngại, coi như tớ cảm ơn vụ lần trước"
Gia Kỳ xua tay ý nói không cần để ý "Việc nên làm mà" nhưng từ này chỉ thì thầm nói cho chính mình nghe.
Trong bữa ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ, nói cho sang vậy thôi chứ có mình Thiên Kim và Gia Kỳ nói thôi lâu lâu cô mới chen vào nói mấy câu toàn chọc quê Gia Kỳ thôi. Cái cô để ý là đôi nam nữ trước mặt này.
"Trong canh có ít hành để tớ lấy giúp cậu, cậu không ăn được hành mà đúng không ?" Hàn Lâm dùng muỗng vớt vài lá hành trong canh của Thiên Lam để qua cho mình. Thiên Lam định từ chối nhưng Hàn Lâm lại nhanh tay hơn nên nàng cũng mặt kệ.
*Thì ra cô ấy không ăn được hành* cô nhìn phần cơm của cô ấy rồi ngước lên thấy cô ấy đang nhìn cô chầm chầm thì giật mình vội chuyển ánh nhìn qua chỗ khác.
"Sao mày không ăn đi" Gia Kỳ nhìn Triết Dương đang nhìn đi đâu phần cơm thì còn nguyên tay còn đang đầm đầm đồ ăn nát hết trơn rồi.
"Hả à ờ giờ tao ăn"
"Má nó chứ cái thằng này, mày làm cái quái gì vậy biết đôi giày của tao mua bao nhiêu tiền không hả ?" cách đó không xa bàn bọn cô nghe được tiếng chửi rủa thì liền nhìn thấy cậu học sinh xô ngã cậu học sinh khác xuống đất hình như chân cậu học sinh đó bị thương nên được băng bó lại, cây gậy bị văng đi khá xa.
"Mẹ nó, giờ mày tính sao với đôi giày của tao đây ?" cậu học sinh kia tiếp tục chửi rủa.
"Tôi tôi xin lỗi cậu, tôi không cố ý tại tại đường nó trơn nên tôi vô tình đổ cơm lên giày của cậu" cậu học sinh kia có vẽ sợ hãi liền chấp hai tay lại thành khẩn xin lỗi nhưng có vẽ cậu học sinh kia không quan tâm cho lắm cậu ta tiến lại đá đá vào người cậu kia "Bị què thì không chịu ở nhà...đi ra đường làm gì" mỗi lần nói là mỗi lần cú đá giáng xuống người cậu kia. Không nhịn được nữa Triết Dương chạy lạy dùng tay đẩy cậu ta ra khỏi người đang nằm bẹp trên gạch.
"Cậu đủ rồi đấy cậu ta đã xin lỗi cậu rồi còn gì" theo sau đó là Gia Kỳ chạy lại lấy cây gậy và đỡ cậu học sinh kia lên.
"Không sao chứ ?" Gia Kỳ phủi phủi vài hột cơm trên người cậu ta.
"Mình cảm ơn, mình không sao" cậu ta cười cười.
"Hai đứa bây xía vô chuyện của tao làm gì ?" Thấy bạn mình bị đẩy ba cậu bạn của cậu ta đứng lên nhìn Triết Dương hâm doạ.
"Bây giờ cậu muốn gì ?" Triết Dương nhíu mày nhìn từng người cảnh giác. Đây không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp này nhưng vẫn nên phòng chừng vẫn tốt hơn.
"Tao muốn nó phải quỳ xuống liếm sạch vết bẩn trên giày của tao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top