Chap 2

Tại lớp 11A1

Mọi người đang nháo nhào cả lên vì được học chung với hai hoa khôi của trường, còn có người tranh thủ lén chụp hình nữa, nhưng tuyệt nhiên không ai dám tiến lại gần làm quen vì họ sợ nếu không may bị từ chối thì quê lắm, nên thôi nhìn thôi là đủ.


"Nhìn bọn họ mà tớ không nhịn cười được luôn ấy" Hàn Lâm nhìn một lượt đám con trai trong lớp chỉ thiếu cái lá gan để bay lại vẫy đuôi với chủ nhân của họ vậy "Thiên Kim hay cậu quay qua nháy phát cho họ thoả mãn tâm nguyện của mình đi"


Thiên Kim đang nằm dài trên bàn lướt web cho nó đỡ chán, nàng không quan tâm đến những lời xì xầm dù nhân vật chính trong cuộc nói chuyện đó là nàng và Thiên Lam. Lâu lâu thấy chán quá quay qua chọt chọt Thiên Lam vài cái nhưng chỉ nhận được trái bơ to đùng. Nàng bĩu môi thầm nghĩ nàng với Thiên Lam có thể chơi thân với nhau được tới nay nhỉ ? nghĩ lại gia đình nàng và gia đình Thiên Lam có quan hệ thân thiết ba của Thiên Lam là bạn thân của ba nàng, mẹ của hai người cũng là chị em thân thiết nên hai người đã chơi với nhau từ khi sinh ra cho tới nay cũng đã 17năm đi, Thiên Lam có một người anh đang học khối trên, bố mẹ hai bên còn làm mai cho hai người cơ đấy, nhưng nàng không muốn lấy chồng sớm đâu nàng còn trẻ nàng còn muốn đi chơi.

"Trưa nay hai cậu muốn ăn gì ?" Hàn Lâm gương mặt hớn hở nhìn Thiên Kim rồi lén nhìn trộm Thiên Lam, thật ra cậu để ý Thiên Lam đã lâu mỗi lần nhìn cô ấy khiến trái tim cậu loạn không ngừng mà thôi nhưng dường như cô ấy chỉ xem cậu là bạn bình thường không hơn không kém. Nhưng cậu có niềm tin sẽ làm cho cô ấy rung động với cậu.

"Hmm cậu mua giúp tới chai nước suối là được rồi, dạo này tớ thấy hơi béo lên thì phải" Thiên Kim dùng tay đo đo vòng eo của mình, hình như béo lên thật này, nàng thầm khóc trong lòng.

"Còn Thiên Lam ?" Nhìn gương mặt không cảm xúc kia dường như không mấy quan tâm vấn đề này lắm "Cậu khỏi lo đi hồi ra chơi có đồ ăn giao tận nơi cho cậu ấy thôi" Hàn Lâm định nói gì đó nhưng lại thôi rồi cậu cũng Thiên Kim nói chuyện phiếm cho qua thời gian.

Còn Thiên Lam nàng mặc kệ hai người kia ồn ào, dùng tay kéo cánh cửa sổ ra cho nó thoải mái, nàng đeo tai phone vặng âm lượng hơi cao để lấn át tiếng ồn của lớp. Nàng đã quá quen với những chuyện như thế này nó diễn ra như cơm bữa. Từ khi nàng chuyển về học ở ngôi trường này thì ngày nào học bàn của nàng luôn đầy ấp thư tỏ tình, nàng không lấy điều đó làm hãnh diện mà còn thấy phiền là đằng khác. Nàng chuyển về đây học cũng chỉ vì muốn yên tĩnh dù ba mẹ cố gắng khuyên can nhưng bất thành, ba mẹ muốn cho nàng mọi thứ tốt nhất sợ nàng chịu thiệt dù là đồng ý với nàng nhưng vẫn kêu anh hai về đây học sẵn tiện dễ dàng chăm sóc. Nàng nhìn xung quanh ngôi trường không quá lớn như ngôi trường cũ của nàng nhưng vẫn coi như tạm được, nhìn xuống sân dường như có người đang nói chuyện, trong đó có hai người mặc đồng phục học sinh có lẽ là con gái họ đang cuối đầu nhìn hai người còn lại lâu lâu quay qua đánh nhau vài cái, còn hai người còn lại một nam một nữ đang nói chuyện gì đó rồi người nữ cuối đầu xong đi cùng hai người học sinh đó. Chuyện của người khác nàng không rãnh để ý nhiều, nhìn lên bầu trời lạc và trong suy nghĩ của chính mình.

Được 1 lúc cánh cửa lớp mở ra một người phụ nữ trẻ đẹp bước vào nở một nụ cười nhẹ với cả lớp tiếp theo sau Triết Dương với Gia Kỳ đang xô đẩy nhau bước vào lớp, đứng kép nép sau lưng người phụ nữ lúc nãy.

"Chào cả lớp cô là Nhiệm Châu cô là giáo viên mới chuyển về đây được phân công sẽ là chủ nhiệm năm nay của các em, cô năm nay 24tuổi, mong cô trò mình giúp đỡ nhau trong năm học này nhé" nói xong cô Châu cùng cả lớp trao đổi một số vấn đề, các bạn nam thì quá nhiệt tình toàn hỏi về cô có người yêu chưa, nào là mẫu người yêu lý tưởng của cô là gì, nhà cô ở đâu...vv

"Toàn là lũ sói đội lốp cừu non, mà tao và mày còn đứng đây đến bao giờ nhỉ ?" Triết Dương nhìn bọn con trai trong lớp mà lắt đầu, đợi một lúc không thấy Gia Kỳ trả lời cô lấy làm lại nhìn qua nó thì ôi thôi nước bọt sắp rớt từng ngụm từng ngụm sắp rơi xuống nền rồi "Mày nhìn gì mà chăm chú vậy, nhìn xem nước miếng sắp nhĩu xuống rồi này" Chỉ thấy miệng Gia Kỳ lấp bấp giơ tay rung rung lên chỉ chỉ về một phía, cô nhìn theo hướng nó chỉ thì ra là hai cô gái đang nhìn về hai cô không mấy thiện cảm cho lắm, ừ thì có xinh đẹp đó nhưng hình như cô thấy ở đâu rồi thì phải à trong điện thoại của Gia Kỳ toàn hình hai người này thôi à thì ra là vậy chã trách sao mặt nó đơ ra như vậy.

"Tao được h..ọc c..hung với crush rồi mày ơi" nhìn Gia Kỳ như sắp khóc tới nơi, sao cô có thể chơi chúng với đứa mê gái như nó được vậy.

Cô Châu dường như đã nói chuyện xong quay lại nhìn hai lắt đầu, cô Châu nói:

"Đầu năm nên tôi tha cho hai em, ở cuối dãy còn hai chổ trống hai em xuống đấy ngồi đi" Triết Dương còn đang định cảm ơn cô Châu thì Gia Kỳ kéo cô chạy một mạch xuống chổ ngồi, cô đang định chửi nó thì nó túm cổ áo cô lại trừng mắt nhìn cô và nói:

"Khôn hồn mày cho tao chút mặt mũi, mày mà làm tao mất mặt trước crush tao là tao với mày đéo bạn bè gì hết"

À thì ra được xếp ngồi phía sau hai người đẹp là nó phởn ra trong thấy, cô bĩu môi quay ra hướng khác mặt kệ nó. Bỗng cô ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ khiến cô chú ý đến người ngồi trước cô thì ra gió từ cửa sổ bay vào kéo thêm mùi hương của người trước mặt *Thơm quá* cô như đang chồm người lên để ngửi cho kĩ thì cô gái đó quay qua cất tai phôn vào học bàn để học tiết đầu tiên, cô như chột dạ không kiềm chế được đánh vào đầu Gia Kỳ một cái rồi nó nhìn cô ngơ ngác.

"Mày có bị bệnh không tự nhiên đánh tao, mày bị điên à" nó chửi một tràng, cô chỉ biết cười cho lấy lệ rồi lén nhìn lên thì phát hiện cô gái đó cũng đang nhìn cô chỉ trong tích tắc lại quay lên. Lúc nhìn vào mắt của cô gái đó thì cô đã xác định mày tiêu đời rồi Triết Dương ơi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong