Chương 1
Trầm An Vũ nhìn cảnh vật dần bị bỏ lại phía sau , đóng lại cái cửa kính, cô yên lặng dựa vào ghế chìm vào những dòng suy nghĩ
Những suy nghĩ cứ lập đi lập lại như một vòng lập không hồi kết làm cô càng phiền não
cả ba người vốn cùng nhau lớn lên đều thân thiết như thế, cô cùng Cao Tuệ Nhiên cùng Lâm Thanh là con cháu của ba gia tộc có tiếng trên thế giới, từ nhỏ đã quen biết, cùng nhau ở cùng một chỗ, tình cảm thân thiết như chị em
Thời gian nhanh chóng trôi qua cả ba đều đã trưởng thành , Lâm Thanh đều qua Mỹ học hỏi liền quản lý vài cái công ty lớn , Cao Tuệ Nhiên tiếp nhận
Chỉ dạy của trưởng bối trong gia tộc cũng dần ít gặp mặt, còn Trầm An Vũ vừa hai mươi liền nghĩ qua đến nhật lập sự nghiệp , một chuyến đi liền là sáu năm.
Khoảng thời gian dài cùng công việc bận rộn cô dần ổn định, không lâu sau cô nhận được Tin Cao Doãn Nhiên chuẩn bị kết hôn với một người con trưởng trong một gia tộc lớn khác , cả hai kết thông gia và hôn lễ được tổ chức sau một tháng,
Trầm An Vũ giao Lại mọi chuyện cho người bạn của mình, vội vàng trở về
, lúc cô hạ cánh cũng là cách hôn lễ còn một ngày, hôn lễ diễn ra, tới lúc hôn lễ kết thúc cô đứng trước mặt cô dâu chú rể, mở miệng nói ra lời chúc phúc
"... Chúc hai người trăm năm hạnh phúc , cùng nhau đầu bạc răng long..... "
nàng vẫn nhìn cô với ánh mắt ôn nhu như vậy nói
" ....cảm ơn lời chúc phúc của An Vũ..... "
Lễ cưới kết thúc về sau nàng cũng không ở lại, liền trở về nhật
Tại sao?, tại sao đến cả việc hôn nhân tình cảm cũng được người khác sắp đặc như vậy.....không thể phản kháng.... Không thể chống cự.....cuộc đời này có lẽ, không tồn hai từ " tự do " , chỉ có " lợi ích " là cái quan trọng nhất ....tiếp theo chắc là Lâm Thanh rồi....
tinh thần không được tốt, cô tự nhốt mình trong phòng một tuần , cô thực nhiều lần suy nghĩ, sau cùng chính là đã sáng suốt
Cánh cửa phòng mở ra, Trầm An Vũ bước ra khỏi nơi đó , sắc mặt cũng tốt hơn lúc mới trở lại ,đôi mắt cũng trầm tĩnh hơn rất nhiều, trong một tuần qua đã khiến cô trưởng thành hơn, bây giờ cô chính là một Trầm An Vũ hoàn toàn mới ,cô sẽ chống lại những cái quy luật kia , cuộc đời của cô sẽ do cô quyết định , từ giờ cô sẽ nghiêm túc trên con đường tạo dựng sự nghiệp của mình
Bên trong văn phòng lớn , Trầm An Vũ ngồi ngay ngắn nghiêm túc xem những bản hợp đồng của những công ty khác, sau hai năm cố gắng hiện tại cô là có chút tiếng tăm đối với các công ty cùng gia tộc trên thế giới , bây giờ những công ty muốn hợp tác với cô cũng không ít,công ty mới vững, cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, hiện giờ là giờ giải lao cô cũng như cũ không có ý định dùng bữa trưa tiếp tục xem những bản hợp đồng kia
lúc này điện thoại trên bàn rung lên làm cô hoàn hồn, nhìn về phía điện thoại trên màn hình điện thoại hiện lên là một dẫy số lạ, cô khẽ nhiu mày vẫn là bắt lên điện thoại
Tít -
" alo.... Tiểu Vũ... Đã lâu không liên lạc .... " đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc
Động tác trên tay có chút hoãn lại , cô đặt xuống sắp giấy , bình thản nghe điện thoại
" Ừm, đã lâu không không liên lạc.....chị Nhiên.... Chị vẫn khỏe chứ ." giọng nói có phần trầm ổn cùng bình thản của cô làm người bên kia đầu dây im lặng vài giây
" hôm nay chị gọi em là có chuyện gì sao? " thấy người kia im lặng cô vẫn là mở miệng trước hỏi
" À, chị vẫn khỏe, chị biết em bận rộn cũng không muốn tốn thời gian của em ,chị nói thẳng.... Không biết tháng sau em có thể trở về dự tiệc đầy tháng của đứa bé đầu lòng của chị không."
Cao Tuệ Nhiên cũng nghe được danh tiếng của Trầm An Vũ, cũng biết cô rất bận rộn nên vào thẳng vấn đề , đây là đứa con đầu lòng của nàng, nàng cũng muốn Trầm An Vũ tham dự, Lâm Thanh nói sẽ trở về, chỉ có An Vũ là không biết được , nên nàng muốn điện nói cho cô biết
Trầm An Vũ im lặng vài giây, tiếp đó chỉ nhẹ cong khoé môi nói
" được , tới đó em sẽ có mặt... "
"ừm, cảm ơn em. "
" chị không cần khách khí...em cũng mong chờ gặp đứa bé... "
"...."
"....."
Sau một hồi nói chuyện, cô cũng cúp máy tiếp tục công việc, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa
" vào đi " cô Trầm giọng lên tiếng
Cách-
Bước vào là một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy đen ôm ngang gối , trên tay còn cầm theo một sắp giấy tờ quan trọng bước đến trước bàn của cô
" Trầm tổng, đây là chi tiêu cùng những bản hợp đồng đã kí kết thành công đều ở đây, ngài xem qua "
Nói xong cô tiến lên đặt sắp giấy xuống rồi nhanh chóng lùi lại
Trầm An Vũ nhìn đống giấy tờ trên bàn chỉ nói
" ừm, Cô làm rất tốt, ta sẽ xem sau.... "
Người kia nghe vậy trong lòng nhẹ thở dài , ý định lui ra tiếp tục việc còn lại
" còn nữa ..."
Lúc này cô bỗng nhiên lên tiếng, người kia ngước mắt lên nhìn hướng Cô nghi hoặc hỏi
"Trầm tổng còn chuyện căn dặn? "
" Cô cho người chuẩn bị , ngày mai ta liền trở về nước ...."
" tôi đã hiểu " người kia nghe xong cũng nghi hoặc, nhưng cũng trả lời
" được rồi, cô tiếp tục công việc của mình đi " Trầm An Vũ hài lòng với câu trả lời của thư ký, xong chuyện Thư ký kia cũng không ở lại thêm tiếp tục công việc
___________________________
Bên trong căn biệt thự của Cao gia, mọi người đến từ các gia tộc khác đều tập trung ở đây , được một đại gia tộc mời tới đương nhiên những gia tộc nhỏ khác sẽ không bỏ qua cơ hội kéo gần mối hệ với Cao gia, mọi người đều tập trung rất đông đúc, cùng nhau giao lưu qua lại trong lúc chờ đợi bữa tiệc bắt đầu , lúc mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ thì ngoài cửa bước vào là một cô gái xinh đẹp
Người này dáng người thanh mảnh tóc đen dài xoã tới ngang eo mặc chiếc váy trắng ôm sát người tôn lên đường cong trên cơ thể ,hai bên vai áo nằm ngang cánh tay , để lộ bờ vai cùng cái cổ trắng mịn, cùng đôi giày cao gót màu trắng , quyến rũ nhưng thuần khiết thêm khí chất đặc biệt khác người làm mọi người đều nhìn đến ngay ra, mới nãy còn rất náo nhiệt bây giờ bầu không khí xung quanh bổng dưng yên tĩnh đến lạ thường , mọi người đều tập trung nhìn về hướng cô gái kia, nhưng người kia vẫn bình thản đi tới như không thấy được ánh mắt nóng rực cùng tò mò của mọi người
Cô gái đó chính là Trầm An Vũ, cô xem những ánh mắt đó như vô hình, không để ý tới, Cô nhìn xung quanh một vòng, trong đám người đông đúc, người cô nhìn thấy đầu tiên là Lâm Thanh , Lâm Thanh cầm trên tay ly rượu vang đỏ đứng cùng những cô gái khác cũng nhìn về hướng cô với ánh mắt vui mừng còn có phần ngạc nhiên , cô nhẹ mĩm cười dùng khẩu hình miệng nói với nàng
" chị Thanh.. ."
Lâm Thanh vui vẻ cáo từ mọi người xung quanh đi tới chỗ cô
"An Vũ ! Thật lâu rồi không gặp! Em vẫn tốt chứ ?"
Lâm Thanh hỏi cô, trong giọng nói không giấu được phần vui mừng
" em rất tốt, chị vẫn tốt chứ, em cũng thật nhớ chị đó. "
Cô trả lời Lâm Thanh nhưng giọng không Trầm như trước ngược lại có tí nhẹ nhàng cùng quan tâm
" chị vẫn rất tốt, lúc nào cũng tốt , ngược lại là em đó... không gặp một thời gian .giờ đã thành một mỹ nhân rồi nga ~"
" nào có, lời này em không dám nhận , với em mà nói, chị mới là mỹ nhân đẹp nhất, " Trầm An Vũ nhẹ cười trả lời còn có tí nịnh nọt
Lâm Thanh nghe cô nói xong liền bật cười ra tiếng , thật là, dù có trở thành người nổi tiếng thì An Vũ vẫn là đứa em gái nhỏ trong lòng cô
Lâm Thanh đưa tay xoa mặt cô có phần cưng chiều nói
" An Vũ vẫn không thây đổi , vẫn như lúc trước vậy là cô em gái dễ thương của chị á "
Trầm An Vũ nghe liền nở nụ cười thật tươi , nụ cười đã lâu không thấy ,trả lời lại
" chị cũng vậy, luôn là chị Thanh xinh đẹp dịu dàng nhất của muội "
Nghe xong cả hai đều bật cười
Mọi người xung quanh cũng chú Ý tới cuộc trò chuyện của hai người, tới khi Cao Tuệ Nhiên cùng chồng mình xuất hiện thì mọi người mới dời đi ánh mắt, Cao Tuệ Nhiên cùng chồng đi song song, người chồng trên tay bế đứa bé vẻ mặt cực kỳ vui vẻ cả hai còn thường nhìn nhau cười, ở dưới Trầm An Vũ thấy được một màn như thế cũng vô thức mỉm cười, hai người họ như vậy cũng tốt ....
Cả hai đi lại tặng quà mà mình đã chuẩn bị cho đứa bé, đứa bé có đôi mắt to tròn y như Cao Tuệ Nhiên còn rất hay cười, nhìn như nào cũng như một tiểu thiên thần làm Trầm An Vũ thích thú, liên tục chọc đứa bé cười, mọi người thấy màn này cũng cười theo, Cô lấy ra phần quà của mình, là một sợi dây chuyền có mặt dây là kim cương hình bông tuyết nằm trong cái vòng nhỏ ,là dạng mới nhất trong giới trang sức, cô nhìn Cao Tuệ Nhiên thấy nàng gật đầu liền đeo lên cho đứa bé, đeo xong đứa bé nắm lấy ngón tay cô rồi cười thành tiếng, có vẻ đứa bé rất thích món quà của cô.....
Bữa tiệc kết thúc, cô cũng chở về Trầm gia ý nghĩ nhìn một chút gia đình mới trở về nhật
trên xe cô nhìn cảnh vật dần bị bỏ lại phía sau, đóng lại cái cửa kính, dần chìm vào những dòng suy nghĩ , sau một hồi thì chiếc xe ngừng lại, cô mở mắt ra thấy bác quản gia ngồi im nhìn chằm chằm về phía trước, cô quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ
Nơi đây là...con dốc trên đường về biệt thự, nhưng tại sao... Ánh đèn từ các cột đèn dọc đường liên tục nhấp nháy, chiếc xe lại phát ra tiếng rì rì, có vẻ bác quản gia đang cố khởi động lại chiếc xe
Tít -
Cái điện thoại bỗng sáng lên làm cô chú ý , thời gian hiển thị trên đó liền là mười hai giờ đúng, đêm khuya vắng vẻ đèn đường lại không ngừng nhấp nháy, cũng không có một chiếc xe nào chạy ngang, chỉ có âm thanh rì rì phát ra từ động cơ của xe cô ,cảm giác lúc này là thật đáng sợ
" thưa tiểu thư , già nghĩ xe gặp chút vấn đề , người cứ ngồi đây đi ngoài kia khá lạnh, già ra xem rất nhanh sẽ trở lại.... " bác quản gia quay xuống nói với cô, dù Trên khuôn mặt có tia lo lắng cùng nghi ngờ nhưng cũng cố trấn an cô , nhưng.... không phải vừa vào thu sao , tại sao trời lại lạnh?.
" ừm, bác đừng lo, cháu vẫn ổn " dù nghi hoặc nhưng cô cũng trả lời , bác Lâm làm quản gia cho nhà cô cũng gần ba mươi năm xem cô từ nhỏ tới trưởng thành đều xem gần như người thân, nhưng biểu hiện khi nãy của bác Lâm vẫn là lần đầu tiên cô thấy
Lúc này ngồi trong xe Trầm An Vũ thấy trước mắt toàn bộ đều đen ,rồi xuất hiện một đạo ánh sáng nhỏ ấm áp bay đang bay tới, lúc này cô giật mình không tự chủ nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn liền làm cô đứng hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top