Chương 4: Một cái tát
Những ngày sau, ngoài trừ lúc luyện tập Linh Lan cũng không còn có cơ hội tiếp xúc riêng với Kiều thị, nàng rất lo lắng cho Kiều thị muốn hỏi rõ đối phương những vết thương đêm hôm đó là như thế nào ? Nhưng mỗi lần nàng muốn cùng đối phương nói chuyện, người ta đều cố ý muốn tránh mặt nàng
Linh Lan thở dài, hôm nay đến lượt nàng vào bếp làm bữa tối cho mọi người. Cũng may các chị em Đường Sơn Quán thân thủ tiến bộ nhiều hơn trước nên hôm nay Kiều thị đặc cách cho mọi người nghỉ ngơi sớm
Linh Lan lấy cải chuẩn bị sắc nhỏ ra, một bóng đen từ ngoài cửa sổ phóng vào, theo bản năng Linh Lan liền vung dao trong tay hướng đến bóng đen. Đối phương thân thủ nhanh gọn né đi, ra đòn bắt lấy tay Linh Lan
" Là ngươi !" Người đến là Dương Linh
" Là Quan Du phái ngươi tới phải không ?"
Linh Lan hất bàn tay Dương Linh đang nắm lấy tay mình, nàng tiếp tục công việc của mình không có ý định trả lời câu hỏi của hắn " Ta sẽ không hại các nàng, ngươi không cần bận tâm. Lấy được đồ cần lấy ta sẽ rời khỏi đây"
" Linh Lan, thị làm xong chưa ?" Tiếng Mai thị truyền tới. Dương Linh sốt ruột sợ bị phát hiện vội phóng ra ngoài cửa sổ
" Ta làm sắp xong rồi, một chút nữa sẽ mang lên ngay" Linh Lan lên tiếng trả lời. Nàng nhất định phải nhanh chóng lấy được ngọc xá lợi mang về cho Quan Du. Hoàn thành nhiệm vụ có lẽ hắn sẽ không mang quân tới san bằng Đường Sơn Quán. Đúng lúc dạo gần đây Kiều thị hay ra ngoài đây là cơ hội tốt.
Linh Lan dọn thức ăn lên, nàng đã âm thầm cho ít thuốc vào thức ăn để mọi người để tối nay có thể hành động.
" Kiều thị đâu ? Thị ấy không xuống dùng bữa cùng chúng ta sao ?" Đào thị thắc mắc
" Lúc nãy ta có lên lầu gọi nhưng không ai trả lời có lẽ thị ấy lại ra ngoài rồi " Mai thị trả lời " Các thị nói xem dạo này thị ấy thần thần bí bí như vậy rốt cuộc là đang làm gì nhỉ ? "
Đào thị và Liễu thị nhìn nhau, bọn họ cũng rất tò mò nhưng không dám nói gì, Kiều thị làm việc từ đó tới đây đều theo nguyên tắc, thị ấy làm việc gì tự nhiên sẽ có ý của mình, bọn họ cũng không dám phỏng đoán. Kiều thị là thủ lĩnh, mệnh lệnh Kiều thị đưa ra là tuyệt đối, bọn họ chỉ được phép thi hành không có quyền ý kiến hay thắc mắc.
Mọi người đều hiểu chuyện về Kiều thị không nên nói quá nhiều cũng khéo léo dời đi đề tài nói sang chuyện khác. Đào thị thì muốn kiếm thật nhiều tiền để nhanh giàu có, Liễu thị thì muốn dành dụm một số tiền để mở một tiệm chăm sóc sắc đẹp, Mai thị thì muốn kết hôn sống một cuộc sống bình yên
" Còn thị thì sao ?" Mai thị nhìn Linh Lan
Đào thị bực bội nhìn Linh Lan " Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên lại nhắc tới ả thật mất hứng "
Linh Lan có chút ngán ngẩm, sống chung với nhau một thời gian tuy Đào thị đã bớt đi thành kiến với nàng nhưng Đào thị vẫn còn nghi ngờ nàng lại cộng thêm việc nàng được Kiều thị ưu ái khiến Đào thị có chút ghen ghét
" Ta hiện tại chỉ có mong muốn duy nhất là báo thù những việc khác ta không nghĩ đến " Linh Lan dối lòng
Thời gian được sống cùng mọi người ở đây khiến Linh Lan không nỡ rời đi. Tuy Đào thị bên ngoài nhìn có vẻ là người xấu tính nhất trong nhóm nhưng lại người tinh tế nhất, tình cảm nhất luôn âm thầm giúp đỡ chị em. Liễu thị âm trầm, hướng nội nhưng thầm lặng chăm sóc mọi người. Mai thị ân cần, dịu dàng, chu đáo luôn quan tâm mọi người. Ở đây có những tình cảm mà nàng chưa từng cảm nhận được. Linh Lan nhanh tay gạt đi giọt nước mắt sắp chảy ra. Không được ! Để bảo vệ mọi người, nàng phải mạnh mẽ hơn
Đêm đến, khi mọi người đã ngủ say dưới tác dụng của thuốc, Linh Lan đi đến nơi cất của cải cướp được để tìm ngọc xá lợi. Linh Lan tìm kiếm khắp nơi lại không kiếm được ngọc xá lợi. Rõ ràng đời trước khi cướp được của cải gì cũng đều sẽ cất nơi này , ở quá khứ Linh Lan trộm được đồ ở đây, sao bây giờ tìm mãi cũng không thấy ? Linh Lan bực bội lung tung cả Đường Sơn Quán cũng không tìm được
" Rốt cuộc ngọc xá lợi được cất ở đâu ?" Linh Lan tìm một hồi cuối cùng đành bất lực quay về phòng. Vừa ngồi xuống giường, Linh Lan sựt nhớ ra. Kiều thị !
Kiều thị cũng giống nàng, cũng sống lại một đời. Thông minh như Kiều thị tất nhiên biết rõ ý đồ của nàng ở lại vì ngọc xá lợi ! Nàng ấy chắc chắn đã mang ngọc xá lợi giấu đi nơi khác. Nhưng ngọc được giấu ở đâu ? Khắp nơi trong Đường Sơn Quán nàng đã tìm không xót chỗ nào. Linh Lan có chút nhức đầu, Kiều thị là người tâm tư khó đoán muốn biết được thị ấy giấu xá lợi nơi đâu còn khó hơn mò kim đáy biển. Đưa tay xoa hai bên thái dương " Không được Đinh Linh Lan ngươi phải bình tĩnh suy nghĩ, phải mau chóng lấy được ngọc xá lợi, nếu chậm trễ Quan Du sẽ kéo quân tới đây, bi kịch trong quá khứ sẽ lại diễn ra"
Linh Lan vốn là cô gái tâm tư đơn thuần nếu phải đem so với sát thủ lão luyện như Kiều thị thật làm khó cho nàng. Cố gắng suy nghĩ một hồi, Linh Lan phát hiện ra nơi duy nhất mà nàng chưa tìm kiếm chính là phòng của Kiều thị. Phòng của Kiều thị bình thường nếu không có sự cho phép của Kiều thị tuyệt đối không ai được phép bước vào. Nếu nói tới nơi yên tâm để cất giữ ngọc xá lợi tuyệt đối không nơi nào an toàn hơn phòng của thị ấy. Nhưng làm thế nào để vào được căn phòng đó để tìm kiếm đây ? Đây lại là một vấn đề khó khăn ! Linh Lan nghĩ mãi cũng không ra cách, Kiều thị tuy dạo này đi đi về về, nàng cũng không thể mạo hiểm mà lén vào phòng mà tìm kiếm được. Linh Lan ngồi một lúc thấy trời sắp sáng, ngày mai còn phải luyện tập nàng đành phải lên giường nghỉ ngơi để sáng mai còn có sức lực
Sáng hôm sau, Kiều thị cho mọi người luyện cách điều khiển cầu. Linh Lan đối với kiếm pháp đã tiến bộ vượt bậc nhưng đối với cách sử dụng cầu nàng chỉ ở mức trung bình. Hôm nay, Linh Lan phạm lỗi rất nhiều lần, nàng luyện điều khiển cầu cầu nhưng lại đá bay tứ tung
* Bốp*
"A" Một quả cầu màu đỏ bay tới, đánh thẳng vào đầu Linh Lan
" Tập trung nhìn kĩ hướng di chuyển của cầu " Kiều thị lạnh lùng nói
Linh Lan đang đứng xoay người về Kiều thị, đưa tay xoa đầu. Linh Lan không có ý định trả lời Kiều thị, nàng đi qua góc khác không ảnh hưởng đến mọi người tiếp tục luyện cầu
" Hôm nay trông ả có chút mệt mỏi nên luyện không tốt, thị cho ả một chút thời gian nghỉ ngơi chắc sẽ tốt hơn" Mai thị lên tiếng
" Đúng vậy, ả vô dụng như vậy lại mới vào làm sao có thể theo kịp tiến độ của bọn ta được " Đào thị nói
" Lát nữa luyện tập xong thị ở lại " Kiều thị nhìn Linh Lan nói xong liền quay người rời đi chỗ khác quan sát mọi người luyện tập
" Nè sao lúc nãy sao thị lại làm vậy ? " Mai thị lén đi tới chỗ Linh Lan
" Ta làm gì chứ ? " Linh Lan không vui
" Dám có thái độ như vậy với Kiều thị. Ta biết bình thường Kiều thị đối với thị có điểm đặc biệt nhưng ta khuyên thị không nên thử thách giới hạn của Kiều thị. Dù có được ưu ái như thế nào cũng đừng chống đối lại" Mai thị thật lòng khuyên
Linh Lan không biết khi nào mình thay đổi như vậy, sống lại một đời lá gan nàng hình như phình to hơn. Suy nghĩ lại nếu là đời trước nếu dám có thái độ vậy với đối phương, Kiều thị chắc chắn sẽ phạt nàng đến thảm thương. Ánh mắt hướng tới Kiều thị phía xa đang chỉnh lại động tác cho Liễu thị, nàng ấy cũng thay đổi không ít !
Luyện tập tới chiều, Đào thị và Liễu thị nhanh chóng quay về phòng nghỉ ngơi chỉ có Mai thị chần chờ nán lại nhìn Linh Lan
" Thị về nghỉ ngơi đi, ta không sao đâu" Linh Lan nhận ra Mai thị đang lo lắng cho nàng
" Còn chưa đi ? Mai thị cũng muốn ở lại cùng ả sao ?" Kiều thị nhìn Mai thị và Linh Lan, trong lòng có chút không vui
Mai thị đương nhiên biết được ý tứ trong lời nói Kiều thị không dám nán lại nhanh chóng quay về. Trước khi đi Mai thị cho Linh Lan ánh mắt khích lệ cổ vũ nàng. Linh Lan không nhịn được nở nụ cười, Mai thị những lúc như vậy thật đáng yêu
" Dọn cầu" Kiều thị ngắn gọn nói ra 2 từ khiến nụ cười trên môi Linh Lan tắt hẳn. Tập luyện cả ngày khiến chân nàng đau nhức không thôi, bây giờ lại đi khắp sân dọn cầu khác gì đòi chân nàng đây ! Nhớ tới lời Mai thị nói lúc luyện tập, Linh Lan chỉ đành khó nhọc đi nhặt từng quả cầu
Dọn cầu xong, Linh Lan cũng không lại chỗ Kiều thị, nàng ngồi xuống băng ghế bên cạnh mệt mỏi lau mồ hôi. Sáng giờ luyện cầu, cả người nàng đều là mồ hôi, bạch y nàng mặc cũng đã dính bẩn không ít bây giờ nàng chỉ muốn đi tắm.
* Vút*
Có tiếng chuyển động mạnh trong gió, Linh Lan vội lắc người tránh đi nhưng đã quá muộn, một vật thể kì lạ quấn lấy eo nàng, mạnh mẽ mà dứt khoát kéo nàng đi. Linh Lan bị kéo bay vào người Kiều thị theo bản năng liền ôm lấy vai đối phương
" Thị đang làm gì vậy ?" Linh Lan tức giận
" Đây không phải là điều mấy ngày nay nàng muốn sao ?" Kiều thị đứng yên để mặc cho Linh Lan đang ôm vai mình " Nàng lúc trước luyện cầu không tệ đến vậy !"
Linh Lan cắn môi, lườm Kiều thị một cái, thật đúng là không có gì qua mắt được nàng ấy " Là thị tránh mặt ta trước, rốt cuộc hôm đó vì sao thị bị thương vậy ?"
Kiều thị im lặng nhìn thẳng vào mắt Linh Lan một lúc rồi mới trả lời " Nàng đang lo lắng cho ta sao ?"
" Thị là bằng hữu của ta, đương nhiên ta lo lắng cho thị hơn nữa ta nợ thị, nợ các chị em Đường Sơn Quán rất nhiều " Linh Lan thật lòng nói hết tất cả. Nhưng Linh Lan phát hiện nàng càng nói sắc mặt Kiều thị càng khó coi. Kiều thị lạnh lùng đẩy đổi tay đang để trên vai mình ra, kéo dài khoảng cách giữa cả hai
" Ngươi chỉ là sát thủ do ta đào tạo để làm việc cho ta, ngươi không có tư cách hỏi những vấn đề này"
Linh Lan bị lời nói này của Kiều thị làm tổn thương, tay nắm chặt thành nắm đấm " Nếu vậy sao ngươi không để ta rời đi, ngươi biết rõ ta là nội gián còn cố tình giữ ta ở lại, huấn luyện ta. Ta là người của Quan...."
Linh Lan phẫn nộ xen lẫn kinh ngạc, bao lời nàng đang muốn nói ra bây giờ lại bị đôi môi của Kiều thị khóa lại. Linh Lan bị nụ hôn bất ngờ này làm cho không kịp phản ứng, với khoảng cách của hai người Linh Lan có thể thoáng ngửi được mùi hương hoa hồng dịu nhẹ từ trên người Kiều thị. Mùi hương này như có gì đó khiến Linh Lan mê hoặc
" Giờ thì nàng đã biết lý do vì sao ta giữ nàng lại dù biết hết tất cả" Kiều thị nhìn Linh Lan đứng yên không phản ứng với gương mặt ngốc nghếch vô cùng đáng yêu, nàng đưa tay muốn chạm vào mặt đối phương nhưng Linh Lan lại lùi đi một bước, tiếp theo đó bên má phải Kiều thị nhận ngay một cái tát không do dự từ Linh Lan
Cái tát đó Linh Lan không hề nương tay nhìn bên má phải Kiều thị đã đỏ lên, Linh Lan hơi hối hận. Với thân thủ của Kiều thị, cái tát đó nàng ấy dễ dàng tránh được nhưng sao Kiều thị lại chọn đứng yên để cho nàng đánh ?
Bây giờ Linh Lan đã hiểu tất cả, ánh mắt hận thù cùng cảm xúc nàng không nhìn thấu khi ấy thì ra là Kiều thị đối với nàng có loại tình cảm đó. Linh Lan nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp nhưng ánh mắt lại tràn đầy tình cảm kia của đối phương khiến nàng không biết nên đối mặt như thế nào. Linh Lan tâm trạng rối bời, nàng đành chọn cách trốn tránh xoay người chạy đi. Linh Lan không biết khi nàng vừa xoay người chạy đi, Kiều thị phía sau liền gục ngã xuống đất, nàng thờ ơ đưa tay lau máu bên khóe miệng, ánh mắt chăm chú nhìn theo hướng Linh Lan dần biến mất
Hihi mấy nay bận quá nên hổng ra chap mới được, nay viết dài hơn đăng lên bù😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top