Chương 1: Nhận nuôi
"Hàm Như Ân, cậu đã dậy chưa đấy!"Âm thanh thanh lãnh của Tần Thanh Uyển vang lên trước cửa, không nghe tiếng đáp lại, cô cũng không bất ngờ, chỉ lẳng lặng lấy ra chìa khoá sau đó nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà.
Vừa đến phòng khách đã hiện lên trong mắt cô hình ảnh Hàm Như Ân ngồi dựa lên sô pha xem laptop, Tần Thanh Uyển chỉ đành thở dài:"Cậu lại chưa ăn sáng có đúng không? Lại tìm được truyện mới hay sao mà ngồi đọc chăm chú thế."Cô vừa nói vừa nghiêng người qua nhìn Hàm Như Ân đang xem gì.
"Không phải là truyện mới, là [Phế vật luyện khí đạt thần giả] ra chương mới, đột nhiên hôm nay ra cả 5 chương nên tớ định đọc xong rồi ăn sáng cũng không muộn."Hàm Như Ân vừa nói vừa chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thanh Uyển nổi lên một tia hứng thú:"Thì ra là có chương mới, lúc sáng này tớ vội đi nên quên mất kiểm tra kho truyện, tớ đọc chung nữa." Tần Thanh Uyển nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Hàm Như Ân.
Hàm Như Ân là một trạch nữ chân chính, mấy cái tiểu thuyết tu tiên hay ngôn tình máu chó trên mạng cô đọc rất nhiều, xứng dang đại lão. Cô bắt đầu đọc truyện từ lúc cấp 2 đến hiện tại là 22 tuổi và hậu quả là cô trang bị cho bản thân một cặp kính dày. Nhưng Hàm Như Ân vẫn không từ bỏ đam mê, cô lôi kéo cả Tần Thanh Uyển đọc cũng mình, tuy rằng quá trình dụ dỗ có phần gian nan.
Hàm Như Ân và Tần Thanh Uyển chính là bạn thân, hai người biết nhau vào năm 13 tuổi Khi đó Hàm Như Ân đã là một trạch nữ, thích sống ẩn mình, ngoại trừ đi học ra thì lúc nào cô cũng ở nhà, không đi ra ngoài. Còn Tần Thanh Uyển lại là một siêu cấp mỹ nhân học bá, nhưng vì tính cách trầm lặng và xa cách của cô nên nhiều người cho dù muốn làm quen cũng không được vì vậy cô cũng không có bạn.
Nhưng trong một lần gặp gỡ thần kì, từ đó trạch nữ Hàm Như Ân và mỹ nhân học bá Tần Thanh Uyển làm bạn với nhau, gần 9 năm rồi. Quen nhau lâu nên Tần Thanh Uyển cũng bị Hàm Như Ân 'dụ dỗ' thành công vào con đường đọc truyện. Nhưng Tần Thanh Uyển chỉ đọc một số bộ cô ưng ý, như là [Phế vật luyện khí đạt thần giả] hiện tại đây. Nó là một loại truyện tu tiên hay, đặc biệt Tần Thanh Uyển rất thích nữ chính người Vấn Ngôn Diễm của truyện, nàng ấy cũng chính là lí do làm cô theo dõi bộ truyện này bấy lâu nay.
Đang chăm chú đọc truyện thì Hàm Như Ân thẫn thờ:"Bây giờ tớ muốn xuyên vào một cái thế giới truyện quá a, tớ cũng muốn có năng lực mạnh mẽ như những nhân vật chính, ở thế giới này ngày nào cũng phải đi làm tớ thấy chán lắm rồi. Nếu không có cậu tớ cũng không biết mình đi về đâu nữa."
Tần Thanh Uyển thở dài. Thật ra cả 2 đều ba mẹ mất sớm, chỉ khác biệt rằng Hàm Như Ân có họ hàng, họ vẫn sẽ đôi lúc vươn tay chăm lo cô. Còn Tần Thanh Uyển từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện, nàng chưa bao giờ nghe về cha mẹ mình, cũng không biết họ là ai. Bây giờ mỗi ngày đều chỉ đi làm kiếm sống, mọi việc đều như một cái vòng lặp, đúng thật là có chút nhàm chán. Bản thân cô cũng không có ước mơ hay hoài bão lớn lao như những người khác. Đôi khi cô tự hỏi, liệu sự tồn tại của bản thân trên thế giới là gì?
Tần Thanh Uyển đi lại bếp, làm một ly sữa nóng đem đến chỗ Hàm Như Ân. Hàm Như Ân thấy Tần Thanh Uyển đem đồ uống lại cho mình, cô vươn tay muốn lấy ly sữa trong tay người còn chưa lại gần kia.
Đột nhiên cơ thể mất thăng bằng, cô ngã về phía trước, laptop cũng rớt theo xuống sàn. Tay Hàm Như Ân cản chân của Tần Thanh Uyển đang đi. Tần Thanh Uyển vấp phải cũng ngã xuống, ly sữa nóng rơi khỏi tay đổ vào chiếc laptop kia.
-Rẹt Rẹt rẹt-Laptop như có thứ gì đó đang cháy nhỏ bên trong nó.
"Hả, khoan khoan, đừng nổ chứ.."Cả 2 hốt hoảng đồng thanh thốt lên.
-ĐÙNG!!!
"Aaaaa"
---------------
"Ưm"Trương Tiêu Nghiên mở mắt ra, nhìn nhìn xung quanh:'Mình hình như đang ở bên trong một cái kiệu thì phải, nhìn lạ quá, tại sao mình ở đây? Chẳng lẽ là do cái máy tính nổ lúc nãy. Nếu vậy thì mình phải ở bệnh viện chứ, còn nơi này là nơi nào.'
Tần Thanh Uyển muốn ngồi dậy nhưng cô chợt phát hiện ra một điều kinh khủng:'Trẻ, trẻ em? Trẻ sơ sinh? Chuyện gì thế này? Sao mình lại biến thành một đứa trẻ sơ sinh.'
Một giọng nói non nớt vang lên:"Yaho, chào chủ nhân."
Tần Thanh Uyển hoảng hốt, nhìn vào con vật kì lạ trước mắt mình. Con vật này nhìn qua giống một con hổ con, nhưng nó cũng giống hồ ly. Bộ lông màu đỏ tươi xen lẫn màu trắng, giữa trán có một chúm lông màu xanh dương. Còn lý do nhìn nó giống hồ ly thì nó có tới tận 3 đuôi. Sự kết hợp nghe qua có chút kì quái nhưng lại rất đẹp mắt.
"Nha nha nha." Tần Thanh Uyển muốn hỏi con vật này là ai nhưng không được, cô là trẻ sơ sinh nên chỉ phát ra được những âm thanh như thế này.
Con vật đó liền liên tiếng:"Aiyo chủ nhân, ta là Miên Ly, một thần thú được cử tới đây để giúp người hòa nhập với cuộc sống mới."
Tần Thanh Uyển nghe xong liền thắc mắc cái gì là cuộc sống mới:"Nha nha nha." Nhưng vẫn không nói được.
'Người không cần nói ra âm thanh đâu chủ nhân, chỉ cần trao đổi suy nghĩ giống ta hiện giờ nè.' Miên Ly nói với Tần Thanh Uyển bằng suy nghĩ.
Tần Thanh Uyển nghe vậy cũng bắt đầu thử:'Vậy ngươi trả lời ta, cái gì gọi là cuộc sống mới?'
'Chính là ngài đã chết ở thế giới cũ, chết vì nổ máy tính đó. Bây giờ ngài được mày mắn sống lại ở thế giới này, còn ta là thần thú được cử tới đây để giúp ngài. Còn việc ngài là trẻ sơ sinh thì...bắt đầu cuộc sống mới liền phải vậy thôi.' Miên Ly giải thích.
Tần Thanh Uyển nghe vậy liền phản ứng:'Thế Như Ân thì sao, cậu ấy như nào rồi?'
"Ta cũng không rõ, nhưng theo ta biết thì Hàm Như Ân cũng được sống lại ở thế giới này. Trong tương lai có thể là ngài sẽ gặp nàng ấy thôi. Có điều là nàng ấy không may mắn như ngài, Hàm Như Ân không có thần thú chỉ dẫn nào hết. Nhưng nàng ấy lại hơn ngài ở điểm, Hàm Như Ân xuyên qua thế giới này gia đình đều còn sống, còn có người lo cho nàng, còn ngài thì...có thể chỗ dựa sắp chết hết ở ngoài kia rồi." Miên Ly nói xong quay đầu ra phía ngoài kiệu.
Ở bên ngoài một mảnh ồn ào,'Leng keng leng keng' tiếng kiếm va chạm nhau, đánh nhau kịch liệt.
---Một khắc sau---
Tất cả dần im lặng, Tần Thanh Uyển nghe tiếng bước chân lại gần kiệu ngày càng gần, cô cảm thấy rất nguy hiểm:'Không lẽ mới vừa được sống thì lại chết thêm lần nữa a, này cũng quá xui xẻo đi.'
Tiếng bước chân dừng lại, rèm kiệu bị vạch ra, người vạch rèm ra là một tên hắc y nhân che kín mặt lộ ra đôi mắt sắc bén.
Tiếng nói của hắn không mặn không nhạt:"Các ngươi mau thu dọn tàn cục, lấy những thứ cần. Còn đứa bé này....."
"Giết để trừ hậu họa sau này!" Âm thanh tàn nhẫn của hắn vang lên.
Trên người hắn tỏa ra sát khí, hắn đưa tay lên, những vầng sáng bao bọc quanh tay hắn, đưa tay động lên người của Tần Thanh Uyển, cô cảm thấy có gì đó xâm nhập vào người mình, cảm thấy rất khó chịu. Sắp không chịu đựng nổi nữa, cơ thể như muốn nổ tung...!!
-ẦM!-Đột nhiên tên hắc y nhân bị văng xa ra, hắn là bị một người đánh vào bụng, phun ra một ngụm máu.
Sau đó có một nhóm người cũng xông lên, đánh về hướng của bọn hắc y nhân kia. Chiến đấu kịch liệt một hồi, phía hắc y nhân đã chết gần hết, chỉ còn lại tên cầm đầu. Hắn cố chạy nhưng vẫn bị giết chết. Mọi thứ lại bắt đầu im lặng.
Nam tử uy nghiêm thân mang vàng sáng bào phục và một mỹ phụ đang bước lại gần Tần Thanh Uyển. Mỹ phụ thấy Tần Thanh Uyển liền bế cô lên, nở một nụ cười dịu dàng, xoay qua nói với nam tử bào phục kia.
"Vương thượng, gia đình đứa bé này đã bị bọn hắc y nhân giết chết. Hay là.... chúng ta nhận nuôi nó đi, Dạ nhi lúc trước đã khổ quá nhiều, đem hài nhi này về làm muội muội nó, bầu bạn sau này. "
Nghe vậy, gương mặt nam nhân liền hiện lên nét bi thương:"Ừm, nàng nói đúng, Dạ nhi bây giờ 2 tuổi, đem hài nhi này về làm muội muội nó, giúp nó chia sẻ một chút bi thương khi biết sự thật kia. Nữ hài này chúng ta sẽ coi là con ruột do Trình Dương-Lạc Tuệ Liên chúng ta sinh ra."
Lạc Tuệ Liên cười cười:"Ừm, hôm này chúng ta du ngoạn đến đây được rồi, về thôi. Cho Dạ nhi xem muội muội của nó."
Cả hai ôm Tần Thanh Uyển rồi cùng một đoàn người quay về.
Tần Thanh Uyển chứng kiến một màn từ nãy đến giờ, trong lòng nổi lên một tia hứng thú cùng nghi hoặc:'Sao cái tên Trình Dương, Lạc Tuệ Liên này nghe quen thế với cả tên gọi Dạ nhi nữa.'
Miên Ly liền giải đáp thắc mắc cho chủ nhân:'Chính là quen đó, thế giới này chính là truyện[Phế vật luyện khí đạt thần giả] mà người đang theo dõi ở thế giới cũ. Trình Dương và Lạc Tuệ Liên chính là phụ mẫu của Trình Bách Dạ.'
Tần Thanh Uyển kinh ngạc thốt ra tiếng:"Nha!?"
Trình Dương và Lạc Tuệ Liên đang quan sát Tần Thanh Uyển, thì thấy một màn này, trong lòng một mảnh gào thét:'Đứa bé này hảo khả ái aa.'
"Hay là chúng ta đặt tên cho nó đi." Trình Dương nói với phu nhân của mình.
Lạc Tuệ Liên khuôn mặt nghiền ngẫm suy nghĩ:"Hửm, nên đặt tên gì đây."
Tần Thanh Uyển không muốn mình sau này bị kêu thành một cái tên khác, dù gì cái tên này cũng theo nàng 22 năm rồi. Không muốn lấy tên mới Tần Thanh Uyển liền vươn tay mình bắt lấy tay Lạc Tuệ Liên, Lạc Tuệ Liên liền thuận theo đưa tay mình cho cô, nhìn xem cô muốn làm gì.
Tần Thanh Uyển thấy người nọ đưa tay cho mình, cô lấy ngón tay nhỏ nhắn của mình cọ cọ vào lòng bàn tay của Lạc Tuệ Liên cố viết chữ. Mỹ phụ thấy một màn này liền cười khẽ, tiếp tục chú ý. Trình Dương ngồi một bên cũng hứng thú xem.
Thấy Tần Thanh Uyển như thể viết chữ lên tay mình, Lạc Tuệ Liên trong đầu như hiểu ý cô:"Hửm, ngươi là muốn nói tên Thanh Uyển à. Thanh Uyển a Thanh Uyển. Vậy thì về sau hài tử này sẽ tên Trình Thanh Uyển, được không vương thượng."
Trình Dương cười lên:"Được được, tên hảo hay, sau này chắc chắn là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng ta thấy hài nhi này không phải cọ cọ bừa bãi trên tay nàng mà là thật sự biết chữ và muốn lấy cái tên này a, ha ha."
'Đúng đúng, ta thật sự là biết chữ và muốn lấy cái tên này a, không ngờ cuộc sống sau này đi làm em gái nam chủ rồi.' Tần Thanh Uyển bĩu môi sau đó ngủ thiếp đi.
Trình Dương và Lạc Tuệ Liên thấy vậy thì khóe miệng nhếch lên, thấy Tần Thanh Uyển biểu tình như thế nào cũng rất khả ái.
Theo tình hình này thì đây chính là 2 cái cuồng con gái rồi a.
----------
À thì hố mới, hihi (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top