Chương 7
Thời ấy, Âu Dương Mặc Ngôn là đệ nhất mỹ nhân của Tiêu Dao môn. Sư phụ của Âu Dương Mặc Ngôn là Nam Cung Triết Hiên. Nam Cung Triết Hiên có năm người đệ tử, dưới là hàng trăm đệ tử khác của năm người đó. Âu Dương Mặc Ngôn là nhị sư tỷ của Tiêu Dao môn, Đại đệ tử là Lan Y Cung đại sư huynh, tam sư đệ Hiên Viên Ngạo, Tứ đệ Hiên Viên Thánh Vân, Ngũ sư muội Nam Cung Trúc Diễm, cũng là nữ nhi duy nhất của tông chủ Nam Cung Triết Hiên.
Từ nhỏ, Âu Dương Mặc Ngôn và Nam Cung Trúc Diễm, Lan Y Cung, Hiên Viên Thánh Vân và Hiên Viên Ngạo từ nhỏ sống bên nhau, học võ công, độc y cùng y thuật, thơ ca âm luật điều tinh thông, mọi thứ cứ diễn ra thế cho đến khi năm người đều trưởng thành. Lan Y Cung hai mươi tuổi, Âu Mặc Ngôn mười sáu, còn Hiên Viên Thánh Vân và Hiên Viên Ngạo mười tám, Nam Cung Trúc Diễm mười lăm, một tai họa giáng xuống cả năm người.
Lan Y Cung yêu Âu Dương Mặc Ngôn, nhưng nàng lại yêu sư muội, Nam Cung Trúc Diễm. Biết đó là tình yêu cấm kỵ, nhưng nàng không thể ngăn được tình cảm này. Biết được điều đó, Lan Y Cung rất đau khổ, trong lúc luyện công, Lan Y Cung bị tẩu hỏa nhập ma, sát hại mọi người trong Tiêu Dao môn, kể cả sư phụ của nàng, Nam Cung Triết Hiên và hai sư đệ đồng môn của nàng, Hiên Viên Thánh Vân và Hiên Viên Ngạo. Chỉ có nàng với Nam Cung Trúc Diễm trốn thoát.
Tiêu Dao môn mấy trăm mạng người chết dưới tay Lan Y Cung, trong vòng một đêm Tiêu Dao môn biến mất trên giang hồ. Từ đó, xuất hiện ma phái Y Ma Cung, do Lan Y Cung tạo dựng lên, giang hồ xảy ra một phen sóng gió giữa chính và tà, Y Ma Cung càng ngày càng lớn mạnh, mặc dù thành lập chưa lâu.
Nghe nói hắn đang giáng cáo thị tìm người, một nữ nhân bạch y tuyệt lệ tên Âu Dương Mặc Ngôn, Lan Y Cung điên cuồng cố chấp tìm Âu Dương Mặc Ngôn và truy tìm Nam Cung Trúc Diễm để giết chết. Trong thời gian hai nàng trốn chạy, một phen sóng gió bão táp hai người trải qua. Tình cảm của Âu Dương Mặc Ngôn bị Nam Cung Trúc Diễm phát hiện, ban đầu có chút hoảng sợ nhưng rồi cũng chấp nhận vì nàng ta cũng yêu nàng.
- Sư tỷ, liệu Lan Y Cung có tìm được chúng ta không?
- Diễm nhi yên tâm, chúng ta đang hoá trang thì người của Y Ma Cung không biết là chúng ta đâu. - Mặc Ngôn an ủi sư muội của nàng.
- Vâng, mọi chuyện điều nghe theo sư tỷ... có sư tỷ bên cạnh, nơi đâu muội cũng không sợ... - Trúc Diễm ôm trầm lấy Mặc Ngôn.
- Diễm nhi.
- Sư tỷ.
- Tỷ yêu muội. - Mặc Ngôn chân thành nói.
- Muội cũng yêu tỷ.
Hai người chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn, ngoài kia Y Ma Cung đang tìm hai nàng. Thời gian năm tháng trôi qua, thoáng chốc Tiêu Dao môn bị tiêu diệt được ba tháng, không ngày nào Âu Dương Mặc Ngôn ngủ được ngon giấc, phải ôm Nam Cung Trúc Diễm mới ngủ được.
Ngày Ma Y Cung cũng tìm ra nàng tại ngoài vùng thôn Phất Điền, hàng trăm người thôn Phất Điền bị giết sạch, còn Nam Cung Trúc Diễm biến mất không rõ tung tích. Những bá tánh lương thiện chất phác, ngày thường đối xử tốt với hai nàng, sống rất tình cảm, nay lại chết không toàn thây vì nàng, nàng phẫn hận nhìn bọn người Y Ma Cung.
- Các ngươi muốn chém muốn giết thì đến đây.
Một người trong bọn chúng lên tiếng ngập ngừng.
- Phu nhân...
- Câm miệng, ta không phải là phu nhân của các ngươi... muốn chém muốn giết chớ nhiều lời...- Mặc Ngôn căm phẫn nhìn bọn người Y Ma Cung.
- Hôm nay thuộc hạ nhất định phải mang phu nhân về gặp lâu chủ.
- Các ngươi... Hừ... xem chiêu...
Lúc đó nàng võ công chưa giỏi, nội công không thâm hậu, chỉ vài chiêu của bọn Y Ma Cung cũng khiến nàng mệt mỏi, cả người rã rời vì trúng mê dược.
Nàng cảm thấy đầu choáng, trước khi ngất, nàng thoáng nghe tiếng bọn chúng.
- Các ngươi nhớ mang phu nhân về cho lâu chủ và bảo đảm an toàn cho phu nhân.
- Dạ rõ, hộ pháp.
Nàng chỉ nhớ bóng hình hộ pháp đó sao trông thân quen, nhìn thật giống sư muội, nhưng nàng nhanh chóng bị mê dược trấn áp suy nghĩ, bóng dáng ấy mơ hồ dần và nàng ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top