Chương 4


Kiếp thứ hai của Bỉ Ngạn.

Nàng đầu thai vào thôn Phúc Điền, ngày nàng chào đời thì chuyện lạ chưa từng có, xảy ra trong thôn, hàng ngàn đóa hoa bỉ ngạn nở rộ đỏ rực trông yêu diễm vô cùng, xưa nay trong thôn truyền thuyết nói rằng, bỉ ngạn tượng trưng cho cái chết, khi bỉ ngạn nở thì tai họa sẽ giáng xuống thôn Phúc Điền. Mọi người trong thôn rất sợ hãi, ngay cả cha mẹ nàng cũng vậy, sợ sẽ có tai họa ập đến đầu mình, hai người nhẫn tâm vứt bỏ nàng một nơi ở nghĩa địa hoang vắng, để mặc nàng tự sinh tự diệt.

Lúc đó nàng chưa có cái tên, tuy mới ra đời nhưng tính lại minh mẫn hơn những đứa trẻ khác, nàng tự biết tình cảnh của bản thân vào thời khắc đó, một nơi tuy hoang vắng, khắp nơi toàn bia mộ và những xác chết chưa kịp chôn, mùi ẩm ướt khó chịu nhưng nàng lại không thấy sợ, ngược lại vô cùng thích thú. Không hiểu sao nàng cảm thấy nơi này như sinh ra dành cho nàng vậy, không khí âm u rợn người như thế này khiến nàng rất thích. Bầu không khí ở đây làm nàng cảm thấy buồn ngủ, có chút bình yên, nàng nhắm mắt ngủ ngon lành mà không biết có người đang tiến gần tới mình với nét mặt ngạc nhiên.

Người đó có mái tóc ba ngàn sợi màu trắng tuyệt đẹp, mặc đồ màu trắng, nếu ai tới gần sẽ nghĩ đây là một yêu quái hại người.

Ánh mắt người đó tựa như bầu trời đêm hắc ám vô cùng huyền bí được che dấu dưới lớp mặt nạ màu trắng, đính bên ngoài bằng lông vũ màu đen. Ở người đó toát ra khí chất làm nàng cảm thấy muốn thân cận mặc dù nàng đang ngủ rất ngon lành. Kẻ bị nàng ăn đậu hủ thì ngạc nhiên, tại sao ở trong nghĩa địa hoang vắng này lại xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh, trông con bé có vẻ ngủ rất ngon lành.

Không hiểu sao nhìn đứa trẻ, nàng ta lại cảm thấy rất quen thuộc, đứa trẻ xuất hiện nơi hoang vắng này chứng tỏ nó bị cha mẹ bỏ rơi. Nàng ta cảm thấy đứa trẻ thật tội nghiệp, nhỏ như vậy đã bị bỏ, nàng ta ôm nàng nhìn, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng, dung nhan tuy bị mặt nạ che dấu nhưng không che đi hết, miệng nở nụ cười tao nhã cùng với mái tóc bạc hòa vào dưới ánh trăng, đẹp đến kỳ ảo. Nếu nàng không ngủ, chứng kiến cảnh đó chắc bị mê hoặc đến ngây ngốc.

"Nếu họ đã bỏ rơi con, thì ta nhận nuôi con vậy, nhìn nét mặt con ngủ an lành nơi nghĩa địa hoang vắng này, ắt hẳn sau này là người có bản lĩnh, ta nên đặt tên con là gì đây..."

Nhìn đứa trẻ âu yếm, bỗng nàng ta thấy ở gần đó có một đóa hoa bỉ ngạn nở. Nàng ta ngạc nhiên nghĩ thầm.

"Thật kì lạ, trong nghĩa địa lại có bỉ ngạn nở rộ, lại nở gần ngay bên cạnh chỗ ta nhặt được đứa trẻ, trên cánh tay đứa trẻ cũng có vết bớt hình bông hoa bỉ ngạn, chuyện này thật kỳ lạ. Ắt hẳn sau này đứa trẻ này sẽ là một đệ tử tốt, kế thừa được võ công của ta, tạo nên một truyền kỳ mới cũng không chừng. Được rồi, ta quyết định...Ta sẽ đặt con là Bỉ Ngạn, Âu Dương Bỉ Ngạn.. từ nay con sẽ là đồ đệ duy nhất của ta, đồ đệ của Âu Dương Mặc Ngôn này..."

Âu Dương Mặc Ngôn không hề biết rằng, lần gặp gỡ định mệnh này lại tạo nên một mối tình oan trái.

______________

Ta nghe nàng nói ta được nhặt  ở một nghĩa địa ngày tháng năm nào đó nàng không nhớ rõ, nhưng nàng nhớ khi đó bên cạnh ta nở có một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực, nàng lấy cho ta cái tên là Bỉ Ngạn, ta theo họ của nàng, nên tên của ta là Âu Dương Bỉ Ngạn.

Còn cái người đang nằm lười biếng kia, mái tóc trắng xóa như tuyết cùng với bạch y tao nhã, dung nhan tuyệt đẹp như ánh trăng, lúc nào cũng dịu dàng nhưng cũng lạnh lùng đến rợn người. Trên giang hồ gọi người là Minh Nguyệt, truyền kỳ về nàng thì ta không biết, quá khứ nàng ra sao thì ta cũng không rõ, ta chỉ biết trên giang hồ này không có ai đánh lại nàng, nghe đến "Minh Nguyệt" điều bỏ chạy mất dép.

Nhìn dáng vẻ lười biếng kia, ai mà tin được Minh Nguyệt làm người người sợ hãi lại có dáng vẻ bất nhã ấy. Âu Dương Mặc Ngôn lúc nào cũng lười biếng, thanh âm dịu dàng ấy lúc nào cũng nói những câu không tương xứng, thậm chí như một hài tử nhỏ tuổi làm nũng với ta, mặc dù nàng đã bốn mươi.

Chỉ đối với ta, nàng mới toát ra dáng vẻ như thế, còn với người khác nàng luôn dùng hình tượng "ta đây là tiên tử". Ta cũng không muốn ai thấy vẻ mặt đáng yêu của nàng, thậm chí là dung nhan cũng vậy, chỉ có ta mới được nhìn nàng như thế. 

Nàng nuôi dưỡng ta mười tám năm, truyền cho ta tất cả võ công của nàng, từ đó, nàng gọi ta là quái vật, mười tám năm đã thành thạo hết tất cả võ công cùng khinh công, tài lẻ gì của nàng điều bị ta học hết, có thể nói là giỏi hơn nàng rất nhiều .

Mười tám năm trôi qua, tình cảm ta dành cho nàng đã vượt qua mức thầy trò, có lẽ tình cảm ấy trái với đạo lý luân thường. Tình cảm này ta giấu đi, không để cho nàng biết, vì ta biết rõ, nàng chỉ xem ta là đệ tử. Có lẽ sẽ không người nào hiểu nổi thống khổ tương tư của ta, nhưng được ở bên cạnh Âu Dương Mặc Ngôn, dù đóng vai trò là đệ tử ngoan, ta cũng mãn nguyện. Được nhìn nàng ấy mỗi ngày, nuôi béo nàng ấy, dù chỉ với danh phận sư đồ, ngày tháng trôi đi, ta cũng không đòi hỏi gì thêm, điều đó đủ hạnh phúc rồi.

Ta vẫn cứ tưởng sẽ mãi như vậy cho đến khi một nữ nhân khác xuất hiện...

Tuyết rơi đầu mùa, giếng cạn cũng đóng băng
Mọi cảnh vật điều trắng, tóc cố nhân cũng là màu trắng ảm đạm
Ánh mắt nhòa dần nhìn cảnh vật trắng xóa còn vướng sầu bi
Năm tháng qua đi, hình bóng đỏ y rực diễm tựa như bỉ ngạn không còn
Thanh âm như bạc chông ngân thưở nào còn đọng lại
Ngoảng đầu lại, bỗng chốc mọi thứ hóa thành hư không
Lệ rơi nhìn tuyết trắng, kiếm múa cùng bạch y
Cuồng tiếu nhưng đau thương đến chết lặng
Ai từng vì hồng nhan cuồng si đến ngu ngốc
Trong ký ức ấy từng có người điên cuồng vì ta
Dung nhan ấy tựa như bỉ ngạn, đẹp nhưng vì ta lại tàn lụi

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top