Chương 3
Tiếng ca vang du dương trong đêm tĩnh lặng, ngôi mộ trắng mới đắp thoáng mùi hương nhan. Bóng dáng đỏ y ấy vẫn đứng đó, cô độc nhưng lại buồn bã đến não lòng.
"Tố Tố, không phải nàng nói ta giống đóa hoa bỉ ngạn sao... hồi phụ thân ta còn sống, người nói ta là hóa thân của bỉ ngạn, khi ta vừa sinh ra, bỉ ngạn nở rộ... Tố Tố, không phải nàng thích ta cười lắm sao... Tố Tố... tại sao nàng không giết ta... tại sao ..."
"Đóa hoa vì ai mà tàn lụi
Ôm nổi hận chết trong bi thương Ngôi mộ trắng vun khói hương nghi ngút
Nhưng liệu sau này ai sẽ thắp nhan cho ta..."
Không một tiếng nào trả lời lại nàng cả, chỉ có màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Nàng khóc, nàng không hối hận vì đã diệt sạch hết Nam Cung gia nhưng nàng hối hận đã ép Tố Tố chết trước mắt mình, nghĩ đến người con gái nàng yêu chết trước mắt, mọi thứ tựa như địa ngục. Bỉ Ngạn cười, cười thật buồn bã.
"Tố Tố ... nàng không giết ta... ta cũng sẽ tự giết chính mình... Tố Tố... ta muốn theo nàng... hận thù của Lưu gia ta đã trả xong.. ta không còn gì vương vấn... đời này ta nợ nàng...kiếp sau ta dùng cả đời tìm đến nàng bù đắp... Tố Tố ...chờ ta..."
Dứt lời, Bỉ Ngạn phun ra ngụm máu, sắc mặt nàng thoáng trắng bệch, cả người quỵ xuống. Người nàng trở nên cứng ngắc, tâm trí nàng trở nên mờ hồ, tầm nhìn không được rõ ràng, đôi mắt nàng nhìn về nơi bầu trời đêm tĩnh lặng, ở phương đó có một người từng cười với nàng, luôn thích mặt bạch y, tay cầm kiếm múa trong bỉ ngạn, tuyệt thế khuynh thành, thanh nhã như đóa cóc u lan tiên tử, luôn luôn mỉm cười dịu dàng với nàng.
"Bỉ Ngạn, Tố Tố yêu nàng"
"Ta cũng yêu nàng, Tố Tố...chờ ta..."
"Bỉ ngạn vì nàng nở, bỉ ngạn vì nàng mà lụi tàn
Tìm nàng trong luân hồi, kiếp kiếp thương tâm"
____________
"KHÔNG, BỈ NGẠN..."
Nam Cung Bích Diễm chạy tới, nàng đã tới muộn, thân thể Bỉ Ngạn từ từ đông lạnh, không còn hơi ấm của ngày nào, gương mặt yêu diễm ấy mất đi sinh khí. Nhận được tin Nam Cung gia bị diệt sạch, và người giết, chính là Lưu Bỉ Ngạn, Bích Diễm dường như không tin, ngày đêm thúc ngựa chỉ để tìm Bỉ Ngạn hỏi cho rõ ràng, dường như mọi thứ đã muộn màng.
Ôm lấy thân thể của Bỉ Ngạn, đứng trước mộ của Nam Cung Tố Tố. Nam Cung Bích Diễm lệ rơi đầy mặt, đau khổ nói.
"Tố Tố, ngươi thắng rồi.. ngươi đã có được nàng... còn ta thì sao...một mình lẽ loi trên cuộc đời này ... Bỉ Ngạn... nàng thật tàn nhẫn...dù nàng có diệt sạch Nam Cung gia... ta cũng không oán hận nàng...dù nàng có làm gì...ta vẫn bên cạnh nàng...Bỉ Ngạn...nàng thật tàn nhẫn... ngay cả lúc chết nàng vẫn chọn Tố Tố... Bỉ Ngạn..."
Nàng không phải là muội muội ruột của Nam Cung Hiên, nàng chỉ là cô nhi, nàng cũng là người mang mối hận với Nam Cung gia, khi nàng còn nhỏ, phụ thân của Nam Cung Hiên đã giết cha nàng để đoạt mẫu thân nàng và gia sản của ông, lúc đó nàng chỉ mới bốn tuổi, nhưng mọi việc xảy ra nàng điều khắc ghi sâu trong tim, nàng luôn cố gắng đóng vai trò muội muội tốt của Nam Cung Hiên chỉ để chờ một ngày nàng có thể diệt sạch Nam Cung gia, báo thù cho phụ mẫu nàng, nàng nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, chỉ đợi ngày trả thù nhưng mọi thứ dường như quá muộn. Bỉ Ngạn của nàng đã chết đi, nàng hận, tại sao nàng lại đến muộn...
"Bỉ Ngạn... Bỉ Ngạn... đừng rời bỏ ta... "
Không khí bi thương, chỉ qua một đêm, đầu Bích Diễm bạc trắng, lệ nàng khô cạn, vì nàng đau đến chết lặng...
"Đem đoạn tình gãy trong tiếng đàn
Xin cất lời ca buồn bã gửi về phương xa ấy
Để nàng được nghe nổi tâm tư của ta
Đừng để nàng ấy quên đi lời thề hẹn tìm thấy ta
Nàng rời bỏ nhân thế để đến một kiếp khác
Xin nàng kiếp sau hãy tìm thấy ta
Và đừng ngộ nhận để rồi bỏ mình ta bơ vơ giữa hồng trần
Tiếng ca buồn bã ấy xin hãy cất lên...
Để nàng được nghe, xin hãy tìm thấy ta .... "
Tiếng ca vang mọi nơi, ở trước cổng luân hồi. Bỉ Ngạn rơi lệ, nàng nhớ ra tất cả, kiếp này nàng đã yêu lầm người khác, lại vô tình bỏ qua nàng..
"Bích Diễm...thật xin lỗi nàng... kiếp sau...ta sẽ nhận ra nàng..."
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top