Chương 11
Tôi với nàng không còn tơ tình
Gặp lại chỉ là ngươi dưng với nhau
Yêu hận tan thành mây khói
Mọi thứ như ảo mộng
Kết thúc một đoạn tình
- Nam Cung Trúc Diễm, ta biết hết mọi sự thật rồi...ta không muốn gặp lại ngươi nữa... từ nay về sau, ngươi với ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không liên quan đến nhau, gặp lại chỉ còn là người dưng không quan hệ, bảo trọng...
- Không, Ngôn nhi...
Nam Cung Trúc Diễm tuyệt vọng nhìn bóng hình bạch y tuyệt lệ kia biến mất. Nàng ta cảm thấy mọi thứ nàng ta làm không sai, tại sao Âu Dương Mặc Ngôn không hiểu, nhớ bóng dáng ấy, ánh mắt băng lạnh ấy, nàng ta chỉ cho rằng Âu Dương Mặc Ngôn đang giận nàng ta thôi, vài hôm sẽ hết giận sẽ tha thứ cho nàng ta nhưng...
Âu Dương Mặc Ngôn không hề trở lại, nàng như biến mất trên thế gian này, Nam Cung Trúc Diễm điên cuồng đi tìm, phái cả hết nhân lực Y Ma Cung nhưng không có tin tức về nàng.
Chuyện xưa khép lại...
Ta cảm thấy nữ nhân đó thật ngu ngốc và ích kỷ, thật muốn giết chết nàng ta, hại sư phụ khổ. Nhìn sư phụ hoảng loạn rơi lệ, ta cảm thấy rất đau lòng, ta ôm nàng vào lòng thật chặt, trong lòng kiên định nhất định không để nàng phải chịu tổn thương nữa, nếu nàng ta còn xuất hiện, ta sẽ giết nàng ta.
- Sư phụ đừng sợ. Con sẽ luôn bảo vệ người...
- Ngạn nhi...vi sư...
- Người cứ khóc đi... sẽ không ai còn làm tổn hại đến người, con sẽ bảo vệ sư phụ...
- Ngạn nhi... đừng rời xa vi sư...
- Con sẽ không bao giờ rời bỏ người, mãi mãi bên cạnh người, người khóc xong hãy ngủ một giấc đi.
Bây giờ nàng như đứa trẻ, ôm ta thật chặt, cứ như sợ ta sẽ rời xa nàng. Ta cảm thấy đau lòng, nhìn mái tóc trắng xóa của nàng , có lẽ vì những quá khứ đau buồn kia do nữ nhân gây nên khiến tóc sư phụ bạc trắng, nhìn khóe mắt còn vướng lệ, ta cúi đầu xuống hôn nhẹ nhàng vào khóe mắt ấy. Lòng tự thủ nhầm
"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng."
Hồng trần này lòng người đầy tham vọng
Ta cũng có tham vọng muốn độc chiếm lấy nàng
Hồng nhan tóc bạc làm loạn khuynh tâm ta
Muốn độc chiếm nàng không cho kể nào nhìn thấy
Tình yêu này xin gửi về với hương gió
Được bay cùng với gió, thề nguyện dưới minh nguyệt
Để được bên hồng nhan mãi mãi và thấy nụ cười của nàng.
-----------------------
Nhìn dung nhan đang say giấc ngủ, nét mặt thanh thản, nàng đang ngủ một giấc ngủ thật ngon và có giấc mơ thật đẹp, về kí ức còn ở Tiêu Dao môn, năm người rèn luyện, thổi tiêu đàn ca, thơ ca đối đáp không vướng tạp niệm.
Nàng cảm thấy chuyện hai mươi bốn năm trước tựa như mây khói, trôi nhanh đến không tưởng, mở mắt ra nhìn thấy ta đang nhắm mắt thanh tịnh ngủ, tay ta vẫn ôm chặt lấy nàng không buông, nàng thoáng sửng người. Chưa bao giờ nàng nhìn kỹ ta như lúc này, trong tâm nàng nghĩ.
"Bỉ Ngạn, con lớn thật rồi, càng lớn càng xinh đẹp, tựa như đoá bỉ ngạn nở rộ mê hoặc nhân loại, sẽ có rất nhiều nam nhân bị con mê hoặc, không hiểu sao nghĩ đến cảnh con cùng với nam nhân khác ở gần nhau, trái tim vi sư lại thấy nhói đau. Ngạn nhi...đừng bao giờ rời xa vi sư, vi sư không có con thì sẽ không biết làm những chuyện ngu ngốc điên loạn thế nào, thế nên xin con đừng rơi xa vi sư."
Nàng càng nghĩ càng ôm chặt ta, ta thoáng tỉnh giấc. Mở mắt thấy nàng đã tỉnh giấc, nét mặt như suy tư chuyện gì đó, khiến ta thật không thích chút nào, cảm giác khó chịu nhưng cố kìm nén
- Sư phụ dậy rồi à.
- Um...à...ờ vi sư cũng mới dậy thôi...vi sư làm còn thức giấc?
- Không...con hết buồn ngủ rồi. Sư phụ sao không ngủ thêm chút nữa, người ngủ rất ít, sẽ không tốt cho sức khỏe của người.
- Vi sư...
- Sư phụ, ngủ đi, đừng để con tức giận.
- Vi sư...
- Ngủ!
- Vi sư biết rồi...
- Ngoan!
Ta ôm chặt nàng, khép lại hàng mắt vẫn còn vươn lệ, cảm nhận ấm áp của ta mang đến, nhìn nàng ngủ trông thật ngon lành. Bất giác ta cười, nhìn nàng ngủ thật đáng yêu.
Chuyện xưa kết thúc xin gửi tình về trong mộng
Hiện thực nàng bây có ta bên cạnh
Lòng này thổn thức hạnh phúc biết mấy
Xin gửi những nhớ thương về bên tai nàng
Hoa bỉ ngạn nở đại diện một tình yêu bất diệt
Có ta có nàng viết thành một đoạn uyên ương
Kéo dài đến bất diệt tận đời sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top