Chương 1
BỈ NGẠN
Chương 1
Thể loại: Bách hợp, sư đồ
Người viết: Miêu Thụ
"Ta cho ngươi trái tim của người, đầu thai vào kiếp khác, ngươi với nàng có ba kiếp nhân duyên, trong ba kiếp đó nếu ngươi tìm được nàng, thì hai ngươi được ở bên nhau..."
Âm thanh vang vọng của diêm vương náo động cả địa phủ. Trên gương mặt kiều diễm của Bỉ Ngạn thoáng mừng rỡ, nàng vốn là con gái của Diêm Vương, hoá thân của bỉ ngạn dưới cầu Nại Hạ, lấy nước mắt con người làm sinh khí để nuôi dưỡng bỉ ngạn. Nàng nhìn cha mình lần cuối trước khi nhảy vào cổng luân hồi.
"Phụ vương, ta xin cảm tạ người..."
Nàng dứt lời, cổng luân hồi khép lại, lệ của Bỉ Ngạn rơi xuống đất hoá thành bỉ ngạn đỏ rực diễm lệ, trên gương mặt tuấn tú của Diêm Vương thoáng đau xót.
"Ngạn nhi... tội gì ngươi phải làm thế, nếu ngươi không tìm thấy nàng trong ba kiếp luân hồi, thì sẽ bị tan biến mãi mãi..."
Bỉ ngạn nở rộ vì tình mà khắc lên đá tam sinh
Nguyện rơi vào luân hồi chỉ tìm một bóng bạch y tuyệt lệ
Ba kiếp nhân duyên trải qua Ngọt đắng thoáng trôi qua chớp mắt
Ai vì ai cuồng si nguyện dứt bỏ tiên tịch hạ thành người phàm
Yêu hận đời trước nay tiếp tục.
---------------------------------
Kiếp thứ nhất của Bỉ Ngạn...
Nàng đầu thai vào Lưu gia, trở thành thất tiểu thư của Lưu gia. ngày nàng ra đời, ngoài vườn hàng trăm hoa bỉ ngạn nở rộ, đỏ rực kiều diễm, trên trán là ứng ký hoa bỉ ngạn, cha nàng thấy vậy, đặt tên nàng là Lưu Bỉ Ngạn.
Từ khi sinh Bỉ Ngạn, cha nàng làm ăn ngày càng phát tài, con đường làm quan rộng mở. Cho đến khi Lưu Bỉ Ngạn bảy tuổi, cha nàng bị kẻ xấu hãm hại, bị hoàng thượng phán xử trảm cả nhà, may mắn chỉ có nàng chạy thoát.
Chứng kiến người thân lần lượt xử trảm, Lưu Bỉ Ngạn sinh hận, nàng tự hứa nhất định sẽ báo thù và giết tên hoàng đế đã hạ lệnh xử diệt môn, hại nàng tan nhà nát cửa, mất hết người thân.
"Nhất định Lưu Bỉ Ngạn sẽ báo thù cho mọi người, Bỉ Ngạn xin thề."
Kể từ đó Lưu Bỉ Ngạn biến mất, mười năm nháy mắt trôi qua. Trên giang hồ xuất hiện một nữ ma đầu luôn mặc đồ màu đỏ, giết người không chớp mắt, đặc biệt là những ai làm quan, bất kẻ quan tốt hay xấu. Tại hiên trường vụ án, người ta luôn tìm thấy một đoá hoa bỉ ngạn. Nên mọi người đặt cho nàng biệt hiệu "Tuyệt Ngạn La Sát".
"Tuyệt Ngạn La Sát" chính là Lưu Bỉ Ngạn năm đó, thoáng mười năm qua đã trôi đi, nàng chịu nhiều cực khổ, được cao nhân chỉ điểm, ép bản thân học võ công điên cuồng chỉ mong báo thù cho tất cả người Lưu gia. Nàng nhất định sẽ tìm kẻ đã hại gia đình nàng, những tên quan năm đó dâng tấu xử trảm cha nàng, nàng đã giết chết gần hết. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, nàng cũng tìm được kẻ chủ mưu.
Cũng chính vì hận thù, cuộc đời nàng dây dưa với hai người con gái: Nam Cung Tố Tố và Nam Cung Bích Diễm.
Nam Cung Tố Tố là đại tiểu thư Nam Cung phủ thừa tướng, Bích Diễm là cô cô Tố Tố, muội muội của thừa tướng Nam Cung Hiên, chính là kẻ chủ mưu hãm hại cha nàng năm đó.
Hận thù gây nên một đoạn nhân duyên oan nghiệt giữa ba người, cô cháu nhà Nam Cung điều yêu cùng một người, đó là Lưu Bỉ Ngạn. Cũng chính vì thế, Bỉ Ngạn đã lợi dụng tình cảm của hai người để trả thù.
________________
Trong khu rừng phía đông cách Nam Cung phủ hai ngàn dặm.
"Tố Tố, từ bỏ Bỉ Ngạn đi, nàng ấy là của ta." Nam Cung Bích Diễm lớn giọng nói.
"Ta không bao giờ từ bỏ nàng ấy cho dù ngươi là cô cô của ta đi chăng nữa..."
Tố Tố cười lạnh, trên tay nàng là thanh kiếm mà Bích Diễm từng tặng khi nàng còn rất nhỏ. Dù bề ngoài vô cảm, nụ cười kiêu ngạo treo trên môi nhưng bên trong chính là đau xót, tại sao cô cô với nàng lại đến bước đường cùng này, chỉ vì yêu cùng một người sao.
Nam Cung Tố Tố có thể nhường tất cả cho Bích Diễm, nhưng riêng Bỉ Ngạn thì không, nàng ấy là người nàng yêu, người nàng cả đời cố chấp để đạt được.
"Vậy đừng trách ta không nể tình là người một nhà..."
Bích Diễm dùng cầm làm vũ khí, nàng gãy cầm, những thanh âm mang sát khí bắn tới chỗ Tố Tố, Tố Tố dùng khinh công tránh được, nàng xoay vòng lượn trên trời.
Cả hai điều mang bạch y, đồng dạng là tuyệt sắc thanh nhã nhưng mỗi người mỗi khí chất, nếu Tố Tố là băng sơn thanh nhã thì Bích Diễm lại là kiều diễm cuồng ngạo. Cả hai so tài bất phân thắng bại...
Cho đến khi Bỉ Ngạn tới...
"Cả hai dừng tay cho ta."
"BỈ NGẠN ( Cả hai đồng thanh kêu lên)"
"Hai nàng đang làm gì, tính đánh nhau sao, vì ta, có đáng không?"
"ĐÁNG!!! ( Cả hai tiếp tục đồng thanh)"
Bỉ Ngạn đau lòng nhìn hai người con gái vì nàng mà sẵn sàng giết nhau. Nàng có đáng gì, tại sao các nàng ấy lại vì nàng mà trở mặt thành thù. Cuộc đời Bỉ Ngạn này sống chỉ để báo thù cho gia tộc, hai tay nàng nhuộm máu tanh rửa mãi không sạch, tại sao nàng lại vướng vào lưới tình oan nghiệt này.
Mười năm trôi qua Bỉ Ngạn sống trong hận thù
Lấy đao kiếm làm bạn, lấy máu kẻ thù tưới bỉ ngạn
Cuộc đời một màu u tối vướng đầy tội lỗi
Cứ nghĩ là trả thù nào ngờ lại vướng vào mối duyên oan nghiệt
Một người yêu ta đến cố chấp điên cuồng
Một người lại yêu ta không buông đến thẳng bất diệt
Ta lại mang tội nghiệt với hai người con gái này
Biết chọn thế nào cũng không thể đến với nhau
Làm sao để kết thúc mối oan nghiệt này, để cả ba sẽ không đau khổ...
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top